3. Quá khứ
Pavel : Mở không được cửa à ?
Pooh: Dạ...
Pavel chỉ cần đưa tấm thẻ quẹt một cái là cánh cửa phòng Graye đã được mở ra , Pooh liền tức tốc chạy vô lấy cặp rồi chạy ra ngoài, trước khi đi cũng không quên dừng lại cảm ơn hắn:
Pooh: Cảm ơn thúc ạ !
Pavel : Có gì đâu !
Ngập ngừng thốt ra từng câu , đúng là đứng trước mặt crush tự nhiên muốn hoá đá ngang :))))) Bỗng đột nhiên cậu lại vô thức đứng lại hỏi Pavel thêm vài câu nữa , hắn cũng không ngần ngại gì mà trả lời cậu :
Pooh: Ừm... Thúc ơi , người hồi nãy là người quen của thúc ạ ?
Pavel : Không , chỉ từng là một người lướt qua trong đời ta thôi. Giờ đối với ta tên đó như người xa lạ !
Pooh: Nãy con có thấy... thúc bị người đó ôm vào lòng . Để ý vẻ mặt thúc có lẽ không thoải mái về hành động đó
Pavel : Hà.... Hành động vô liêm sỉ hồi nãy của hắn á hả ?
Pooh: Thúc... hiền quá ...
Pavel : Hả ?!!!
............
Pavel : Phụt.... Hahahahahahaha cậu thấy ta hiền thật sao ?!
Pooh: Dạ... Con nói gì sai sao ạ ?
Pavel : Cậu dễ thương thật nhỉ ! - Pavel lại gần chạm nhẹ vào mũi Pooh cộng còn khen cậu dễ thương, trong khoảng khắc đó lại khiến Pooh tim đập thình thịch không thôi , còn bị đứng hình vài giây nữa :)))) Đến khi nghe được tiếng chuông điện thoại thì cậu mới quay về thực tại :))) Rồi luôn , Graye gọi :
[ Cuộc gọi điện thoại ]
Graye : MÁ CÁI THẰNG CHOÁ NÀY ! LẤY CÓ CÁI CẶP MẮC GÌ LÂU DỮ VẬY BAAAAA
Pooh : Nào bạn mình ơi , bình tỏn nào
Graye: IM CHƯA ??? RỒI GIỜ XUỐNG LẸ HONG ? 🙂 Này , tao cho mày 5 giây để phóng xuống đây rồi đi , nãy giờ cái đầu " cứ nghĩ đến ai á "
Pooh: Nàyyyy
Nhìn 2 đứa nhóc nói chuyện mà sao Pavel vui thế kia ?! Chắc do tụi nhỏ hài hước chăng. Cúp máy , Pooh liền cúi chào Pavel rồi phóng xuống xe thật lẹ nếu hong bị thằng bạn tởn như chơi. Và thế là 2 chàng trai của chúng ta phóng đến quán Bar.... Đang uống rượu thì Graye bỗng tâm sự với Pooh về Papa Pavel của mình :
Graye: Tao là con nuôi của Pa tao !
Pooh: Phải , tao biết....
Graye: Ừm.... Lúc tao 4 tuổi , tao đã bị ba mẹ ruột bán cho bọn buôn người nhằm lấy tiền để họ trả nợ.
Bọn buôn người ấy sẽ luôn luôn mua những đứa trẻ, nhất là Alpha để có thể dễ dàng buôn bán cho bọn đại gia hoặc ép bọn trẻ làm công cụ để kiếm tiền !
Pooh: .... Thật ư ?!
Graye : Giỡn mày chi !?....Lúc đó tao cũng là một trong những đứa trẻ bị chọn để đem đi bán đấu giá cho bọn đại gia. Và trong buổi đấu giá hôm đó , tao đã gặp được Papa của tao. Người đã mở ra con đường tươi sáng cho cuộc đời tao và đi chung với ông ấy hôm đó chính là lão Pete. Là cái người hồi nãy chúng ta gặp trong nhà đấy !
Pooh: Vậy, cái người đó là bạn của thúc sao ?
Graye: Không.... Tình cũ ! Phải , họ yêu nhau và họ cũng chính là người chịu nhận nuôi tao
Khi biết người hồi nãy chính là người yêu cũ của crush mình Pooh như hoá đá nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh nhấp ngụm rượu nghe thằng bạn kể tiếp :
Pooh : Sao... sao nữa mày
Pavel : Lão Pete thật sự không ưa hay yêu thương gì tao hết ! Lúc mà tao được Papa chọn hắn cứ nghĩ sẽ dùng tao để làm công cụ kiếm tiền. Nhưng Papa tao lại nhất quyết không đồng ý và nằng nặc đòi nuôi tao cho bằng được. Lúc đó , hắn không muốn cãi lộn hoặc nghe Pa tao phàn nàn nên cũng cắn răng chịu đừng mà nuôi tao.
Pooh : Thúc... quả thật là một người rất TỐT !
Graye: Tất nhiên rồi , cuộc đời tao chỉ có mỗi Papa là tốt nhất. Giờ thì thêm mày nữa á. Kể tiếp nhé ?
Pooh : Ừm tiếp đi mày....
.............
Graye : Lúc được đưa về ngôi nhà , chỉ có Papa và những người trong ngôi nhà trong đó có Bác quản gia là yêu thương tao nhất. Lão Pete thì vẫn rất căm ghét tao. Hắn không hài lòng chuyện gì là lôi tao ra trút giận, đánh đập , đôi lúc còn lôi cả Papa vào nữa... Papa tao lúc đó cũng không thể làm được gì , vì lúc đó Pa không có gì trong tay cả , không có cả tiếng nói. Tao và Pa sống phụ thuộc hoàn toàn dưới sự kiểm soát của lão Pete đó !
Pooh như chết lặng , không thể tưởng tượng được rằng thằng bạn mình và Thúc Pavel đã từng sống trong địa ngục kinh khủng đến mức nào :
Graye : Chưa đâu.... Papa không chỉ bị hắn đánh đập mà còn bị hành hạ về cơ thể nữa đấy.... Khi hắn muốn đánh tao thì Pa sẽ là người đề nghị chịu tất cả cho tao.... Mày không biết tao đã đau đến mức nào khi nhìn Pa bị tên đó hành hạ đến mức tàn tạ.....
Graye vừa nói mà nước không sao mà kìm được , tuy không phải con ruột nhưng cậu thương Papa nhiều lắm và Pavel cũng rất thương Graye , dù như thế nào thì không một đứa con nào có thể chịu được nhìn cảnh Pa mình bị kẻ khác hết hành hạ rồi đánh đập
Graye : Đêm mà tao nhớ nhất chính là đêm thứ 7 , lúc đó bão rất lớn , ở ngoài sấm sét rất to nữa. Tao ở nhà với Papa thì đột nhiên lão Pete về , gương mặt hắn lạnh toát , không một tí cảm xúc nào nhìn chằm chằm tao và Pa. Lúc đấy biết được rằng hắn vừa thua một vụ cá cược , lỗ nặng nên hắn rất tức giận. Gương mặt hậm hực đó cùng từng bước nặng nề bước lên phòng...
" Graye : Bác Pete... bị sao vậy Pa ? "
" Pavel: Chắc là khó chịu gì trong người thôi con ! "
Graye : Pa cất giọng nhẹ nhàng nói với tao , còn xoa đầu tao nữa. Thì đột nhiên tiếng hét lớn của Lão Pete từ trên lầu vang xuống
" Pete : MẸ KIẾP ! ĐỨA KHỐN NẠN NÀO DÁM LÀM VIỆC NÀY ?!!!! "
Graye: Hắn tức giận chạy xuống , ném xuống đất một sấp tài liệu bị ướt sũng trước mặt tao và Pa , rồi to tiếng hỏi
" ĐỨA NÀO ĐÃ LÀM ?! " - Giọng nói hét lớn với đôi mắt đỏ đầy sự tức giận. Phải ! Đó là tài liệu cực kì quan trọng của công ty đối thủ mà hắn khó khăn lắm mới có được. Giờ bị ướt thế này , còn bị nhoè vài chữ nữa....Đứng trước sự tức giận của lão Pete , mọi người ai cũng chỉ biết im lặng , chẳng dám hó hé gì. Đợi mãi chỉ nhận lại sự im lặng cộng đang rất bực vụ thua lỗ cá cược làm cho cơn tức giận của lão Pete càng lên đến đỉnh điểm
Graye: Hắn đi lại , nắm lấy tay tao và một mực khẳng định là tao làm. Mặc dù không nghe một lời giải thích nào hết
" Pete : LÀ MÀY LÀM PHẢI KHÔNG ? "
" Graye : Không ạ... không phải con làm đâu ạ " - giọng run sợ , nấp lên
" Pavel : ANH À... BỎ THẰNG NHỎ RA ĐI MÀ , NÓ KHÔNG BIẾT GÌ HẾT ĐÂU. NÓ KHÔNG CÓ LÀM ĐÂU ANH "
" Pete: MÀY CÂM ! "
CHÁT - Một cứ tát thật mạnh giáng vào mặt Pavel , làm Graye và mọi người lúc đó như bị đứng hình vì sợ hãi. Lão Pete hất Pavel ra , cứ nằng nặc đổ thừa Graye làm . Thế là Pavel đã đành chạy đến ôm Graye vào lòng rồi tự nhận tất cả là lỗi của bản thân :
" Pavel : EM XIN ANH ... THA CHO THẰNG NHỎ . LÀ EM LÀM , KHÔNG PHẢI NÓ ĐÂU MÀ ANH "
" Pete : LÀ MÀY ?! "
" Graye : Pa ơi.... Pa nói gì vậy ạ ? Không phải Pa mà"
Graye: Thật... sự không phải Pa tao làm nhưng khi nghe vậy lão mới chịu bỏ tao ra.... Sau đó bắt đầu dắt Pa tao lên phòng để từ từ hành hạ
" Pete: Mày hay lắm ! ĐI " - Hắn nắm chặt lấy tay Pavel lôi lên phòng , Graye thấy vậy liền chạy lại ôm lấy eo Pavel , khóc lóc cầu xin
" Graye : PA ƠIIIII , BÁC ƠI KHÔNG PHẢI PA ĐÂU MÀ "
" Pavel : Bé ngoan... đợi Pa một lúc thôi nhé ! "
Pavel xoa đầu rồi hôn nhẹ lên trán Graye rồi bị lão Pete lôi không thương tiếc , Graye chỉ biết nhìn theo mà rơi nước mắt
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro