Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

W1Bo - 805

<Mau tỉnh dậy>

Ai?

<Cậu không được phép quên nhiệm vụ của mình.>

Nhiệm vụ của tôi?

<Không được phép thất bại!>

Nhưng...

<Tôi chờ cậu.>

--------------------------------------------------------------------------------------

Một phản ứng năng lượng nhiệt hạnh âm thầm xảy ra bên ngực trái của một sinh vật mang hình dáng con người, xuất hiện sau một sự kiện hố đen không theo chu kỳ, trước đó không hề còn dấu hiệu của sự sống. Luồng sáng màu vàng lan rộng ra khắp nơi, tiếp đó là sự chuyển động đều đặn lên xuống của lồng ngực. Tín hiệu sinh tồn bắt đầu xuất hiện với việc dung nạp oxy, màn hình liên tục nhảy lên các số liệu đo chỉ số hoạt động của các bộ phận, tiếng tít tít càng lúc càng dồn dập, khói đã bắt đầu bốc lên. Rồi đột nhiên, sinh vật đó ngồi bật dậy. Toàn bộ dây rợ xung quanh giây phút đó bị hun chảy như nham thạch rớt xèo xèo xuống nền nhà. 

- Hửm? Cuối cùng cũng chịu tỉnh sao? W1Bo-805.

W1Bo biết đó là tên mình. Việc đó đã được lập trình sẵn trong não bộ của cậu. Cậu là một thực thể sinh vật: có mọi thứ của con người, nhưng lại là một sản phẩm nhân tạo.  

- Cậu có biết tôi là ai không?

Một gương mặt lạnh lùng xuất hiện sau màn khói kì ảo. W1Bo không nói gì, bất ngờ vươn cánh tay ra, kéo đối phương vào sát lồng ngực mình rồi dùng bàn tay to lớn vỗ vỗ lên lưng. Đối phương lại có chút vô cảm, không nhanh không chậm tách mình ra, đứng thẳng dậy.  W1Bo khẽ chớp đôi mắt màu hổ phách, nghiêng đầu nhìn vào bàn tay vừa rời khỏi lưng người kia, đầu ngón tay còn cảm nhận thân nhiệt sót lại, biểu tình có chút mơ hồ.

- Đừng lo lắng. Thử 3 lần mới có thể hồi sinh được cậu. Phát sinh độ trễ của phản ứng cơ thể cũng là chuyện bình thường. Sẽ nhanh chóng hết. Cậu có biết tôi không?

W1Bo lại nghĩ rằng thứ đang phát sinh độ trễ ở đây tuyệt nhiên không phải phản ứng cơ thể của cậu. Ngay từ lúc thức tỉnh, mọi giác quan của cậu đều đã trở lại cực kỳ sắc bén: mùi cháy khét vỏ bọc cáp điện, mùi kim loại nặng, và mùi của người đó tràn ngập căn phòng. Tuy vậy, cậu vẫn chuyển sự tập trung vào gương mặt người đối diện, võng mạc âm thầm khởi động máy quét trong khi não bộ liên tục rà soát thông tin lưu trữ. Vậy mà không đợi cậu trả lời, người kia đã tự xưng danh.

- Tôi là Tiêu Chiến, chủ nhân phòng thí nghiệm công nghệ thực thể sinh học này.

W1Bo gật đầu. Mặc dù từng đường nét trên con người này đều được câu 'tải về' đủ để lắp một mô hình 3D siêu thực, nhưng không rõ vì điều gì, khuôn mặt và giọng nói của anh đối với nhận thức của cậu lại rất mờ mịt. W1Bo nghĩ có lẽ chuyện anh ta là ai cũng chưa quan trọng lắm.

- Tôi có một nhiệm vụ.

- Vậy à? - Tiêu Chiến  khẽ nhếch một bên mép, nhìn qua không rõ là anh có cười hay không. - Nó là gì vậy?

- Tôi ... không nhớ ... Chỉ biết ... Nó rất quan trọng.

- Tới mức nào?

- Tôi không được phép thất bại, sẽ phải trả giá bằng tính mạng.

- Quan trọng vậy mà cậu lại không nhớ được. Tệ thật. 

Tiêu Chiến đẩy cao gọng kính, thả lỏng người khẽ ngả về phía sau. Dữ liệu phân tích ngôn ngữ cơ thể của W1Bo cho thấy, Tiêu Chiến đang tận hưởng sự bế tắc của cậu; tiếc thay nó lại không chỉ ra được là vì lý do gì.

- Có lẽ tôi có thể giúp được cậu. Về cơ bản cậu không chịu tổn thương nào lớn... 

W1Bo khẽ run rẩy trong lòng. Tiêu Chiến không dùng từ 'hỏng hóc' - mà là 'tổn thương'. Anh nói chuyện với cậu như một con người thực sự.

- Có điều hố đen luôn làm phân rã 'thông tin'. Cậu biết đấy, chúng ta chỉ là một trật tự sắp xếp thông tin nào đó. Vì thế, có khả năng trí nhớ của cậu đang bị phân mảnh. Chỉ cần giúp cậu ghép lại nó cho đúng là được. Giống như ... chơi xếp hình ... hoặc lắp ráp lego ... cậu biết đấy.

Tiêu Chiến nhấn nhả từng lời, mỗi bước chân lại tiến gần hơn vào W1Bo. Những từ cuối cùng thả ra, ngón tay trỏ của anh lướt nhẹ một đường thẳng từ cằm, hờ hững miết qua đôi môi mềm mại của W1Bo, vuốt dọc sống mũi cao thẳng và vầng trán rộng, tận đến đường chân tóc. Tại nơi này, Tiêu Chiến luồn những ngón tay thon dài, thích thú vò loạn xạ mái tóc xanh mềm mượt của cậu. W1Bo đưa tay lên chụp lấy tay Tiêu Chiến, giữ lại nơi gò má.

- Phiền tiến sĩ giúp tôi.

Ở khoảng cách gần tới mức hơi thở của anh có thể khiến từng sợ tóc của W1Bo lay động, và vành tai của cậu cũng nóng lên, W1Bo âm thầm tán thưởng vẻ đẹp của Tiêu Chiến - một mỹ nhan anh tuấn. Tiêu Chiến rút tay ra, xoay lưng đi về phía cửa.

- W1Bo - 805, tôi đưa cậu đến nơi tôi tìm thấy cậu. Lại đây. Trước tiên... phải tìm một bộ quần áo lành lặn hơn cho cậu đã.

Tiêu Chiến liếc nhìn vài chỗ trên người W1Bo.

Dữ liệu phân tích ngôn ngữ cơ thể: cà khịa.

---------------------------------------------------------

Tòa nhà 5 tầng ngay sườn phòng thí nghiệm của Tiêu Chiến đã sạt lở đến ba phần, phần còn lại cũng trơ ra cọc móng, để lộ hầm gửi xe còn bốc khói đen nghi ngút. Bên trong vẫn còn vài đám lửa nhỏ men theo vết xăng dầu loang trên sàn nhà khiến đám robot dập lửa thêm phần bận bịu. 

Tiêu Chiến chỉ vào một chiếc xe dúm dó tan nát, lửa đã thiêu sạch bên trong. 

- Cậu đã 'rơi' xuống đúng chỗ này.

W1Bo trầm mặc ngồi xuống nơi Tiêu Chiến chỉ. Ngước nhìn lên cao, cậu thấy một hố đen đang dần thu nhỏ lại, vẫn không ngừng yếu ớt hút lấy những vật thể xung quanh. Ngay khi nhìn thấy hố đen, con ngươi W1Bo giãn to ra.

- Nhất Bác!!! Đi đi...! Em không thể ở lại! Mau đi đi!!!

Theo sau là một loạt tiếng súng rát tai, W1Bo thấy mình bị đẩy vào một khoảng tối đen thăm thẳm, đau đớn và sợ hãi. Cậu hét lên điều gì đó nhưng chính mình cũng không thể nghe thấy bất cứ âm thanh nào phát ra.

- Chuyện gì sao?

W1Bo giật mình thoát khỏi ảo ảnh, trán đã đổ mồ hôi. Tiêu Chiến đang ngồi nhìn cậu chằm chằm.

- Tôi phải giải cứu nhân loại.

Vẻ mặt Tiêu Chiến càng thêm trầm ngâm.

- Thực thể sinh học luôn được cài đặt mặc định là phải cứu giúp con người. Cho dù có phải đánh đổi mạng sống ...

Lần thứ hai W1Bo bị lời nói Tiêu Chiến đánh động. Mạng sống? Sự tức giận ẩn ẩn trong ngữ điệu của anh có thể hiểu anh coi sự sinh tồn của những thực thể sinh học cũng quan trọng như của con người.

- Dường như tôi đã thất bại rồi... Bởi thế nên tôi mới bị đẩy vào hố đen, nhảy đến thời gian tận 100 năm sau.

- Đã cập nhật thời gian rồi. Rất tốt.

W1Bo muốn nhắc anh rằng trọng điểm không phải là mặt thời gian, mà là sứ mệnh ra đời của cậu đã thất bại rồi. Nhưng Tiêu Chiến lại đang vui vẻ hơn hẳn.

- Cậu có nhớ chuyện gì đã xảy ra với nhân loại của cậu vào thời điểm đó không?

Tiêu Chiến đứng lên, phủi phủi lớp bụi bám trên gấu áo khoác, lời nói ra lãnh đạm như thể anh không hề thuộc về nhân loại này.

- Năm 2020 có một dịch bệnh lớn, tốc độ lây lan khủng khiếp, dân số thế giới trong năm tháng giảm một phần mười, sau mười hai tháng chỉ còn một nửa. Con người tạo ra thực thể sinh học miễn nhiễm với tất cả các dịch bệnh, không thể lão hóa, để tham gia giải cứu, hỗ trợ y tế, đôi khi là hiến tạng. Đó là lúc chúng tôi ra đời.

- Không phải là các cậu. Mà chỉ là 'cậu' mà thôi! W1Bo, cậu là thực thể sinh học duy nhất.

W1Bo ngỡ ngàng trông thấy ánh mắt tăm tối của Tiêu Chiến, bước đi có phần lảo đảo. Cậu vội đứng dậy định đỡ lấy Tiêu Chiến thì đột nhiên anh quay phắt người lại, nhào tới ôm ghì cậu vào lòng. Giây phút hai cánh tay Tiêu Chiến tận lực siết chặt, W1Bo lại rơi vào một ảo ảnh khác.

- Nhất Bác! Em quay lại rồi! Anh nhớ em quá... Nhất Bác, em không được phép rời bỏ anh một giây nào nữa.

- Tiêu Chiến! Em sẽ không bao giờ bỏ lại anh một mình nữa.

W1Bo thấy mình đang ôn thuận hôn lên trán Tiêu Chiến, đỡ lấy cả cơ thể như đu dính trên người cậu. Nụ hôn tiếp theo rơi dần xuống cho đến khi chạm vào cánh môi ấm áp ngọt ngào khiến cả hai chìm đắm trong cảm xúc mãnh liệt. Nụ hôn có vị nước mắt của Tiêu Chiến. Nhất Bác cứ thế hôn mà lau đi khuôn mặt đẫm nước, hai bàn tay luồn vào dưới áo anh, siết lấy mảnh eo rắn chắc nhỏ nhắn. Cả hai rời nhau ra, để thời gian lắng đọng trong cái nhìn. Thế rồi lần nữa, Nhất Bác cúi xuống hôn thành kính nơi nốt ruồi xinh xắn dưới viền môi Tiêu Chiến, kéo anh vào một cơn sóng tình ái thứ hai.

- Nhất Bác ...

Ảo ảnh vụt tắt, trả lại một hiện thực đổ nát hoang tàn. W1Bo toàn thân run lên, hơi thở gấp gáp, giữ lấy hai vai Tiêu Chiến để có thể nhìn rõ anh.

- Tiêu Chiến! Là anh... Là anh đã tạo ra em ... Không! Là anh đã cứu sống em!

- Cuối cùng cũng nhớ ra tôi sao? W1Bo-805 - Vương Nhất Bác!

W1Bo không kịp suy nghĩ, liền dán ép môi mình vào môi Tiêu Chiến, không ngần ngại thể hiện sự chiếm hữu khi quấn lấy đầu lưỡi anh, bắt anh đi theo tiết tấu của mình. Ngay khi đang trong cơn say men tình ái, một suy nghĩ lóe lên khiến W1Bo chấn động đến từng tế bào thần kinh. Cậu vội vã đẩy Tiêu Chiến ra.

- Không ... Không đúng ... Không thể nào ...

Cả thân W1Bo sụp xuống, hô hấp khó khăn, cậu vội túm lấy ngực nhưng nước mắt đã trào ra mạnh mẽ.

- Đã hơn 100 năm ... Tiêu Chiến ... Chiến ca khi đó ... Aaaaa ...

W1Bo hét lên thống khổ tuyệt vọng. Tiêu Chiến là con người. Tiêu Chiến của cậu không thể nào là con người đang đứng trước mặt cậu ngay lúc này.

Tiêu Chiến - người lúc này - dường như muốn để yên cho W1Bo bình tĩnh một chút. Anh cúi xuống, nâng cằm cậu lên, để cậu nhìn thẳng vào mắt mình.

- Vương Nhất Bác, nhiệm vụ của cậu là gì?

- Là ... giải cứu thế giới ... 

W1Bo yếu ớt nhắc lại, cụp mi xuống hòng thoát khỏi cái nhìn xoáy vào tâm can của Tiêu Chiến. Nhưng anh lại không muốn để cậu dễ dàng như vậy.

- Cậu chắc chắn? 

W1Bo một lần nữa nửa mê nửa tỉnh, sống lại thời khắc kinh hoàng trong quá khứ.

- Nhất Bác ... Bọn chúng sẽ giết em mất ... Bọn chúng... sẽ không để chúng ta ở bên nhau. Đừng lo! Anh sẽ không để em chết thêm một lần nào nữa ... Anh sẽ tiêu diệt hết bọn chúng! Nhưng em phải đi! Em phải rời khỏi đây ... Không nơi nào an toàn nữa rồi. Nhưng anh có thể tạo hố đen trong phòng thí nghiệm. 

Tiêu Chiến ôm vết thương trên bụng đang chảy máu không ngừng, khó nhọc vừa nói vừa đẩy cậu đến phòng thí nghiệm bằng cáng cứu thương. Nhất Bác nghe thấy anh nói, nhưng lại không thể phản ứng gì. Cậu đã bị vô hiệu hóa. Cậu rất muốn ôm lấy Tiêu Chiến và nói cậu không thể nào để anh ở lại một mình chống chọi. Cho dù có chết, cậu cũng sẽ chết bên cạnh anh, đó mới là cuộc sống cậu mong muốn. Bất lực tự nuốt lấy những lời mình muốn nói, nước mắt Nhất Bác chảy dài khi thấy anh khởi động cỗ máy năng lượng hòng tự tạo ra một hố đen - lỗ hổng thời gian. Cậu vận dụng mọi tín hiệu trong cơ thể, cố gắng tự khởi động lại để thoát lệnh đóng băng. Nhưng tiếng chân rầm rập kéo đến bên ngoài đã khiến mọi nỗ lực trở nên vô vọng.

Tiêu Chiến đẩy chiếc cáng tới gần cỗ máy. Anh đặt bàn tay ôm lấy một bên má của Nhất Bác, khẽ mỉm cười rồi trao cho cậu một nụ hôn, sau đó dứt khoát đẩy chiếc cáng vào tâm hố đen thăm thẳm. Hình ảnh cuối cùng Nhất Bác trông thấy là ánh lửa lóe lên từ những họng súng phía sau lưng Tiêu Chiến, cùng nụ cười mãn nguyện của anh.

Khi Nhất Bác trôi nổi trong lòng hố đen, cậu đã khôi phục được cài đặt của mình, dùng toàn bộ sức mạnh của cơ thể để quay ngược trở ra. Nhưng khi ra đến nơi, thời gian tự động cập nhật trên hệ thống của cậu lại không phải là 2020, mà là 2018.

-----------------------------------------------------------------------------------------------

W1Bo đã ngừng khóc, khôi phục lại tâm trạng. Cậu để Tiêu Chiến kéo mình dậy. Tiêu Chiến nghiêng đầu nhìn cậu, lần này nhất định chờ cậu tự trả lời mình.

- Đúng vậy. Nhiệm vụ của tôi không phải là giải cứu. Tôi quay về đó, là để giết sạch bọn chúng.

Tiêu Chiến nhếch mép lên, xác thực là cười rất hài lòng.

- Vậy nên?

- Nhiệm vụ hoàn thành.

W1Bo nhoẻn miệng cười.

--------------------------------------------------------------------------------

Năm 2020, đại dịch xảy ra, nhà khoa học trẻ Tiêu Chiến vì muốn cứu người anh yêu là Vương Nhất Bác, lén lút sử dụng nghiên cứu khoa học của nhà nước tài trợ, biến Vương Nhất Bác thành thực thể sinh học. Vì muốn che mắt thiên hạ, đặt tên cậu là W1Bo - 805.

Khi cả hai chưa kịp trốn đi thì sự việc bại lộ, chính phủ muốn lấy Vương Nhất Bác làm thí nghiệm, ép Tiêu Chiến tiếp tục tạo ra những thực thể sinh học khác để phục vụ con người - trong đó có hiến nội tạng.

Tiêu Chiến phản kháng, đem Nhất Bác đẩy vào hố đen, bản thân bị quân chính phủ giết hại ngay trong đêm đó.

Vương Nhất Bác trở ra từ hố đen, quay ngược lại về quá khứ đến gặp Tiêu Chiến, nói cho anh biết sự tình.

Tiêu Chiến của năm 2018 nghe xong liền lập tức giúp cậu quay trở lại hố đen, nói rằng cậu không thể can thiệp được vào dòng thời gian đã định. Và dòng thời gian cũng không thể tồn tại cùng một lúc cả hai Vương Nhất Bác. 

Hai năm sau, toàn thế giới chấn động về việc thực thể sinh học tồn tại và bạo loạn, giết sạch toàn bộ nhân viên của trụ sở nghiên cứu của quốc gia, sau đó khi bị quân chính phủ đến khống chế thì nhảy vào hố đen trốn thoát. Nhà khoa học trẻ đẹp, tài năng - tác giả của thực thể sinh học W1Bo-805, bị sát hại.

Mọi chuyện tưởng như vẫn xảy ra theo kịch bản cũ. Chỉ có điều...

---------------------------------------------------------------

- Anh không phải nên bỏ cái tên Tiêu Chiến rồi sao?

- Được thôi! Xin chào W1Bo-805, tôi là XZ-1005, thực thể sinh học của Tiêu lão sư.

Nhất Bác cười, hai má nhô cao đã hiện ra ngoặc lớn ngoặc nhỏ. 

- Lý do anh tạo ra tôi là gì, Tiêu lão sư?

Tiêu Chiến khẽ nhếch một bên lông mày, giống như mọi lần, biểu cảm hàm ý: "Cậu thực sự không biết?" Đôi môi mỏng vẽ lên một nụ cười ý nhị, ngay lập tức làm lộ ra một chấm đen nhỏ khiêu khích:

- Tôi nói ra, cậu còn nguyện ý làm hay không? Hôm nay lại hỏi nhiều như vậy ...

Theo thói quen đưa tay định xoa đầu W1Bo - 805, nhưng một bàn tay to lớn hơn đã đè lên, bao trọn lấy nó.

- Anh không chịu nói rõ, tôi sẽ nghĩ đến những việc khác ...

Lời nói bỏ lửng, nhưng những ngón tay cư nhiên ma sát nhè nhẹ, mơn trớn vào nhau. Ánh mắt của hai người giao nhau, dây dưa lâu hơn một chút.

Tiêu Chiến khẽ nói trong tiếng cười nhẹ:

- Chi bằng ... cậu thử đề xuất xem ... Chúng ta có thể làm gì ...

(Chỗ này có ảnh của đại thần nhưng watpatt đang bị điên ko chịu load ảnh :((()

------------------------------------------------------------------

[Phần này có H]

Phòng thí nghiệm chưa tan hết mùi khói, lại ám thêm mùi vị sắc dục đượm đà.

- Tiêu Chiến, anh nói xem... Có phải em vẫn gặp phải độ trễ phản ứng cơ thể hay không ...

Lưu manh Vương Nhất Bác đang khóa chặt hai chân Tiêu Chiến quanh hông của mình, không khoan nhượng mà đâm rút người bên dưới. Tiêu Chiến thở dốc, tiếng rên rỉ vang khắp nơi càng khiến tâm trí cả hai điên loạn. Nghe câu hỏi của Nhất Bác, Tiêu Chiến phì cười, cảm thấy vừa đáng yêu vừa ấu trĩ, nhân cơ hội cậu chậm lại một nhịp, đưa tay lên vò mái tóc cậu, níu xuống một nụ hôn trêu chọc.

- Đáng lý nên vô hiệu hóa em trước mới đúng.

Tiếng cười rơi vào tai lại mang âm điệu nguy hiểm. Giây tiếp theo Tiêu Chiến chưa kịp chuẩn bị đã bị khoái cảm ập đến theo một cú thúc khiến chân bàn bên dưới xê dịch. Cơ trên người toàn bộ co thắt lại, càng tăng thêm cảm giác chân thực nơi tư mật. Anh thở hắt ra, chưa kịp lấy đủ không khí đã thấy phổi bị ép ra vì những va chạm cường liệt sau đó. Tiêu Chiến không còn thốt nổi nên lời, biết thân biết phận tiết kiệm sức lực để bấu víu lên vai Nhất Bác, vừa tận hưởng hoan khoái vừa thống khổ rên la. Nhất Bác phía trên cũng đã đến mức cao độ của rung động, tốc độ đã đi vào phi nước đại. Cho đến khi tiếng thở trầm thấp, mất kiểm soát của cậu lẫn vào trong thanh âm phóng đãng của Tiêu Chiến, cả hai cùng đạt thăng hoa.

- Nhất Bác, chúng ta cuối cùng cũng có thể được bên nhau rồi.

- Ừm. Chiến ca, yêu anh.

- Yêu em.

[HOÀN]

Gửi lời cám ơn sâu sắc đến đại thần @东方丹天

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro