Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6. Giấc mơ của Mashiho

Cùng thực tập tại một công ty, lại đều là những trainee có thời gian thực tập lâu nhất tính riêng trong tts nam cùng độ tuổi. Không khó để biết rằng 🐨 và 🐹 đã biết nhau được khá lâu từ trước, dù có ngăn trở về vị trí địa lý.

Lần đầu tiên 🐹 gặp 🐨? Chắc có lẽ là vào 2016, trong một lần team J được bay đến Seoul để tham quan và tìm hiểu tình hình sơ bộ.

Đây cũng là một tin cực sốc với dàn tts Hàn, vì đây là lần đầu tiên họ nghe đến chuyện này.

Tỉ lệ chọi lại cao lên trông thấy, tỉ lệ có thể được debut lại càng thấp đi một chút.

Ai cũng đều lo lắng, nhưng tất cả bọn họ đều hiểu rằng bản thân chỉ còn một con đường duy nhất là nỗ lực và chăm chỉ hơn nữa.

Thật khó tả bầu không khí này, tất cả xung quanh đều là bạn, nhưng chính bọn họ cũng sẽ là đối thủ cạnh tranh trực tiếp.

Cũng chính vì tất cả được đưa vào một tình thế ngặt nghèo và éo le như vậy, nên mọi phẩm chất và tính cách chân thực nhất của mỗi người đều được bộc lộ ra, gần như không thể giấu giếm điều gì.

Một là bạn chắc chắn rằng bản thân có chút lợi thế hơn so với các người đồng đội của mình, tỉ như kĩ năng tương đối hoàn thiện, các kì kiểm tra đánh giá có điểm số đều đứng top 5, có khả năng sáng tác vượt trội là một điểm cộng lớn, đặc biệt là ở mảng kĩ năng chính của mình phải thật nổi bật... Có như vậy thì mới yên tâm được hơn một chút.

Nếu không có tất cả những điều trên? Khả năng lớn bạn sẽ cảm thấy khe cửa của mình hẹp đến mức độ nào. Thế nhưng bạn vẫn phải chiến đấu đến hơi sức cuối cùng, vì có hai thứ tối kị mà một tts ở tại một công ty lớn không được phép mắc phải. "Bỏ cuộc" và "chưa đủ chăm chỉ". All eyes on us. Gần như mọi cử chỉ hành vi của tts đều được theo dõi 24/7. Những điều khó chịu như vậy chỉ có thể được giãn bớt sau khi được debut.

Thử đặt tình huống của bạn vào vị trí bọn họ xem, có thể thấy áp lực khủng khiếp đến mức độ nào.

Cảm tưởng nếu bạn bắt gặp một cậu bạn nào đó khác biệt tương đối so với những người còn lại?

Đó hẳn là một liều thuốc tâm lý tốt.

Một cậu trai có thể hình hoàn hảo của một người mẫu hàng đầu, một khuôn mặt đẹp trai, dễ nhìn và dễ gây thiện cảm. Một người thoạt nhìn đem lại cho bạn một ấn tượng kì lạ, nhưng sau khi tiếp xúc nhiều hơn thì lại phát hiện hoá ra không phải như vậy.

Nhưng tất cả những suy nghĩ và cảm xúc khác lạ ấy đều không có điều gì là tiêu cực cả.

"Team A đỉnh thật sự." Korato đưa ra nhận xét trong một lần cả nhóm cùng quây quần bên nhau.

"Vì vậy họ mới là team A chứ." Kenta gật gù rồi lém lỉnh hỏi. "Các cậu thấy ai trong số bọn họ đẹp trai nhất?"

"Khó đấy nhỉ, bọn họ đều đẹp trai cả."

"Byounggon hyung?" Haruto đưa ra ý kiến. "hay là Hyunsuk hyung?"

Cả nhóm im lặng suy nghĩ hồi lâu.

"Em nghĩ là Junkyu..."

"Junkyu sao?"

Cả nhóm hỏi lại, phản ứng hơi bất ngờ với lá phiếu của Mashiho.

"Ừ, em thấy Junkyu hiong đẹp trai nhất."

"Cũng khó nói nhỉ, mỗi người mỗi gu riêng mà." Kenta cười haha kết luận. "Tóm lại thì, tất cả chúng ta đều đẹp trai phải không nào."

[...]

Hoá ra tấm lá phiếu duy nhất dành cho Junkyu trong cuộc bình chọn kín cho danh hiệu "đại diện visual của Team A" lại là của Mashiho.

Có lẽ trong mắt của Mashiho, Junkyu thật sự rất hoàn hảo.

Ban đầu cậu cảm thấy con người này khá bí ẩn, hơi lơ đễnh, nét mặt trông có chút mệt mỏi. Thế nhưng cậu lại thật sự cảm thấy anh ấy rất đẹp trai, lúc cười lên thì trông rất đáng yêu. Đặc biệt khi cất giọng lên thì càng khiến cậu cảm thấy tăng phần thiện cảm. Anh ấy có một giọng nói lạ, kèm theo là một giọng hát khiến người khác không ngờ đến.

Rất đẹp trai, tính cách vừa tốt lại thú vị, hát lại hay, lại còn thông minh nữa... Thế nên 🐹 không hiểu sao 🐨 lại đôi khi ủ rũ lo lắng và hơi thiếu tự tin vào bản thân.

Anh ấy có thể nhảy không quá giỏi, nhưng 🐹 lại cảm thấy động tác của 🐨 rất mềm mại và đáng yêu... Tập chung một thời gian thì 🐹 biết rằng 🐨 đã cố gắng rất nhiều để vũ đạo của bản thân trở nên mạnh mẽ dứt khoát hơn, vốn là phong cách đặc trưng của công ty.

Nói chung trong mắt 🐹, 🐨 không có thiếu sót nào cả. Ngược lại còn rất xuất sắc.

Mọi yếu khuyết gì đó của 🐨 không hiểu sao 🐹 đều cảm thấy rất đáng iu.

Chủ tịch coi bộ rất thích 🐨, nhìn bộ dạng 🐨 thì chắc không nhận ra được điều đó. Nhưng mà 🐹 thấy.

Qua vài lần tiếp xúc với team A, 🐹 còn chú ý phát hiện ra rằng 🐨 rất được mọi người yêu thích, rất quan tâm và cũng rất thích trêu 🐨.

Lúc đó cậu chưa sõi tiếng Hàn lắm nên nhiều cái không hiểu, chỉ là trông thấy xuất hiện một ánh dương hào quang lấp lánh đang toả xung quanh Kim Koala.

Hơn nữa kiểu của 🐨 không nhất thiết phải là người Hàn thì mới hiểu được, đến như Sahi trầm lặng an tĩnh số một mà còn cười suốt buổi khi ngồi gần 🐨 cơ mà.

Mỗi lần tiếp xúc, 🐹 lại càng cảm thấy 🐨 đẹp trai hơn một chút.

[...]

Nhật kí. Tháng 12/2021.

Mashi chợt tỉnh dậy sau một giấc ngủ nông.

Em chính xác là mơ thấy Kim Junkyu cùng em đi chơi với nhau, là một buổi ghi hình, điều đặc biệt là chỉ có 2 đứa.

Những hình ảnh ngọt ngào ấy khi nghĩ lại khiến con người ta cười như đồ ngốc.

Trong giấc mơ, buổi đi chơi bắt đầu từ 8h sáng đến tận 6h chiều. Nội dung không có gì, chỉ có vui vẻ nắm tay nhau chơi hết trò này đến trò khác, nghỉ một tí thì ăn kem, hamburger, pizza, soda, sau đó lại tiếp tục vui chơi trong niềm hân hoan hạnh phúc.

Thật sự là không có cuộc đối thoại sâu sắc lãng mạn nào cả, nhưng không hiểu sao chỉ chơi mãi chưa thấy chán.

Cuối buổi, hoàng hôn buông xuống, khu vui chơi giải trí sắp đóng cửa. Cả hai tiếp tục mua thêm kem để ăn.

🐨 đang bận đi trả đồ và mua trà sữa.

🐹 đang đứng đợi, miệt mài chăm chỉ ăn kem. Bỗng từ đâu xuất hiện 2 cô bé nữ sinh trung học, kém cậu chắc chừng vài tuổi, chạy đến gần rồi chăm chú nhìn cậu, thành khẩn hỏi:

"Cậu nhường Kim Junkyu lại cho tôi nhé?" Một người lên tiếng.

"Sao cậu lại thích anh ấy?" Người còn lại tỏ ra bất bình.

🐹 ban đầu khó hiểu, sau lại cảm thấy 2 nữ sinh này thật thú vị, cậu nhoẻn miệng cười thật tươi rồi hỏi lại:

"Thế còn hai cậu?"

Hai cô bé trố mắt nhìn nhau trước phản ứng của Mashiho.

"Vậy là cậu thực sự thích Junkyu phải không?" Một người ngập ngừng nhìn Mashi rồi hỏi như muốn xác nhận lại lần nữa.

"Đừng ngốc nữa, Junkyu không thể nào là của cậu đâu." Mashi mỉm cười đáp lại.

Cậu trưng ra nét mặt đầy thân thiện, lời nói lại không hề có ý như thế. Hai cô bé kia cũng không phải đồ ngốc, nhanh chóng phản công.

"Thế thì là của cậu ư?"

"Ừ, là của tôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro