Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 08. Tiện

"Tên facebook của em là gì?" Nhật Linh không can tâm, nhất quyết muốn biết.

"An An." Mỹ An vừa nói, vừa nhìn chị nhập tên mình vào thanh tìm kiếm trên facebook. Trong tích tắc, hàng loạt những tài khoản cùng tên xuất hiện lũ lượt, đếm không xuể. Nhật Linh giơ điện thoại lên để nàng xem, Mỹ An nhẹ nhàng dùng ngón trỏ lướt từ từ xuống, ấn chọn vào một tài khoản có hình một chú chó con đang thè lưỡi, "Đây ạ."

"Em cho chị nick giả à?" Nhật Linh vừa lướt xuống tường nhà nàng liền khó tin, tài khoản gần như để trống từ thông tin cho tới không cập nhật lấy một bài viết nào. Đến nổi cái ảnh đại diện cũng không để mặt thật. Hèn chi, cô kiếm hoài không ra.

Mỹ An vội giải thích, "Nick thật á chị. Em chỉ sử dụng để nhắn tin vào nhóm của lớp với bạn bè nên không có đăng gì cả."

"Giới trẻ hiện nay cũng sống lowkey quá nhỉ!?" Nhật Linh tự lẩm bẩm trong miệng, quay lại phần đầu, "Chó này của em nuôi hả?"

Nàng buông đũa, mắt rũ rượi như chứa từng tia u buồn, không dám nhìn vào mắt chị, giọng nhàn nhạt, "Anh trai em nuôi."

Từ khoảng khắc cô hỏi về chú chó, sắc mặt của Mỹ An lập tức thay đổi, cô nhận ra được điều đó. Nhưng mà, Nhật Linh không muốn xen vào cuộc sống cá nhân của người khác. Vì vậy, Nhật Linh đành lãng sang chuyện khác.

"Không onl facebook thường xuyên vậy lúc rảnh em làm gì?" Nhật Linh hỏi.

"Dọn dẹp ạ."

Cô chép miệng, "Ý chị là lúc rảnh em có tìm hiểu mấy cái liên quan đến chuyên ngành của mình không?"

Mỹ An ngộ ra mình nói sai ý bèn gãi đầu, cười ngại, "Dạ có ạ. Em xem tạp chí thời trang với mấy show diễn."

"Được đó." Nhật Linh đưa ngón tay cái lên khen nàng, "Chịu khó vầy, chị thích."

Ăn sáng xong thì quay lại làm việc. Mỹ An không khác gì trợ lý riêng của Nhật Linh, dính nhau chặt như sam.

"Trưa nay chị phải đi gặp khách hàng, em muốn ở lại văn phòng làm tiếp hay đi chung với chị."  Nhật Linh biết tính nàng rụt rè, ngại người lạ, nhưng cô vẫn muốn thử để nàng cố gắng tập quen dần và sửa đổi.

Mỹ An đắn đo một chút, dường như đang suy nghĩ, cười nhẹ, "Em muốn đi cùng chị. Có tiện không ạ?"

"Tiện! Cái gì cũng tiện! Miễn là em thoải mái." Nhật Linh ngã lưng ra ghế, quay qua đánh nhẹ vào tay Ngọc Liên, hóm hỉnh nói, "Trưa nay tạm thời mình xa nhau rồi."

Cái cách mà chị phụ trách giả vờ làm nũng với cô bạn thân chẳng khác nào một cặp đôi đang hẹn hò ở chốn công sở. Không khéo lại có người gán ghép cho xem.

"Lại là cái ông già dê đó à? Có về lại công ty không?" Ngọc Liên dang tay ra chạm tới vai Nhật Linh, miệng thì ngáp ngắn ngáp dài.

"Vì sự nghiệp cơm ăn ba bữa, ráng thôi chứ biết sao giờ." Giọng nói có chút miễn cưỡng, chợt nhớ tới vế sau mà Ngọc Liên hỏi, tinh ý nhận ra ý đồ, "Chưa biết nữa. Tính nhờ mua gì hả?"

"Ghé qua chỗ hôm bữa tao với mày đi ăn, mua dùm thằng Minh  cái pizza với ly trà sữa, văng vô mặt nó dùm tao đi. Đi làm mà nó cứ nhắn tin nhờ mua mang về hoài. Bữa nay tao tăng ca." Ngọc Liên nói một hơi liền thở dài.

"Nó về nhà hả?" Nhật Linh hỏi.

Ngọc Liên gật đầu.

Cô xoa trán Ngọc Liên, cười an ủi. Sau đó quay lại xách túi lên, bước ra cửa. Tự dưng phát hiện bên cạnh trống trơn, bất giác quay lại nhìn Mỹ An còn đang đứng ngơ ngác, ngoắc tay, "An, đi thôi!" Nhật Linh mỉm cười chờ nàng đeo balo, chạy lon ton tới trước mặt.

Ra tới cửa thang máy Mỹ An đã chạm mặt sếp Vinh đang đứng sẵn bên trong, cả hai bước vào đứng nép cạnh. Mỹ An vừa thấy Thành Vinh nhìn mình liền cúi đầu chào một cái, khép nép đứng đằng sau chị phụ trách.

"Hai người tính đi đâu vậy?" Thành Vinh nhìn qua Nhật Linh hỏi.

"Phía bên FFE muốn trao đổi thêm một vài điều khoản trong hợp đồng á anh. Nên là em dắt bé thực tập đi cùng để hỗ trợ." Nhật Linh khoác lấy tay nàng vô cùng tự nhiên, mặt vẫn đang quay về phía Thành Vinh, báo cáo công việc.

"À. Anh nghe nói ông Michael là người rất khó tính. Lần này mà hợp tác thành công thì T&T sẽ có thể lấn sân sang thị trường mới." Thành Vinh gật gù nói.

"Hy vọng sẽ thành công như mong đợi."

Trước khi đi lấy xe, Nhật Linh ghé tầng một để nàng trả thẻ, lỡ đâu cô nổi hứng không về lại công ty. Như tối qua, Nhật Linh nói vài câu chuyện phiếm với lễ tân ở đây trước khi rời đi. Khác với những gì cô nói, trông họ rất là thân thiện.

oOo

"Bình thường em cũng ít nói vậy sao, làm ngành này phải nói nhiều lên mới được." Đôi bàn tay thanh mảnh nắm hờ cái vô lăng, hai mắt hướng về phía trước nhưng giọng nói vẫn ân cần hỏi han người ngồi bên cạnh.

"Em cũng không biết nữa, nếu nói chuyện hợp thì..." Mỹ An ngập ngừng suy nghĩ.

"Thì sao? Như chị có được coi là nói chuyện hợp không?" Biết nhỏ em đang ngại, Nhật Linh giở trò trêu chọc, tạo không khí thoải mái cho nàng.

"Em cũng không biết."

"Con bé này. Giả bộ nói hợp thì có sao đâu. Cho chị ảo tưởng một chút đi chứ." Cô cười giả lả, bẻ lái đi vào khu trung tâm, "Còn sớm quá. Chị dắt em đi ăn gì đó lót bụng, sẵn mua đồ ăn cho em của nhỏ Liên luôn."

"Lát nữa còn phải đi gặp khách hàng mà chị?" Lúc nãy nàng ngó qua địa chỉ mà Nhật Linh ghi trên giấy note, địa điểm gặp khách hàng là một nhà hàng hạng sang, nơi mà nàng chưa từng có cơ hội đặt chân tới.

Nhật Linh nhìn nàng một cách dịu dàng, tay tính đưa qua xoa đầu nhưng nghĩ gì đó xong lại thôi, "Đi gặp khách hàng chủ yếu là để bàn công việc, ăn uống cũng phải khép nép, sau mà no được. Với lại, người ta hẹn 13h, bây giờ mới 11h mấy, vô đó ngồi đợi là đói xĩu á nghen."

Mỹ An đã ngộ ra được một chân lý!

Nhật Linh và Mỹ An bước vào trung tâm thương mại, nơi rực rỡ ánh đèn và sôi động từ những cửa hàng và nhà hàng xung quanh. Họ dừng lại trước một nhà hàng pizza, nơi ánh đèn vàng ấm áp tỏa ra từ cửa sổ, hòa quyện cùng hương vị thơm ngon của bánh pizza nướng giòn. Nhật Linh và Mỹ An bước vào nhà hàng và chọn cho mình một bàn gần lối ra vào, Nhật Linh kéo ghế ra cho nàng ngồi.

"Những lúc rảnh rỗi, chị với nhỏ Liên hay đi khám phá mấy địa điểm ăn uống đang nổi trên mạng lắm. Lần nào đi cũng phải nhờ tới chị Google, lạc đường mấy lần." Nhật Linh ngồi đối diện nàng, vui vẻ nhắc lại chuyện cũ.

"Hai người thân thiết thật!" Mỹ An cảm thán.

Nhật Linh bật cười, "Chơi với nhau từ cái thời còn cởi chuồng tắm mưa mà em." Cô nhớ tới cái người xuất hiện ở cổng trọ nhà nàng vào tối qua. Lúc cô chạy xe đi, nhìn qua gương đã thấy người kia khoác vai nàng, vô cùng thân mật, "Em cũng có bạn thân mà đúng không?"

"Dạ." Nàng thành thật nói, "Ba mẹ hai bên là bạn thân cho nên em với bạn em cũng thân với nhau." Nàng ngập ngừng, "Bạn ấy cũng thực tập ở T&T á chị."

Chị phụ trách hơi bất ngờ, "Em ấy thực tập bên phòng nào?"

"Dạ phòng sản xuất ạ."

oOo

Người mà Nhật Linh và Mỹ An đã đi gặp là ông Michael, Giám đốc điều hành của một thương hiệu thời trang danh tiếng có trụ sở tại New York, Hoa Kỳ. Ông Michael là một trong những người có ảnh hưởng lớn trong ngành thời trang quốc tế và đã có nhiều thành công lớn trong việc phát triển các bộ sưu tập độc đáo và sang trọng.

Việc hợp tác với ông Michael không chỉ là một cơ hội quý báu để tạo dựng danh tiếng và uy tín trong ngành thời trang mà còn là một bước quan trọng trong việc thúc đẩy sự phát triển và mở rộng của T&T.

Toàn bộ cuộc trò chuyện đều sử dụng tiếng Anh. Nhưng điều đó không phải là thứ khiến Nhật Linh khó khăn. Cô giao tiếp một cách lưu loát, thi thoảng còn nhìn qua nàng như đang luyên thuyên vài câu bên lề. Mỹ An luôn chăm chú nghe hai người bàn luận về công việc. Tuy trình độ tiếng Anh của nàng chưa cao nhưng vẫn nghe hiểu một vài thứ, dùng thiết bị viết văn bản bằng giọng nói, ghi chép lại những yêu cầu mà ông Michael đưa ra.

Nàng cảm thấy ngưỡng mộ với sự hoạt bát mà Nhật Linh đang có, cách mà chị ấy xử trí khi bị đối phương hỏi những câu khó hay biểu cảm trên gương mặt cũng kiên định không lộ chút lo lắng sợ hãi nào. Cô cũng sẽ kéo sự chú ý của ông Michael mỗi khi ông ấy nhìn chằm chằm về phía nàng.

Hai tiếng hơn trôi qua cuối cùng cũng bàn xong công việc, nhìn vào đồng hồ chỉ mới 15h hơn. Mỹ An nghĩ sẽ trở lại văn phòng để tiếp tục công việc liền nhìn qua Nhật Linh chờ ý kiến.

Bước ra khỏi nhà hàng như gỡ bỏ được một lớp mặt nạ, cả hai cảm thấy nhẹ nhàng hơn, không còn phải cố gắng mỉm cười. Nhật Linh đưa tay đặt ra sau gáy, vặn vẹo cổ, lười biếng nói, "Em đoán xem. Tiếp theo mình sẽ đi đâu?"

"Về lại công ty ạ?" Mỹ An ngây thơ hỏi.

Nhật Linh lắc đầu, lấy chìa xe ra bấm mở cửa, "Em không lười à? Chị thì có á." Chị phụ trách nắm lấy cổ tay bé thực tập một cách dứt khoác, "Đi! Chị dắt em tới chỗ này."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro