Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 05. Xoa Đầu

Minh Đức kéo ghế đứng dậy, có điều muốn nói mà ngập ngừng ở miệng không dám mở lời. Anh chưa từng cảm thấy bản thân lại bối rối trước cô gái bé nhỏ này. Tiếng thở dài thườn thượt, mở đầu cho ngày đầu tuần, ngoắc ngoắc tay, ý muốn nàng đứng dậy, "Hồi nãy chắc em cũng thấy Iris rồi đúng không?"

Là cái người có dáng người hao hao giống mình hả ta!?

Mỹ An nghĩ.

"Đi theo anh, anh giới thiệu em với Iris." Minh Đức bước tới trước cửa, ngoảnh mặt lại nhìn nàng, hào hứng nói, "Em không đi làm một tuần là bỏ lỡ biết bao nhiêu sự kiện thú vị luôn đó."

"Sự kiện gì vậy anh?" Nàng tò mò hỏi.

Minh Đức cười gian, "Em hỏi hai cái đứa kia á."

Hai đứa kia? Là ai? Chị Ngọc Liên với chị Iris sao?

Nàng thấy mình sắp trở thành người tối cổ tới nơi.

Song, đâu có thời gian để nàng nghĩ nhiều, Minh Đức rời khỏi phòng, nàng nhanh chân chạy lon ton phía sau lưng anh, vừa hồi họp, vừa lo lắng. Dẫu cho ai cũng nói người kia dễ tính, nhưng tai nghe đâu bằng mắt thấy. Nàng phải tiếp xúc mới biết được.

Một trước, một sau, bước tới chỗ bàn làm việc của Nhật Linh, cái người đang dán mắt vào màn hình máy tính, tay phải di chuyển chuột, lâu lâu lại nghe thấy tiếng click chuột vang lên, tay trái cầm muỗng, gấp từng miếng nui bỏ vào miệng, nhai chóp chép.

Minh Đức tựa người vào thành bàn, huýt sáo một cái, làm ra dáng vẻ thư thái, "Ăn thì lo ăn, coi chừng mắc nghẹn bây giờ."

"Anh coi chừng miệng của anh đó." Nhật Linh nhăn mũi, huơ muỗng lên chỉ vào mặt Minh Đức, giọng tỉnh veo, "Sáng sớm ăn phải cái gì mà hù dạo nhân viên rồi."

Một câu nhưng hai ý.

Hai người chênh nhau có mấy tuổi, trong công việc, Minh Đức coi như chức cao hơn, nói gì cô cũng sẽ tuân theo. Nhưng giờ chưa tới 7h30, chưa đến giờ làm, cả hai xem nhau như bạn bè thân thiết, cô cũng không cần quá nghiêm túc.

Minh Đức cười hề hề, đưa tay che màn hình máy tính của cô, nghiêng người về trước, nói thì thầm, "Bé Gấu của em đi làm rồi kìa."

Bị cô bạn thân trêu cả tuần nay đã đành, giờ trưởng phòng cũng học đòi theo cái tính xấu này. Còn trêu trước mặt nhân vật chính thế này thì hết đường mà cứu vãn. Nhật Linh nghe xong, ho sặc sụa, vội lấy khăn giấy lau miệng, lườm anh một phát, "Ăn nói cho cẩn thận."

Không đùa nữa!

Anh bật chế độ nghiêm túc ngay tức khắc, đưa tay về phía Mỹ An, dõng dạc giới thiệu cho Nhật Linh biết, "Đây là thực tập sinh hơi hơi mới. Từ nay sẽ do em hướng dẫn, hai người làm quen với nhau đi." Nói xong, Minh Đức quay lại đối diện Mỹ An, nhẹ nhàng căn dặn, "Nhỏ này mà ăn hiếp em nữa thì em méc anh nha. Anh xử nhỏ."

Nhật Linh bất lực.

Tình thế thay đổi, Minh Đức bỏ lại hai người ở đó, một đứng cúi đầu, một ngồi ngước mặt nhìn. Hình như, khúc này thì nàng phải giới thiệu trước chứ, sao cứ im lặng thế kia.

Đúng là, y như lời đồn, con bé này hiền khô, hiền như cục đất.

"Em tên gì?" Nhật Linh hỏi.

Cô di chuyển tới bàn 'lãnh thổ riêng của mình' ở văn phòng, tay lục lọi tìm kiếm mấy hồ sơ dễ để giao cho nàng. Thi thoảng vẫn lén nhìn qua nàng, công nhận, nàng đẹp thấy mê.

Mỹ An vẫn đang đứng như pho tượng, sắc mặt khó đoán, ánh mắt của Mỹ An tỏ ra lúng túng, nhưng cũng không kém phần sáng rõ. Cô nhìn chằm chằm vào Nhật Linh, đôi mắt to tròn chứa đựng một sự tò mò về người phụ nữ trước mặt. Không gian xung quanh dường như ngưng đọng bởi khoảng khắc nàng vừa nhìn thấy Nhật Linh.

Phát hiện ánh mắt chị phụ trách đang chỉa thẳng vào mình, Mỹ An quay lại trạng thái điềm tĩnh. Nhanh chóng bước tới chỗ chị đang đứng.

"Em tên Phan Lê Mỹ An, hai mươi ba tuổi." Nàng thì thầm nói với cô như sợ ai nghe thấy. Nhưng giọng điệu cùng dáng vẻ rất nghiêm túc.

Nhật Linh bị dáng vẻ sợ sệt của nàng làm cho bật cười, cô đưa tay lên xoa đầu Mỹ An, "Thoải mái đi, chị không có la em đâu mà. Làm việc với nhau thì đầu tiên phải vui vẻ mới được." Nhưng mà, sao phải giới thiệu tuổi cơ chứ, nhìn gương mặt non nớt của em ấy, phần nhiều đều biết còn nhỏ, là nhỏ nhất ở đây luôn ấy chứ, cô tặc lưỡi, "Con gái với nhau, không cần nhắc đến tuổi tác nghen."

"Dạ." Mỹ An được cô xoa đầu, có chút không quen. Nàng cúi mặt xuống dưới đất, hai tay bấu chặt vào nhau, lộ rõ sự nhút nhát.

"Chị là Hoàng Nhật Linh, ở đây, mọi người gọi chị là Iris. Chắc em cũng nghe nói về biệt danh đó rồi hen." - Nhật Linh thoải mái giới thiệu tên của cô, còn không quên nhắc nhở nàng, "Nhưng em không được gọi chị là Iris." Kèm theo một số thứ liên quan đến công việc.

Nàng nghe răm rắp.

Ngọc Liên chưa bước vào tới văn phòng đã nghe giọng oang oác, "Chào mừng bé An xinh đẹp đã trở lại nha!", nhìn thấy cảnh tượng hai con ong chăm chỉ đến sớm nhất văn phòng, đã vậy cô còn đang lục lọi trong đống hồ sơ của mình, cười thích thú, trêu ghẹo, "Khéo thành một đôi chăm chỉ đấy."

Nhật Linh muốn lao tới bịt miệng đứa bạn thân cũng không kịp, sơ hở gặp ai cũng ghép đôi. Lên giọng nhắc nhở, "Mày cũng lo mà chăm chỉ đi cho cả phòng được nhờ."

Một sấp hồ sơ dày cộm được lôi ra, Mỹ An định cầm lấy thì Nhật Linh đã nhanh tay hơn, cầm lên đem lại bàn làm việc của mình, nàng chỉ biết đi theo sau. Cô đi vào phòng họp, kiếm thêm một chiếc ghê dựa, kéo lại gần ghế mình, chỉ tay ý bảo nàng ngồi xuống. Cô thu dọn bãi chiến trường đang ăn dở dang, vứt vào sọt rác bên ngoài.

"Tạm thời em ngồi cạnh chị làm việc đi, có gì hỏi cũng dễ. Khi nào bàn họp đó trống thì em qua đó ngồi làm."

Cũng may là chiếc bàn đủ rộng cho cả hai người ngồi. Mỹ An cắm cúi nhìn vào hồ sơ, lập tức nhớ tới lời Ngọc Liên nói ở thang máy vào ngày đầu tiên, 'Không có thời gian để mà thở'. Mỹ An nuốt nước bọt, lén lau mồ hồi, chăm chú nghe Nhật Linh hướng dẫn.

Thỉnh thoảng nàng sẽ ngước lên nhìn Nhật Linh đang bận bịu làm việc, lâu lâu lại thấy cô nhíu mày rồi giãn ra, nét mặt thanh tú của cô làm ai nhìn cũng say mê.

"Thắc mắc gì hả bé?" Cảm giác có người đang nhìn mình nên quay qua, vô tình hai ánh mắt lại chạm nhau.

"À. K...không c...có, chị có khát nước không em đi lấy?" Mỹ An bối rối đến đỏ mặt khi bị phát hiện đang lén nhìn cô nên nghĩ ra một cái cớ lảng sang chuyện khác.

"Chị nói nè, em vào đây thực tập để lấy kiến thức, chứ không phải để bị bất kỳ một ai sai vặt hết, kể cả chị nữa. Mấy cái việc vặt vãnh như pha nước, photo dùm hay gì đó không liên đến công việc thì em cứ từ chối thẳng." Mỹ An nào ngờ chỉ một câu hỏi của mình đã bị Nhật Linh giáo huấn cho một trận.

Chắn hẳn chị Liên đã kể gì đó cho chị ấy biết.

"Dạ." Mỹ An cười miễn cưỡng tập trung làm việc. khi

Một lúc sau, nàng thấy chị phụ trách đứng lên đi đâu đó cũng không dám hỏi han. Cô đi chừng nửa tiếng mới quay lại, trên tay cầm ba ly trà sữa đi thẳng đến bàn. Một ly đưa cho Ngọc Liên bên cạnh, một ly đưa cho Mỹ An, thấy nàng nhìn mình, ngập ngừng không dám đưa tay ra nhận, cô liền nhướng mày, cười nói, "Hồi nãy em khát đúng không? Sẵn chị đi mua trà sữa, mua cho em một ly luôn đó."

Lúc nãy là do nàng bối rối quá nên nói đại, nào ngờ chị phụ trách hiểu nhầm rằng mình khát, Mỹ An ngại gần chết. Mà thôi, cứ đón nhận ly trà sữa trước đã, cũng không quên gật đầu cảm ơn Nhật Linh.

"Ngon không?" Nhật Linh uống một ngụm rồi đặt ly trà sữa vào bên góc có chiếc khay đựng sẵn. Mọi hành động của cô đều rất dứt khoác.

"Dạ ngon." Mỹ An dần thả lỏng bản thân, nhai viên trân châu trong miệng, nhìn cô cười. Đây có lẽ là nụ cười tự nhiên nhất từ đầu đến giờ.

"Vậy mỗi ngày chị đều đến mua cho ba đứa mình uống, à không cách ngày đi, uống nhiều cũng không tốt. Giờ tập trung vào làm việc thôi nào bé con." Nhật Linh vô thức xoa xoa đầu em như một thói quen.

Đã là lần thứ hai trong ngày.

Mỹ An e ngại thu ánh nhìn lại quay mặt sang hướng khác, nàng cũng đặt ly trà sữa lên bàn bên cạnh rồi đọc tiếp hồ sơ đang dang dở.

Kể từ lúc Nhật Linh xoa đầu, cả hai chẳng nói năn gì nữa. Đến giờ trưa cô đóng cuốn sổ trước mặt lại, tắt máy tính đứng dậy ưỡn người giãn cơ, ngồi làm việc mấy tiếng đồng hồ đúng là chẳng thể nào không đau lưng. Ngọc Liên cũng đứng lên soạn đồ rồi bước qua đứng cạnh Nhật Linh.

Hai ánh mắt đổ dồn về phía Mỹ An đang ngồi lấy trong túi ra chiếc bánh tạm gọi là bữa trưa của em ấy. Nhật Linh nheo mắt lại nhìn kỹ dòng chữ trên chiếc bánh, không khỏi hiếu kỳ, "An, em định sẽ ăn cái bánh đó thay cho bữa trưa sao?"

Ngọc Liên hóng hớt nhìn vào chiếc bánh, vẻ mặt không chút bất ngờ, "Tuần đầu con bé thực tập, tao cũng thấy buổi trưa con bé chỉ ăn mấy cái bánh như thế thôi đấy."

Cô đánh nhẹ vào tay Ngọc Liên đang khoác vai mình, sắc mặt không vui, mắng: "Thấy cũng không la bé nữa, ăn mấy này làm sao mà no được chứ. Đi chung với Ngọc Liên, xuống căn tin ăn trưa đi." Cô lấy từ trong túi xách ra mấy cái phiếu ăn, dúi vào tay nàng. "Cho em á!"

Trong một môi trường làm việc tích cực và chuyên nghiệp, việc cung cấp phiếu ăn miễn phí cho nhân viên không chỉ là một biện pháp động viên mà còn là một cách để tạo ra một cộng đồng hòa nhập và quan tâm đến sức khỏe của nhân viên. Phiếu ăn miễn phí thường được phân phối thông qua bộ phận nhân sự, với các thông tin cụ thể về giá trị của phiếu, thời gian và địa điểm sử dụng, và các điều kiện kèm theo. Đó là một trong những phúc lợi của nhân viên.

Nhưng nàng không dám nhận. Trên tờ phiếu đều được in hẳn ngày sử dụng, và chỉ được sử dụng một lần trong ngày, là giờ cơm trưa. Nàng lấy rồi, chị phụ trách sẽ phải tự dùng tiền túi để mua cơm trưa. Như thế không phải phép.

Nàng lắc đầu, từ chối, "Dạ thôi ạ, em ăn cái này cũng no rồi."

Nhật Linh nhíu mày đi tới lấy chiếc bánh bỏ vào hộc tủ khoá lại, dứt khoác không cho nàng ăn. Giọng điệu vừa tức giận, vừa lo lắng: "Không cho ăn cái này, đi thôi."

Nhật Linh nắm tay Mỹ An kéo đi ra thang máy, nàng cũng không phản kháng lại, loạng choạng theo cô.

Mặc dù cô đứng ngang hàng với Ngọc Liên trong tháng máy, bàn về công việc, tay vẫn không quên nắm chặt Mỹ An, nàng lặng lẽ nép sau lưng chị phụ trách mà chẳng nói nửa lời.

"Lúc nãy đi mua trà sữa tao gặp giám đốc. Sợ khiếp vía!" Nhật Linh vô tư nói, thang máy giờ có mỗi ba người họ nên cô mới thoải mái tán gẫu.

"Lo gì. Chẳng phải..." Chị nói lấp lửng rồi dừng lại. Bản thân cũng biết Mỹ An chưa chính thức là nhân viên của công ty, chuyện nội bộ không thể đem kể bừa bãi.  Với lại, Nhật Linh cũng mới liếc sang mình, Ngọc Liên liền biết thân biết phận.

Bên ngoài, nàng tỏ ra không quan tâm. Nhưng trong lòng lại có dấu chấm hỏi to đùng. Chẳng phải cái gì?

Đi đến nhà ăn, Nhật Linh kiên trì đưa cho Mỹ An phiếu ăn. Tránh việc một tờ giấy mỏng đưa qua đưa lại rồi rách. Hai bước thành một, Nhật Linh chen chân vào xếp hàng, mua cho một phần cơm.

Trong lúc đứng chờ, có vài người quay lại bắt chuyện, cô đều vui vẻ trả lời. Chứng tỏ, Nhật Linh rất được lòng mọi người ở chỗ làm. Điều khiến nàng thắc mắc, đó là anh đồng nghiệp kia, ngay khi vừa nhìn thấy chị phụ trách của nàng đứng sau lưng thì hơi giật mình, buộc miệng hỏi, "Nay đổi khẩu vị hay sao mà xuống đây vậy?"

Chẳng lẽ, ngày thường chị không ăn ở nhà ăn của công ty!?

Khúc sau, chị phụ trách trả lời cái gì thì nàng không nghe rõ, toàn tiếng ồn xung quanh thôi.

Nhịn chẳng đành, nàng quay qua hỏi Ngọc Liên, người chị 'thân thiết' luôn biết tất cả, "Chị ơi."

"Hả? Sao em?" Ngọc Liên nghiêng người sát qua bên nàng, lắng nghe.

"Bình thường hai chị vẫn ăn ở đây ạ?" Nàng ngây thơ hỏi.

Ngọc Liên ngước nhìn bạn mình đang mãi giao tiếp với đồng nghiệp, phát giác được điều gì đó, thẳng thắn nói, "Không có."

Ồ!

"Iris nói là đồ ăn ở đây không hợp khẩu vị nên luôn tự mang theo cơm nhà. Chắc bữa nay biết em đi làm nên mới đổi ý, sẵn dắt em xuống đây ăn cho biết." Ngọc Liên chỉ tay vào tờ phiếu ăn trên tay nàng, "Nhỏ đó toàn bỏ phí mấy cái phiếu này không à. Nên là em bào được cứ bào."

Thì ra, một người dễ tính như chị phụ trách mà cũng kén ăn đến vậy. Hôm nay lại phải hạ mình chỉ để giúp thực tập sinh trải nghiệm.

Tuy rằng hành động quan tâm chăm sóc của Nhật Linh đối với Mỹ An rất tự nhiên không chút tính toán nào. Song, trong lòng nàng lại thấy áy náy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro