Chương 03. Trở Lại
Công việc của những ngày kế tiếp vẫn không quá nhiều như nàng tưởng tượng. Chủ yếu vẫn là do Ngọc Liên thay thế đồng nghiệp hướng dẫn nàng làm quen với một vài hồ sơ đơn giản.
Có lẽ anh chị trong văn phòng thấy nàng quá nhàn rỗi mà giao trọng trách túc trực ở chiếc máy in, thỉnh thoảng lại đi pha cà phê cho họ. Chẳng khác gì một chân sai vặt gắn mác 'thực tập sinh'.
Mỹ An càng không có thiện với cái người đang nghỉ phép kia. Vì người đó mà giờ nàng phải chịu cảnh chạy đi chạy lại làm mấy cái việc không thuộc bổn phận của mình. Còn bị những thực tập sinh khác cười chê.
"An ơi, pha giúp anh ly cà phê 50% đường thôi nha." Hoàng Dũng ngồi ở bàn làm việc phía sau lưng, xoay ghế loại vô tư ra lệnh cho nàng. Anh ta cũng là người mới đầu vào đã xin thông tin liên lạc của nàng, nhưng Ngọc Liên đã dặn dò, nàng có quyền từ chối vì không cần thiết. Một phần, nàng là người mới dưới sự phụ trách của 'Iris'. Ngoài 'Iris' ra, nàng không có bổn phận phải phục vụ cho từng người trong này.
Mỹ An nhìn Hoàng Dũng với ánh mắt không hài lòng, nhưng vẫn làm theo yêu cầu. Cô đứng dậy, điều chỉnh lại áo, chuẩn bị đi pha cà phê thì bị Ngọc Liên ngăn lại. Chị lắc đầu, hất cằm một cái, ngụ ý kêu em ngồi xuống, cáu gắt quay qua Hoàng Dũng, chỉ trích, "Có tay có chân, tự đi mà pha!"
"Tôi đâu có nhờ cô?" Hoàng Dũng lườm Ngọc Liên một cái, hắng giọng, "Nóng tính thế?"
Chị di chuyển ghế tới gần bàn Mỹ An, khủy tay đặt lên ghế nàng, tỏ vẻ kiêu ngạo, lên giọng, "An là người do Iris phụ trách, giờ Iris không có ở đây nên tôi sẽ thay cậu ấy quản, anh có ý kiến gì không?"
Hoàng Dũng khó chịu ra mặt, miệng cười méo xệch, nhướng mày như muốn khiêu chiến, "Ở đâu ra cái quy định đó?"
"Vậy ở đâu ra cái quy định sinh viên đến thực tập thì sẽ làm mấy công việc như rót nước pha trà?" Ngọc Liên bắt gọn ý chính liền đáp trả gọn ơ khiến Hoàng Dũng cứng họng.
Mỹ An giữ lấy tay chị, lay nhẹ, ý tứ muốn chị đừng làm lớn chuyện. Nàng nói nhỏ, "Để em đi pha cho ạ."
Chị hiểu rằng Mỹ An đang cố gắng giữ cho mọi thứ trở nên dễ chịu hơn trong môi trường làm việc. Nhưng Ngọc Liên lại không muốn nàng chịu thiệt thòi trong khoảng thời gian này, dằn giọng ngăn cản, "Đi cái gì mà đi! Có chị ở đây, không để ai bắt nạt em đâu."
"Không cần nữa." Hoàng Dũng lớn tiếng, như muốn mắng nàng một trận, liếc mắt nhìn cả hai, "Tôi tự pha. Nhờ có chuý xíu mà làm căng lên. Đàn bà con gái gì mà hung dữ thấy ớn."
"Anh..." Ngọc Liên định chửi lại nhưng Minh Đức cắt ngang.
Tiếng ồn vang tới bàn làm việc của Minh Đức, anh đứng chống nạnh nhìn cả hai, nhíu mặt, mắng, "Làm cái gì mà ồn ào quá vậy? Muốn bị trừ lương hết không? Nhỡ đâu sếp Doanh đi ngang thì cả phòng ăn hành hết nghe chưa."
Đứng trước tình huống căng thẳng, sự can thiệp của Minh Đức như là một giọt nước lạnh giữa đám cháy. Ngọc Liên và Hoàng Dũng im lặng, liếc nhìn nhau một cái rồi từ từ trở về bàn làm việc của mình. Mỹ An thở phào nhẹ nhõm, thầm cảm ơn sự can thiệp của Minh Đức.
Hình như, Ngọc Liên vẫn chưa yên tâm, nhắn tin riêng cho nàng qua Messenger.
Ngọc Liên: [Sau này có ai sai vặt thì em cứ bảo em là người của Iris. Chỉ có Iris bảo gì làm nấy thôi?]
Điện thoại trên bàn rung lên một nhịp, màn hình sáng đèn, nàng thoáng nhìn qua, thấy tin nhắn từ Ngọc Liên liền ngó qua chỗ trưởng phòng, kiểm tra xem anh có nhìn không, mới dám cầm điện thoại lên trả lời.
An An: [Người ngồi ở đây là người nước ngoài hả chị? Tên Iris hả chị?]
Nàng đã tò mò về cái tên 'Iris' từ tận mấy ngày hôm trước nhưng chưa dám hỏi.
Ngọc Liên đọc xong tin nhắn của em liền 'phì' cười. Tay gõ gõ bàn phím ảo điêu luyện.
Ngọc Liên: [Cái đó là biệt danh thôi em.]
Nàng ngước mặt lên, xoay qua nhìn chị. Ngọc Liên đã đặt điện thoại sang một bên tiếp tục làm việc. Vậy nên, nàng chỉ thả cảm xúc rồi im lặng. Cúi đầu xuống đọc hồ sơ mà Ngọc Liên giao lúc sáng. Văn phòng quay lại không khí bận rộn như ban đầu.
Đến giờ nghỉ trưa, để tiết kiệm tiền, Mỹ An đã chuẩn bị sẵn mấy gói bánh ngọt trong balo, ý định ăn lót dạ. Cái không khí làm việc trong văn phòng cũng thật thú vị, giờ nghỉ trưa sẽ thấy những hình ảnh các anh chị trải miếng lót ra sàn, tranh thủ chợp mắt nghỉ ngơi để nạp năng lượng, chiến đấu cho nửa buổi làm việc sau.
Cũng may là đợt trước đi thực tập, nàng đã được làm quen trước với điều này. Nhưng nàng vẫn chưa tìm được chỗ nghỉ ngơi, ngay cả phòng họp cũng bị chiếm lấy mất tiêu.
Mỹ An đi theo Ngọc Liên cũng tiếp thu được nhiều cái hay ho. Chẳng hạn, chị cả gan dám lấy cả chăn gối của 'Iris' cho nàng dùng tạm. Nàng rất thích cái ghế của 'Iris', nó có một cái miếng lót ở phía sau nơi dựa lưng. Ngay cả khi ngòo và nằm đều cảm thấy rất thoải mái.
"Em dùng đồ của chị ấy vậy có ổn không chị?" Mỹ An mắc chứng sạch sẽ, càng không có thói quen dùng chung đồ đạc với người lạ.
Ngọc Liên cười, làm ra bộ mặt uy tín, "Không sao đâu! Nhỏ Iris dễ tính lắm."
Tuy rằng có chút lo ngại, nhưng nàng vẫn phải chấp nhận dùng tạm. Cũng vì mùi nước hoa trên chăn và gối khiến nàng cảm thấy rất dễ chịu.
Hầu hết tất cả văn phòng đều tắt đèn, chìm trong bóng tối và sự yên lặng. Nàng nhắm mắt, khẽ đi vào giấc ngủ trưa.
oOo
Loay hoay mãi cũng đến cuối tuần, Mỹ An dọn dẹp lại bàn học, lật quyển sổ mới toanh, chỉ vừa ghi được vài dòng ngắn ngủi - 'Nhật Ký Thực Tập'.
Nàng đắn đo không biết nên ghi gì. Suốt một tuần vừa qua, nàng vẫn chưa thật sự làm đúng vai trò của mình. Mỹ An ngồi suy nghĩ, nỗi lo lắng mơ hồ nổi lên trong tâm trí. Mặc dù đã trải qua những ngày thực tập khá tích cực, nhưng sự vắng mặt của Iris tạo ra một khoảng trống khó tả.
Tuy nhiên, nàng cũng nhìn nhận rằng những người đồng nghiệp xung quanh, đặc biệt là Ngọc Liên, đã đặt niềm tin và hỗ trợ vào cô. Điều này khiến Mỹ An cảm thấy đỡ áp lực hơn và tìm thấy sự tự tin cho bản thân.
Cuối cùng, nàng ghi lại một điều:
'Thực tập là hành trình khám phá không chỉ về công việc mà còn về bản thân. Hy vọng mỗi bước đi sẽ là một học kinh nghiệm, cho dù có khó khăn thế nào đi chăng nữa.'
Dòng cuối, nàng ghi chú bằng một câu hỏi:
'Chừng nào thì Iris quay trở lại?'
Nàng đóng quyển sổ lại, đặt gọn gàng ở hộc tủ. Vô tình tiếng chuông điện thoại vang lên, lần này là anh trai nàng gọi. Cả hai không thân thiết, lúc còn ở chung nhà, thường xuyên cãi vã. Chỉ khi nào có việc quan trọng, Hữu Phát mới liên lạc với nàng.
Tự nhiên nàng có chút bồn chồn, vội vã nhấc máy, giọng nhẹ nhàng, có chút lo lắng, "Em nghe ạ."
"Mẹ nhập viện rồi. Bác sĩ nói, cần phải theo dõi một thời gian." Giọng Hữu Phát lạnh lùng, trống vắng như đang nói chuyện với một người xa lạ.
Mỹ An cảm thấy như có ai đấm thật mạnh vào lòng ngực mình, đau nhói. Giọng nói bình tĩnh của anh trai càng khiến nàng cảm thấy lo sợ, "Chuyện gì xảy ra vậy anh? Mẹ sao rồi?"
"Không biết nữa. Có vẻ như sức khoẻ của mẹ đang không tốt. Cần người chăm sóc!" Ngụ ý rõ ràng là đang muốn kêu nàng về chăm lo cho mẹ trong thời gian này.
Mỹ An: "Được rồi! Nhắn địa chỉ em sẽ đến ngay. Có cần mua thêm gì không?"
Hữu Phát lạnh nhạt từ chối, "Không cần, chỉ cần em về sớm là được." Hữu Phát tắt điện thoại mà không có thêm lời nào.
Tự nhiên có một cảm giác trong lòng nặng trĩu, nước mắt ứa ra. Nàng vội vã chạy đi thay đồ, chuẩn bị thêm vài vật dụng cá nhân, bỏ vào balo. Trước khi đi, nàng chỉ kịp viết vài lời nhắn thông báo để lại cho Kiều Vy.
oOo
Sáng thứ hai, văn phòng vừa mở cửa, Nhật Linh đã có mặt. Cô nhìn bàn làm việc gọn gàng, ngăn nắp mà cảm thấy hoang mang. Trong đầu nghĩ ngay tới đứa bạn thân, chả lẽ nhỏ này tốt bụng tới mức dọn dẹp bàn cho mình?
Cô nhìn chậu hoa ngày càng tươi tốt, có chút ấm áp và năng lượng đón chào ngày mới.
"Ủa, tới sớm vậy, Iris?" Ngọc Liên vừa bước vào văn phòng đã thấy Nhật Linh trở lại thì trở nên hào hứng như nhìn thấy vàng, hí hửng hỏi.
Nhật Linh đang ngồi ung dung ăn xôi gà, ngắm nhìn chậu hoa xinh xắn của mình, giọng nói nhẹ như làn gió, mềm mại và dịu dàng, "Bình thường tao cũng tới sớm mà?" Cô nghiêng đầu qua nhìn Ngọc Liên, nhoẻn miệng cười, như đáp lại công ơn của cô bạn thân, "Bạn yêu chăm sóc chậu Fittonia của mình đúng hả? Cảm ơn nghen."
Ngọc Liên đặt túi xách lên bàn, kéo ghế lại gần Nhật Linh, theo phản xạ quay lại nhìn chậu Fittonia của cô, ngơ ngác lắc đầu, "Không có." Chị xé miếng gà trong hộp xôi của Nhật Linh, thản nhiên bỏ vào miệng, vẻ mặt vô tư, "Chắc bé An chăm sóc á."
"Bé An nào?" Cô ngơ ra, không hiểu Ngọc Liên đang nhắc tới ai. Chẳng lẽ, cô mới nghỉ phép một tuần mà văn phòng đã điều động nhân viên mới thay thế mình. Cũng không hợp lý, cô có nhận được thông báo gì đâu.
Sau đó, cô lại nhìn chậu hoa như thể muốn hỏi nó xem chuyện gì đang xảy ra. Tại sao người đó lại tốt bụng chăm sóc cây giúp cô, càng tốt bụng dọn dẹp bàn làm việc sạch sẽ, ngăn nắp.
Ngọc Liên nuốt miếng thịt gà xuống bụng, phủi phủi tay, giải thích, "Phòng mình có sinh viên tới thực tập. Mày là phụ trách hướng dẫn của bé ấy. Mấy hôm mày nghỉ, trưởng phòng cho bé ngồi ở bàn mày."
"Sao lúc nhắn tin không thấy mày kể?" Nhật Linh hiếu kỳ, lại nghĩ ngợi gì đó, nói bâng quơ, "Biết gì mà phụ trách."
Không phải cô khó chịu khi bị người khác ngồi ở chỗ của mình. Chỉ là, cô cũng chỉ mới vào làm được vài năm, kinh nghiệm chưa đủ để đi hướng dẫn sinh viên. Với cả, cô bận chết đi được, thời gian đâu mà đi giải thích này nọ cho mấy đứa nhóc đó.
"Iris, hồ sơ của mày chất thành đống trên bàn kia kìa. Để con bé giúp mày giải quyết phụ đi. Chiếm tiện nghi lắm rồi đó." Ngọc Liên cầm cái bình giữ nhiệt đi tới chỗ bàn họp, vỗ lên đống hồ sơ nói, rồi đi thẳng ra ngoài phòng bếp.
Cô nhìn theo Ngọc Liên, nhún vai, nói trong vô vọng, "Toàn hồ sơ phức tạp, giao vào tay thực tập sinh có mà hỏng bét."
Ngoài mặt thì tỏ ra không tán thành việc đảm nhận vai trò hướng dẫn, cô vẫn có chút tò mò về cô bé thực tập sinh này. Suốt cả buổi, cô cứ ngẩng đầu lên tìm xung quanh căn phòng xem, ai là 'bé An' mà Ngọc Liên nhắc tới. Người cần tìm thì mãi không thấy, toàn thấy những gương mặt cũ rít. Nhật Linh mất kiên nhẫn, "Thực tập sinh gì mà giờ này chưa tới. Lần này tao sẽ đánh giá nát bét cái phiếu chấm điểm."
Ngọc Liên đang làm việc mà nghe thấy lời phàn nàn đầy ngang ngược của đứa bạn thân, nhịn chẳng đành mà bật cười, vươn tay ra đánh nhẹ cánh tay cô, "Ác quá đi. Bé nó hiền khô à. Mày không bênh vực là có người ăn hiếp á nha." Chị cố tình nói lớn để người đằng sau cũng nghe thấy.
Hoàng Dũng chột dạ, quay ngoắc lại, nổi cáu, "Ể, đừng có kiếm chuyện nha!"
Nhận thấy Ngọc Liên định lấy móng vuốt vồ vào người Hoàng Dũng mà xé hắn ra thành tửng mãnh, Nhật Linh vội ngăn lại, liếc hắn một cái cảnh cáo, kéo Ngọc Liên lại tra hỏi, "Có chuyện gì?"
Ngọc Liên tặc lưỡi, cảm nhận Minh Đức đang nhìn mình, đành lắc đầu, hạ thấp giọng, thì thầm, "Lát nghỉ trưa, tao kể."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro