Chương 01. Người Mới
Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 10 năm 2019.
Phòng Marketing & Creative của Công ty thời trang T&T. Văn phòng đang rộn ràng như một tổ ong năng động. Âm thanh của bàn phím, tiếng click chuột, tiếng bàn luận và tiếng chuông điện thoại vang lên liên tục, tạo nên một không gian nhộn nhịp như ngày tết. Bảng trắng được sử dụng tích cực, vẽ đầy những ý tưởng và kế hoạch vô cùng sống động.
Chiếc bàn họp đặt ở giữa văn phòng được chiếm dụng làm nơi những tài liệu chất thành đống từ trên cao xuống đất, như một toà thấp nguy ngoa đến choáng ngợp. Các bộ hồ sơ, bản vẽ và bảng trắng đầy ý tưởng được xếp chồng lên nhau, tạo nên một ngọn núi giấy.
Hai dãy bàn làm việc sắp xếp ngay kế nhau, nhưng không có nét đơn điệu nào. Nhân viên cắm cúi vào công việc, dán mắt vào màn hình máy tính, tập trung một cách cao độ. Thậm chí, họ còn không nhận ra được sự hiện diện của hai người vừa bước vào phòng.
"Đây là phòng Marketing & Creative, thời gian sắp tới em sẽ thực tập ở phòng này." Minh Đức bước vào văn phòng với sự nghiêm túc rõ ràng, dáng vẻ oai nghiêm của một người lãnh đạo. Trên tay cầm tờ giấy giới thiệu thực tập được gửi từ trường đại học. Giọng nói trầm ấm như tiếng sóng êm đềm trong đêm.
Đi phía sau là một nữ sinh tràn đầy sức sống và tươi tắn. Mái tóc dài được cột cao với phần đuối uốn xoăn. Đôi mắt rạng ngời như cũng không thiếu phần rụt rè, tràn đầy sự tò mò, nhìn chằm chằm vào thế giới xung quanh.
Minh Đức dừng lại ở vị trí trung tâm, giữa hai dãy bàn làm việc, vỗ tay vài cái, thu hút sự chú ý của mọi người, nghiêm trang nói, "Alo! Alo! Mọi người dừng tay nghe tôi nói một chút nào."
Tất cả đều dừng lại, ngẩng mặt lên nhìn về phía Minh Đức, rồi quay qua nhìn về phía nữ sinh xa lạ kia, rồi lại nhìn Minh Đức, tò mò, "Ai đây đại ca?"
Minh Đức giơ tờ giấy lên đọc một lần nữa, dõng dạc nói, "Đây là sinh viên thực tập mới của phòng chúng ta. Mọi người nhớ giúp đỡ để em ấy hoàn thành tốt đợt thực tập này nha."
Mọi người nhìn về phía nữ sinh đang lúng túng kia, nàng nhìn chầm chầm xuống sàn như muốn tránh ánh nhìn trực tiếp. Đến khi nghe Minh Đức giới thiệu, mới bẽn lẽn ngẩng mặt lên.
Dường như, Minh Đức cảm nhận được sự căng thẳng toả ra từ người nữ sinh, bèn hỗ trợ, "Em giới thiệu bản thân với mọi người đi!" Anh cười mỉm, cố tạo nên không khí thoải mái cho nữ sinh này.
"Xin chào mọi người! Em là Mỹ An." Nàng nói.
Văn phòng bỗng im lặng như tờ. Chốc chốc chỉ nghe thấy tiếng máy in đang hoạt động. Không gian, một lúc tràn ngập tiếng ồn, giờ đây trở nên hòa mình trong sự trầm tĩnh đầy bất ngờ. Các máy tính, trước đó vẫn nhấp nháy như những ngọn đèn đánh dấu sự hoạt động, giờ đây lặng lẽ nghỉ ngơi. Không có tiếng bàn phím nhấp nháy, không có tiếng chuột kêu nhấp, cảm giác như thời gian dừng lại. Ánh đèn mờ nhạt từ bảng điều khiển chìm vào không gian tĩnh lặng, như là sự trêu đùa với sự huyên náo của trước đó.
Người này nhìn người nọ, người nọ nhìn người kia. Rồi họ lại nhìn sang chỗ Minh Đức như cần một lời giải thích.
Anh cười, "Em nó còn mới, hơi ngại."
Một đồng nghiệp nam bật cười, đẩy ghế ra giữa văn phòng, hào hứng chào hỏi, "Chào Mỹ An! Anh là Lâm, chuyên viên điều phối sự kiện. Em giới thiệu một chút về bản thân được không?"
Như nhận được một tấm phao cứu sinh, Mỹ An gỡ bỏ một viên đá nhỏ trên vai, nhẹ nhàng nói, "Em là sinh viên trường Đại Học X. Trước đây, em từng làm việc ở một công ty thời trang nhỏ, có kinh nghiệp trong lĩnh vực nghệ thuật sáng tạo và thiết kế đồ hoạ."
"Giỏi dữ ta! Ngoài ra, em còn thích làm gì không?" Chị đồng nghiệp ngồi gần nhất hỏi.
Mỹ An ngước lên nhìn chị nhân viên đó, từng ngón tay bấu sát vào nhau tạo nên những vết đỏ trên da thịt. Với đứa hướng nội như nàng, việc đứng trước đám đông thế này đã là điều không dễ dàng. Giọng có chút run rẩy, "Thời gian rảnh em sẽ tìm hiểu về thời trang qua các buổi trình diễn của những nhà thiết kế nổi tiếng."
"Em có bạn trai chưa?" Một người khác bất ngờ lên tiếng.
Minh Đức lập tức ngăn lại, "Nữa rồi đó. Lo làm việc đi, ở đó mà tán gái." Nói xong, Minh Đức nhìn về cái bàn làm việc đang để trống, tặc lưỡi, "Chà, xem ra em bơ vơ rồi."
Chỉ một câu nói đơn giản đã làm Mỹ An cảm thấy lo lắng tột độ, ánh mắt hoang mang nhìn Minh Đức, "Là sao ạ?"
Anh chỉ tay về cái bàn trống, giải thích, "Người phụ trách của em xin nghỉ phép rồi. Hết tuần này mới đi làm."
Mỹ An đã rõ!
Trưởng phòng tận tình giới thiệu Mỹ An cho đồng nghiệp, nói về kinh nghiệm và kỹ năng mà Mỹ An sẽ mang lại cho văn phòng. Hầu hết, mọi người đều thể hiện sự ấm áp và chào đón nàng rất nhiệt tình. Điều này làm dịu đi phần nào áp lực khi mới bắt đầu.
"Do cấp trên thông báo đột ngột quá nên anh chưa kịp sắp xếp vị trí cho em. Tạm thời em cứ ngồi ở bàn của người phụ trách đi." Minh Đức tiến tới bàn làm việc, kéo ghế ra, mở máy tính lên, làm một thao tác giúp nàng, "Người ngồi ở đây dễ tính lắm. Em cứ yên tâm!" Anh cười gian, "Nhưng hơi bừa bộn."
Chậc, nàng nhìn cái bàn làm việc này cũng chẳng khác cái bàn họp kia là mấy. Hồ sơ xếp từ bàn đến dưới bàn, ngay cả chỗ để chân cũng không có. Đổi lại, trên bàn có mấy chậu cây nhỏ nhỏ xinh xắn sẽ bù trừ lại. Nàng mỉm cười, lòng tràn đầy hứng khởi để chào đón một công việc mới.
Mỹ An ổn định chỗ ngồi, chưa dám tái mái tay chân, chỉ để hồ sơ gọn lại một chút, đặt ngay ngắn bên góc trái của bàn làm việc. Giờ thì nàng có thể thu mình vào thế giới riêng của mình rồi.
Khoan đã! Bây giờ mình sẽ làm gì? Mỹ An ngơ ngác, dòm dáo dác xung quanh.
Phía xa xa, một chị gái xinh đẹp mặc bộ đồ công sở với chiếc váy ôm sát cơ thể, tự tin thể hiện đường nét mỹ miều, quyến rũ. Trên tay chị đang ôm một sấp hồ sơ đi đến chỗ Mỹ An, đặt chúng xuống bàn rồi bắt đầu mở ra, đưa cho Mỹ An một số giấy tờ quan trọng, "Em chưa được ai giao việc đúng không?"
Đứng ở khoảng cách gần, nàng có thể cảm nhận được mùi nước hoa đắc tiền với hương gỗ đàn hồi và vani, sang trọng và quyến rũ.
"Chị là Ngọc Liên, ngồi bàn kế bên nè." Chị nói một cách thân thiện, "Đây là một số hồ sơ liên quan đến sản phẩm của công ty. Em vào thư mục tên chị ở ổ đĩa D lấy file tài liệu SPM, kiểm tra lại thông tin giúp chị nha. Nếu có sai sót gì thì báo lại chị." Ngọc Liên nhiệt tình hướng dẫn công việc đầu tiên cho Mỹ An, nàng nhanh nhẹn dùng giấy ghi chú lại lời của chị.
Ngọc Liên nhìn những dòng chữ nguệch ngoạc của nàng, chỉ ghi lại trọng tâm mà lòng đầy khen thưởng. Chị gật gù hài lòng, quay về bàn làm việc, nghiêng đầu qua nhìn em, nở nụ cười tươi, "Làm tốt sẽ có thưởng."
Giống như đang dụ trẻ con vậy!?
Mỹ An cắm mặt vào máy tính, làm việc một cách nghiêm túc, chẳng tha thiết để tâm đến những sự kiện xảy ra xung quanh. Chẳng hạn, có người vừa vào văn phòng, nhận nhầm nàng là chủ nhân của bàn làm việc này, nói đùa một hồi mới phát hiện ra, khiến ai nấy cười bò.
Do Mỹ An là người mới tới, hiển nhiên chưa ai dám giao việc khó. Hoàn tất hồ sơ của Ngọc Liên giao, tuyệt nhiên nàng bị xem như người tàn hình, chỉ có mấy đồng nghiệp nam đi ngang qua, thỉnh thoảng lại 'trêu hoa ghẹo nguyệt', khiến nàng ngượng đỏ cả mặt.
Buổi chiều, văn phòng chỉ còn thưa thớt vài người ở lại tăng ca, nàng lê đôi chân không chút năng lượng ra thang máy thì chạm ánh mắt của Ngọc Liên, chị ngạc nhiên, "Ủa em? Chăm chỉ quá vậy? Bình thường mấy sinh viên thực tập trước toàn là ba, bốn giờ là nhấc đít đi về rồi."
"Em ở lại xem mọi người có cần phụ gì nữa không." Ánh mắt nàng nhẹ tênh, đầu cúi xuống nhìn mũi giày. Đôi khi, chỉ là một câu hỏi vu vơ của Ngọc Liên cũng khiến Mỹ An hồi họp suy nghĩ câu trả lời.
Mỹ An cảm thấy không thoải mái với sự rụt rè của bản thân. Mỗi khi nàng đối diện với tình huống mới hay gặp gỡ những người khác, sự ngần ngại và cảm giác tự ti càng trở thành sự áp đặt. Mặc dù, Mỹ An có thể giữ cho bề ngoài của mình sự lạnh lùng vốn có. Nhưng bên trong, nàng vẫn đang tìm cách để vượt qua sự rụt rè này.
"Em thấy cái đống hồ sơ trên bàn và cả dưới đất không?" Đứng từ ngoài hàng lang nhìn thẳng vào văn phòng đã là cái bàn họp kia, chị dí dỏm nói tiếp, "Nó đang chờ đợi em đó. Khi nào mà Iris trở lại, em xác định không có thời gian để mà thở đâu nha."
Cửa tháng máy mở ra, chị bước vào trong, phát hiện ra em đứng như pho tượng, nhìn lom lom vào văn phòng, vẻ mặt hoang mang, trông rất buồn cười. Ngọc Liên ho lên một cái, nhắc nhở, "Cửa sắp đóng rồi. Em không định vào hả?"
Mỹ An hoàn hồn, lật đật bước vào thang máy. Trong lòng thấp thỏm lo lắng, tự trách bản thân quá lơ đễnh. Ngọc Liên không trách mắng mà nhẹ nhàng nhìn nàng, tay đưa lên ấn nút đến tầng một cho Mỹ An, rồi mới ấn đến tầng G, bãi đỗ xe dành cho nhân viên.
"Em chưa có thẻ nhân viên vậy buổi sáng vào văn phòng bằng cách nào?" Chị hỏi.
Đây là công ty thời trang nổi tiếng nên việc ra vào cũng rất nghiêm ngặt. Khi có ai đó muốn ra vào công ty, họ buộc phải sử dụng thẻ nhân viên để có thể bước vào khu vực làm việc. Cổng sẽ tự động mở mỗi khi thẻ được đưa vào máy đọc.
Thẻ nhân viên cũng chính là cách nhân viên xác minh danh tính khi vào làm việc. Hình ảnh trên thẻ giống hệt với khuôn mặt của họ, đồng thời, thông tin chi tiết như tên và chức vụ giúp xác định rõ ràng. Việc này giúp đảm bảo an ninh trong công ty và kiểm soát quyền truy cập vào các khu vực cụ thể.
"Em có giấy giới thiệu và chứng minh thư."
Ở tầng một có khu vực lễ tân dành để tiếp khách. Nếu đối tượng không thuộc nhân viên công ty nhưng có giấy mời thì chỉ cần để lại chứng minh thư sẽ được lễ tân cấp thẻ dành cho khách. Mỹ An đã sử dụng chứng minh thư của mình đổi lấy thẻ khách.
Mỹ An đứng lui về phía sau, giọng nói nhỏ đến mức Ngọc Liên tính hỏi lại nhưng cửa thang máy đã mở ra. Cuộc trò chuyện kết thúc bằng cái cúi đầu của Mỹ An, nàng đứng ở trước cửa tháng máy, chờ đến khi cửa đóng mới lặng lẽ quay người bước ra ngoài khu quầy lễ tân, trả thẻ.
Trong giấy giới thiệu sinh viên thực tập bao gồm bốn thành viên được chia đều ra các phòng khác nhau. Có cả bạn thân của nàng - Kiều Vy, đang đứng chờ ở sẵn ở cổng công ty để cùng nàng về nhà.
Giờ đây, Mỹ An mở thở phào nhẹ nhõm, gỡ bỏ lớp mặt nạ phòng bị, mỉm cười tiến nhanh về phía cô bạn thân của mình. Cùng nhau quay về căn trọ nhỏ của cả hai.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro