
Chương 37
Chương 37: Duyện tận tình nan, yêu khó, hận khó, thế sự khó
Mưa to, mưa như trút nước.
Bến Nại Hà, phong cảnh vắng lạnh.
Trong mưa có một người đang đứng, hờ hững nhìn bến Nại Hà ngay trước mắt. Hằng năm anh đều đến đây, lưu lại một lúc thật lâu, tưởng niệm người con gái năm đó anh từng yêu sâu đậm. Liên Yến, Liên Yến, Đoạn Liên Yến, Phác Hữu Thiên suy nghĩ cuộc đời của anh vậy mà từng chứa đầy hình bóng của một người con gái, yêu hận tình thù đều vì nàng mà sống. Nhưng giờ phút này đây, anh đứng tại nơi mà Đoạn Liên Yến hương tiêu ngọc vẫn, trong lòng lại cuồn cuộn, ngập tràn chỉ một cái tên, cái người gọi là Kim Tuấn Tú ấy. Cái người mà bị anh lừa gạt, bị anh lợi dụng, khóc vì anh, mà cũng cười vì anh, Kim Tuấn Tú.
Mọi thứ của Kim Tuấn Tú, đơn thuần, hiền lành, tuyệt vọng, hận thù, đều là vì anh mà đau lòng, vì anh mà khổ sở. Nhưng mà, anh lại tự nói với chính mình rằng Phác Hữu Thiên không thể yêu Kim Tuấn Tú, bởi vì trong lòng chỉ có một Đoạn Liên Yến. Nhưng khi nghe tin Kim Tuấn Tú đã chết, trong lòng anh vùng vẫy, mọi thứ hoàn toàn sụp đổ.
Phác Hữu Thiên yêu Kim Tuấn Tú.
Thật giống như hồ điệp, vỗ cánh mòn mỏi nhưng không vượt được biển cả. Cũng thật giống như tình yêu, choáng váng cả đời cũng không địch lại số mệnh.
Yêu đôi mắt đơn thuần sáng ngời như thế, yêu một nụ cười luôn có nét ngây thơ như thế. Cho dù người ấy có hận anh, cũng muốn lưu giữ người bên cạnh. Nợ của Lý Hách Tại, ta sẽ từ từ trả, dù phải bỏ mạng cũng không sao. Nhưng Kim Tuấn Tú, em không thể chết như thế được.
Hữu Thiên nhắm mắt lại, nước mưa hòa cùng nước mắt rơi xuống. Kim Tuấn Tú, em ở đâu, tại sao lại lặng lẽ biến mất ở một nơi mà ta không thể chạm tới, em còn chưa nghe ta nói câu này đúng không, là ta yêu em rất nhiều.
Trong sơn động ở bến Nại Hà, Kim Tại Trung ôm đầu gối ngồi trên tảng đá. Cậu vươn tay, mặc cho dòng nước uốn lượn tinh tế cọ rửa.
Duẫn Hạo, ta không tin bất kì người nào khác. Ta chỉ tin huynh, chỉ huynh mà thôi.
Ta chờ huynh đến, chỉ còn có ba ngày nữa thôi, chờ huynh đến đón ta, nói rằng Tuấn Tú không chết, sau đó sẽ mang ta đi.
Chỉ cần huynh nói, ta sẽ tin.
Chỉ cần huynh đến, ta sẽ theo cùng.
----------------
Tuấn Tú bị điểm huyệt câm. Nó nhìn cô gái đang cười trước mặt.
Người nọ hạ thấp giọng, nói:
"Công tử, thời gian gấp rút, mau đi cùng tôi."
Tuấn Tú không dám động, cửa tù trong nháy mắt được mở ra. Cô nương này tay chân nhanh nhẹn điểm huyệt câm. Nó có muốn nói chuyện, có muốn hỏi cũng không mở miệng được. Lùi về phía sau, chỉ thấy ánh mắt của cô gái này rất ôn nhu, không có ác ý. Tuấn Tú cũng không giãy giụa gì, nhưng phải cùng cô ấy đi đâu? Đi tới chỗ nào? Cứ vậy mà để nó ra ngoài sao?
Cảm giác như đã gặp qua cô nương này rồi, ở chỗ nào nhỉ...
Nhưng giờ phút này, thế trận trước mắt không cho phép nó phản kháng cái gì. Dẫu sao nếu như giãy giụa làm chậm trễ cũng bị thị vệ bắt gặp mà thôi. Hơn nữa, nếu lỡ người này là Phác Hữu Thiên sai đến cứu nó, thì có phải là làm hư chuyện hay không.
Cho đến khi đi cùng cô nương này thật lâu, trong màn đêm đen đặc, né tránh đám thị vệ và mấy người tuần tra, đẩy cửa một chiếc xe ngựa, Tuấn Tú mới chợt nhớ ra là nó đã gặp cô gái này ở đâu.
Từ trong xe ngựa bật dậy định hướng ra ngoài cửa, nhưng phu xe đâu dễ mà để nó thoát ra bên ngoài. Người kia vội vàng bắt nó ngồi yên trở lại, sẵn tiện giải huyệt câm của nó, Tuấn Tú lập tức hô lên.
"Cô là người của Du Vương!!"
Thần Ninh cười.
"Thần Ninh chưa từng nói là mình không phải người của Du Vương phủ."
Tuấn Tú biết dù người con gái này nhìn có vẻ mềm mại vô hại, nhưng trong người chỗ nào cũng có võ. Chỉ bằng khi vừa bước vào đã ngay lập tức điểm huyệt câm của nó thì cũng có thể thấy được. Tuấn Tú ngược lại càng tỉnh táo hơn.
"Du Vương của các ngươi muốn đem tôi đi đâu? Âm thầm giết?"
Thần Ninh cười bật thành tiếng.
"Công tử nói như vậy thật sự là làm tổn thương người khác đó. Chính cậu cũng biết, bằng hữu của cậu Lý Hách Tại vốn không phải do người của Du Vương phủ ra tay. Công tử sao có thể tùy ý gieo tiếng ác cho chủ thượng của tôi?"
Lời này vừa dứt, Tuấn Tú liền không nói gì thêm. Nó nghiêng đầu sang chỗ khác.
"Chủ tử của cô, bụng đầy mưu mô. Lần này lợi dụng ta và Phác Hữu Thiên về nhận tổ quy tông, là vì muốn bắt toàn bộ cả nhà Phác gia. Hừ, bây giờ còn định lợi dụng gì ở tôi nữa đây?"
Thần Ninh thu lại nụ cười.
"Công tử, loại chuyện này, chỉ một người cố chấp sẽ không thành được chuyện. Phàm nếu Phác Hữu Thiên giảm ý tranh đoạt, trận ác chiến này cũng không tàn khốc đến thế."
"Rốt cuộc các người muốn mang ta đi đâu?"
Giọng Thần Ninh liền trở nên trịnh trọng.
"Thả cậu đi."
"Cái gì?!"
Thần Ninh lặp lại lần nữa.
"Thả cậu đi."
Tuấn Tú không dám tin tưởng.
"Tại sao? Các người... rốt cuộc là muốn làm gì?"
Thần Ninh vén tấm rèm vải cửa sổ, nhìn ra bên ngoài vừa đen đặc vừa yên tĩnh. Lúc này mới yên lòng, ngồi xuống rồi cười với Tuấn Tú.
"Công tử không nên hỏi tôi tại sao lại thả cậu đi, nếu muốn hỏi, thì phải để tôi hỏi vì sao chủ thượng của tôi lại thích sư huynh của cậu nhiều đến thế."
Thần Ninh thu lại ý cười.
"Công tử, Thần Ninh chỉ có thể đem cậu ra ngoài thành, hiện tại trong kinh thành không yên ổn. Cậu mau trở về Y cốc, tạm thời nơi đó là an toàn nhất."
Tuấn Tú nhận lấy túi tiền mà Thần Ninh đưa.
"Công tử, tình huống hiện tại, cậu không nên tùy ý đi lại nhiều. Dẫu sao, chúng tôi cũng đã tuyên bố với bên ngoài là cậu gặp bạo bệnh mà chết trong thiên lao. Trở lại Y cốc, không nên đi tìm sư phụ của cậu, cứ lẩn tránh một mình là tốt nhất."
"Sư phụ tôi quanh năm bế quan, mà sư huynh có sao không?"
"Tại Trung công tử sẽ ổn thôi, cậu yên tâm."
Sau đó, Thần Ninh nhìn nó một cái.
"Công tử, Thần Ninh nhiều chuyện nhắc nhở cậu một câu. Lúc này không phải là thời điểm thích hợp để đi tìm Phác Hữu Thiên."
Giống như bị nói trúng tâm ý, Tuấn Tú vội vàng gạt phăng đi.
"Phác Hữu Thiên hại chết Hách Tại, tôi vì sao còn đi tìm anh ta. Nếu như tìm, thì cũng là đòi lại công bằng cho Hách Tại mới đúng!"
Thần Ninh thở dài lắc đầu một cái.
"Trên cõi đời này, vì tình si mà dây dưa, há chỉ có chủ thượng và Tại Trung công tử đâu..."
Nhìn Kim Tuấn Tú an ổn xuống xe, Thần Ninh phất tay để phu xe đánh xe trở về Vương phủ. Xe ngựa mới đi chưa được nửa giờ, phu xe liền dừng lại. Thần Ninh cúi đầu ra ngoài.
"Tại sao lại dừng?"
Thấy rõ hai người trước mặt, Thần Ninh trong lòng liền hốt hoảng. Sau đó, cưỡng chế tinh thần phải bình tĩnh, xuống xe ngựa hành lễ với người đối diện.
"Sư phụ..."
Nhật Hướng tiên sinh mặc dù đã tháo mặt nạ xuống, nhưng người biết lão là quái y Chính Ảnh cũng không nhiều. Lão lạnh lùng nhìn Thần Ninh một cái.
"Vừa đi đâu?"
"Vâng, Thần Ninh đi giúp chủ thượng mua một ít đồ. Vì cửa tiệm trong thành không có nên phải ra ngoại ô để tìm."
"Trong thiên lao xảy ra chuyện, ngươi có biết không?"
"Thần Ninh vừa mới từ ngoại ô về, không biết đã xảy ra chuyện gì?"
Nhật Hướng tiên sinh sâu kín bật tiếng cười.
"Kim Tuấn Tú đã chết, nghe nói là mắc bạo bệnh mà chết trong thiên lao. Khi thị vệ chạy đến, chỉ thấy một cổ thi thể mặt mũi đã bị hủy hết."
Thần Ninh kinh ngạc hỏi.
"Phát sinh chuyện lớn như vậy, triều đình sợ sẽ lại không yên ổn. Chủ thượng đã biết chưa?"
"Ta đang muốn nói cho Duẫn Hạo tin tức này đây..."
Thần Tinh đang đứng bên cạnh Nhật Hướng tiên sinh, cúi đầu nhíu mày một cái. Sau đó nhìn chằm chằm Thần Ninh, lặng lẽ lắc đầu. Thần Ninh trong lòng có điểm không yên, chợt nghe Nhật Hướng tiên sinh cười.
"Thần Ninh, ngươi nói chuyện này như thế nào?"
"Đệ tử... có lẽ Kim Tuấn Tú thật sự đã bạo bệnh mà chết không chừng..."
Lời còn chưa dứt, chỉ thấy Nhật Hướng tiên sinh một chưởng xuất ra, phu xe bị đánh chết ngay lập tức. Lão quay đầu nhìn Thần Ninh đang kinh ngạc, khẽ cười một tiếng.
"Ta muốn nghe lời thật."
Thần Ninh cắn môi cúi đầu.
"Sư phụ, Thần Ninh không hiểu ý của người."
Nhật Hướng tiên sinh một tay bóp chặt cổ của Thần Ninh, nhưng dù cho thế cô vẫn cắn môi không nói tiếng nào. Nhật Hướng tiên sinh hung tợn hỏi.
"Là ai cho ngươi lá gan, dám trộm long tráo phượng để cho Kim Tuấn Tú chạy trốn? Hả?"
Thần Ninh lắc đầu, mắt của Nhật Hướng tiên sinh liền nheo lại, sau đó buông tay. Thần Ninh ho kịch liệt đứng dậy.
"Hừ, ngươi không nói, ta cũng biết. Trong thiên hạ này, trừ Hạo nhi ra, còn ai có bản lĩnh này?"
Sau đó lão bật cười.
"Bất quá cũng không sao, Kim Tuấn Tú sống hay chết, bây giờ cũng không còn là chuyện quan trọng nữa. Hiện Tại ta chỉ quan tâm Kim Tại Trung còn sống hay đã chết. Có thể để cho Hạo nhi làm đến như vậy, chỉ có thể là nó."
Lão nhìn Thần Ninh đang ho khan kịch liệt phải ngồi sụp dưới đất.
"Kim Tại Trung đang ở đâu?"
Thần Ninh nhịn không được nữa, nước mắt vừa rồi vì ho khan mà dâng trào, nay lại ứa ra, vẫn như cũ lắc đầu.
"Sư phụ... người tha cho Tại Trung công tử đi."
Nhật Hướng tiên sinh kéo Thần Ninh đứng dậy, đẩy vào trong ngực của Thần Tinh.
"Mang nó về! Không? Không nói cũng không sao, ta chờ chính miệng Hạo nhi nói cho ta biết Kim Tại Trung đang ở đâu."
Sau đó, Nhật Hướng tiên sinh phóng xa ánh mắt.
"Thiên hạ này, ngươi không muốn liền nói bỏ là bỏ? Miễn ngươi còn nằm trong lòng bàn tay của lão phu, muốn thoát thì xem thử ngươi có bản lĩnh hay không."
Hừ lạnh một tiếng.
"Lân Tuyết công của nó chỉ còn lại năm tầng công lực, ta xem nó làm sao có thể thắng được lão phu."
Duẫn Hạo bình tĩnh nhìn Hàn Canh và Hi Triệt trước mắt. Hàn Canh cúi đầu không nói, ngược lại Hi Triệt, nhịn một hồi cuối cũng vẫn không hiểu được mà hỏi.
"Chủ thượng, nhiều năm nay, ta Xích Diễm Hi Triệt vẫn luôn đi theo ngài, cũng không nghĩ đến công danh lợi lộc gì. Sư phụ dạy dỗ bốn đồ đệ chúng ta, chính là muốn phù trợ ngài giành lấy thiên hạ này. Bỗng nhiên ngài nói ngài muốn ta và Hàn Canh mang thủ hạ rời đi, ngài đây là..."
Hi Triệt lại quay trở về ghế gỗ.
"Dù có là gì thì ngài cũng phải nói cho rõ nguyên nhân vì sao. Mặc dù trong triều bây giờ thế cục rõ ràng đang về phía có lợi cho chúng ta, dù ngài không cần bốn người chúng tôi trợ giúp nữa, nhưng cũng không nóng lòng đến mức muốn giải tán hết tất cả chứ?"
Hi Triệt còn muốn nói nữa đã bị Hàn Canh kéo lại. Hàn Canh cẩn thận nhìn chằm chằm Duẫn Hạo một hồi lâu, sau đó mời trịnh trọng mở miệng.
"Chủ thượng, thiên hạ này, ngài... không muốn?"
Lời này vừa ra khỏi miệng, Hi Triệt ngạc nhiên đến trợn to hai mắt. Trên mặt Duẫn Hạo không có biểu tình gì, cũng không trả lời. Giữ Hi Triệt lại, Hàn Canh cũng không hỏi nguyên nhân, chỉ nhìn Duẫn Hạo.
"Chủ thượng... Sư phụ sẽ không cho phép ngài làm như vậy."
Ánh mắt Duẫn Hạo bỗng sáng ngời.
"Hàn Canh, chúng ta cùng nhau nhiều năm như vậy, trừ ngôi vua, trong lòng ta không tồn tại một thứ gì khác. Nhưng sau khi gặp em ấy, ta cảm thấy, trừ em ấy ra, ta cái gì cũng có thể buông tay, không còn quan trọng nữa."
Thật giống như lời của một bằng hữu nhiều năm cảm mến nói ra. Duẫn Hạo không có xưng Bổn vương, giọng của hắn rất vững vàng. Hắn không cần nói rõ, Hàn Canh và Hi Triệt đều biết người mà hắn đang nói đến là ai. Bên trong bỗng dưng trầm mặc một khắc, Hàn Canh và Hi Triệt cũng không có điên cuồng hỏi cho ra lẽ. Bọn họ và Duẫn Hạo đều như vậy, cảm giác thích một người, quan tâm một người thì ai cũng như nhau.
Hàn Canh lặng lẽ kéo tay Hi Triệt, lùi về phía sau một bước, khép lại cánh quạt.
"Chủ thượng... chuyện của ta và Hi Triệt, không cần ngài phí tâm lo lắng. Chỉ cần ngài còn ở kinh thành một ngày, chúng tôi sẽ không rời Du Vương phủ dù chỉ một bước. Chuyện tương tai, để tương lai hẳn nói. Để chủ thượng đặc biệt quan tâm an nguy của hai người bọn tôi, chính là vinh sủng của Hàn Canh."
Duẫn Hạo cười một tiếng.
"Ngươi nếu còn nói tiếng ân huệ hay vinh sủng, thì mới là uổng phí ta chiếu cố ngươi đó."
Hai người nhìn nhau cười một tiếng, sau đó Hàn Canh kéo Hi Triệt còn đang muốn nói gì đó rời khỏi.
Duẫn Hạo một mình ở trong phòng nghị sự tĩnh tâm lại, tính toán một chút. Thần Ninh ra ngoài lâu như vậy, tại sao còn chưa quay trở lại phục mệnh?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro