Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 2

Russia khó khăn tỉnh dậy, đầu óc anh quay cuồng và đau đớn nhưng anh cố gánh lấy lại nhận thức và nhìn nhận tình hình....

Đây là một không gian vô định mà mọi người ở trang viên gọi là Trung tâm? anh không hiểu lắm, một số người duy nhất được phép truy cập vào không gian vô định này... anh không biết phải nói sao nữa... Anh chật vật đứng dậy và đi, đi trong vô thức. Anh chỉ dừng lại khi nghe thấy giọng nói đó, cái giọng nói của người mà anh và mọi người đều biết...

"Ngài tính đi đến chừng nào?"___ giọng nói vang lên nó như muốn đặt câu hỏi 'ngài tính làm cái hành động mất não này đến khi nào?'. Anh bật cười nhìn lại nó rồi quay đầu lại đáp nó với cái vẻ thản nhiên " Chả phải nhóc là người kéo ta vào đây sao? Myuka?"

Nó với vẻ mặt bất lực nhìn anh nhưng đó chỉ là cái cảm giác của anh mà thôi, nó nhìn anh qua lớp mặt nạ thở dài nảy giờ họ có vẻ hơi tốn thời gian với thứ này nhỉ? Nó ho lên vài tiếng để lấy lại sự bình tỉnh và tập trung anh cũng theo đó mà chú ý theo cả hai tạo ra một cái không gian im lặng đến đáng sợ , rồi anh cất tiếng lên hỏi nó....

" Vậy nhóc muốn gì từ ta?"__ Russia lên tiếng hỏi, anh hiểu được nó sẽ chẳng làm phiền hay động đến 1 nhân quốc như anh . Hà cớ gì nó lại kéo anh vào không gian này cơ chứ? Gần như hiểu được ám chỉ của anh , nó lên tiếng giài thích" Tôi chỉ đơn giản là theo lệch nhưng mong ngài có thể hợp tác với tôi..."

Nó giải thích cho anh hiểu vì sao anh ở đây và vì sao anh lại có thể vào được không gian hạn chế này... Anh khó hiểu nhìn nó, thật sự những lời mà nó nói ra còn dễ gây đau đầu hơn những bản báo cáo mà anh phải kiểm tra hàng ngày nữa...

"Ngài hiểu chứ? Russia?"___Myuka lên tiếng hỏi khi thấy vẻ mặt của Russia có phần hơi "buồn cười?" Thật nếu như là Alina thì vẻ giờ này họ đã bắt đầu nhiệm vụ này rồi như do đang đi tìm Alina mà bắt gặp cảnh này nên trong giây phút quyết định nó mới chọn anh thôi...

" Ta cũng không chắn nữa nhóc con, thế giới đó cũng chỉ là ảo mộng mà thôi, ta cũng chẳng hơi đâu tâm-"_Chưa nói xong Russia bị lời" Vậy ngài giải thích cho tôi xem nếu ngài vẫn lo cho đất nước và con dân của mình vậy...? Thế sao ngài lại có ý định tự sát ?"_Myuka đặt một câu hỏi kiến anh chẳng thể cho nó một câu trả lời thỏa đáng, anh im lặng nhìn nó

"Tôi cũng không có thời gian để ở đây đối chất với ngài nên mong ngài hợp tác, ngài Russia"__ Nó nhìn anh bằng đôi mắt đó , anh thở dài đồng ý nhưng với điều kiện nó cần phải cho anh biết thông tin một số thứ anh quan trọng của thế giới đó. Nó đồng ý, sau khi biết phần lớn thông tin thì anh cũng chẳng làm khó dễ gì nó nữa mà bắt đầu đến nơi mà anh cần đến trước khi đi Myuka có nói với anh rằng nếu cần gì thì cứ gọi thầm tên nó, nó sẽ xuất hiện và giúp anh....

<< Cái bẫy? Hay hi vọng?>>

Ý thức anh một lần nửa tỉnh giấc, nhưng thứ đầu tiên anh cảm thất lại là cái mùi sát trùng khó chịu ấy. Russia cố ngồi dậy và quan sát xung quanh, 'chà là phòng bệnh nhỉ'__ anh thầm nghĩ.... nhìn lại mình trong gương anh phán đoán rằng nguyên chủ anh có thể là muốn tự sát hoặc là bị hại, anh chắc đây không phải tai nạn đâu...

"Có vẻ khó đoán nhỉ? Mà cũng chẳng thể loại bỏ trường hợp đó được..."__ Russia đưa ra nhận xét, dù vết thương trên người của nguyên chủ có vẻ là do tự làm nhưng không thể không nghĩ đến việc có ai đứng sau. Anh cũng chẳng loại bỏ việc Myuka gây ra chuyện này rồi bắt anh xuyên. Tính cách của nó dù anh không rõ nhưng vẫn có thể đoán sơ qua được nó có thể làm chuyện này...

*Cạch

Anh cảnh giác quay lại quan sát đối phương...

" Ra là anh, tiền bối Cuba..."__ Russia bỏ dần phòng bị xuống nhìn người đang bất ngờ kia

"Vừa mới phẩu thuật hôm qua thôi đấy, làm sao mà nhóc có thể?"___ Cuba vẫn không khỏi bất ngờ, làm sao mà anh có thể hồi phục sớm như vậy nhưng không sao, anh tỉnh là may rồi...

" Anh có việc gì sao ngoài việc kiểm tra em ?"

"À không chỉ vậy thôi anh không phiền em nữa nghỉ ngơi đi nhé"__ Ngài quay lại và bỏ ra ngoài, anh mệt mỏi ngã ra giường và nhìn lên trần nhà. Sự khó chịu, mệt mỏi từ thế giới kia thật sự làm anh như chẳn còn sức. Anh lên tiếng

"Nhóc tính nhìn ta đế khi nào?"___ Anh nhìn vào góc tường vốn không có ai nay giờ lại thoát ẩn thoát hiện kia , Russia nhìn và bất lực lên tiếng...

"Không còn ai đâu, đừng nghĩ mình là bóng ma nữa Myuka nên nhớ nhóc là một dạng năng lượng"__ Nó nghe thấy vậy thì cho thực tế hóa sự hiện diện của nó nhưng vừa hiện xong thì có người bước vào báo hại con nhỏ phải hóa lại lần nữa....
Nó nhìn anh bằng ánh mắt không cam tâm , còn anh thì chỉ cười nhẹ rồi lấy lại vẻ mặt đầy nghiêm nghị nhìn người bước vào phòng... là tên mà anh ghét nhất America

" Yo! Ta Không nghĩ ngươi sẽ sống sót qua nó "___ America nói với giọng điệu cợt nhả

" Ta Phải sống để còn cho ngươi thấy được cảnh mình mất dần đi quyền lực chứ"__ Anh nhàng nhạ trả lời mà không thèm quan tâm xem người đang bị anh nói có đang bất ngờ và tức giận hay không. Hắn khó chịu nhìn anh rồi sau đó rời đi, dù sao thì làm loạn ở đây cũng phải là một ý kiến hay ho thôi thì hắn rời đi rồi đợi cho đến khi anh xuất viện đi rồi trêu tức anh sau

" Haizz... tên đó ở thế giời nào cũng thế"___ Anh lầm bầm, nó thấy người đi rồi thì di chuyển lại chổ anh và nhìn. Thật, dù nó đã từng tiếp xúc với rất nhiều lời than thở của Alina nhưng đúng là phải bản thân cảm nhận mới hiểu sự bất lực của Alina khi này nào cũng nhìn cái cảnh hai người này cà khịa và chơi đòn gió với nhau, nó chỉ mới chịu tầm hai ba phút thôi đã thấy bất lực rồi

"Bộ ngài không tính cải thiện mối quan hệ của ngài ở thế giới này hả?"___ Nó bày ra vẻ mặt khó hiểu nhìn anh, Russia thấy thế cũng chẳng lấy làm lạ gì.Dù sao thì anh cũng biết được tính cách của nó đã lâu nên chỉ nhàng nhạt đáp lại__"Dù sao thì nó cũng là một giấc mơ đối với ta nếu ta quay trở về..."_Anh đừng lại rồi thở dài_"Nên thế ta mới không quan tâm-" Anh chưa nói hết câu nó đã nói chen vào "Nó chỉ là giấc mơ nếu ngài TRỞ VỀ nên nếu ngài tiếp tục ở đây thì đây chính là thực tại của ngài!"___ Nó lôi ánh mắt đầy sát khí ấy nhìn anh mà nhấn mạnh chữ Trở Về cho thấy nói muốn anh phải hiểu chuyện gì đang diễn ra

Anh bất ngờ vì rất hiếm khi đứa trẻ này dám lôi án mắt đó với anh có vẻ lần cuối anh thấy đó là vào 2 năm trước lúc mà nó bị áp bức bởi những kẻ say mê quyền lực ấy. Russia cuối cùng cũng thở dài gật đấu đồng ý với nó "Xin lỗi..."__Myuka nhẹ giọng nói, anh bị câu nói ấy làm cho bất ngờ. Thấy vẻ mặt anh thế nó lên tiếng giải thích " Xin lỗi vì đã thô lỗ với ngài đáng lẻ tôi nên dùng giọng điệu nhẹ nhàng hơn, dù sao ngài cũng là đại diện cho một đất nước lớn mà..."__Myuka ngưng lại vài giây rồi tiết tục nói"Nhưng đó là cách duy nhất mà thôi có thể làm để ngài đồng ý thỏa hiệp với tôi..."___Nó cuối đầu xuống dù sao nó cũng đã vi phạm một điều luật mà bản thân nó tự đặt ra thấy biểu trạng của nói có chút giống anh ngày còn nhỏ...

Anh cũng đã từng tự đặt ra luật lệ cho bản thân nhưng mọi thứ đã bị đảo lộn lên sau khi cha anh mất. Anh thở dài lên tiếng " Đừng tự trách bản thân bằng những điều mà người khác chẳng quan tâm. Ta hiểu cảm giác của nhóc,vì ta đã từng giông nhóc..."

Cảm căn phòng trở nên im lặng hai người nhìn nhau. Thấy tình hình có vẻ sai sai nó lên tiếng tạm biệt và biết mất. Anh nhìn xuống tay mình... là một bản thông tin ảo trên đó viết toàn bộ tính cách và tiểu sử của nguyên chủ của anh. anh cũng phải cảm thán rằng đứa trẻ này tuy anh không nói nhưng dường như nó hiểu việc anh đang mong muốn nó đưa cho thứ gì

"Ta biết nhóc mạnh nhưng cũng không nên lạm dụng sức mạnh như thế chứ?"___ Russia nói nhỏ chỉ đủ mình anh nghe, dù sao thì có thứ anh cần là được quan tâm thứ khác làm gì ?

<< Giấc mơ hay thực tại?>>

" Được rồi hôm nay em có thể về rồi đấy"___ Cuba nhìn anh và lên tiếng , ngài không nghĩ đứa hậu thế này lại hồi phục nhanh đến thế nhưng thôi dù sao thì nó cũng đã qua được án tử rồi thì cũng không nhắc lại chuyện đó làm gì cho mệt

"Vậy khi nào cha em đến ?"___Anh hỏi

"Có thể là vài phút nữa tiền bối sẽ đến nên e ở trong đây đợi nhé..."___ Ngài vừa nói vừa đi ra ngoài. Lúc nãy còn vẻ mặt vui tươi nhưng bây giờ lại là sự buồn rầu trên gương mặt không góc chết ấy...

"Thằng bé bị gì à?"__ Giọng nói nghe sơ qua có vẻ giống Russia nhưng có phần trầm hơn . Ngài bất ngờ quay lại nhìn y

"Chào, tiền bối USSR"___Anh nhanh chóng chào hỏi y và cũng nhanh miệng đáp lại câu hỏi của y mà quên nghĩa rằng sẽ xãy ra chuyện gì nếu y nghe thấy...

"À tôi thấy tâm lí của Russia không ổn lắm-"__Sắc mặt y liền trở nên khó coi, hỏi kĩ lại một lần nữa "Tâm lí thằng bé bị gì?"

Nhận ra mình nói hơi quá nhưng giờ chỉ còn nước khai nhận hết với USSR thôi dù sao thì nếu nói dối đại boss thì cũng là chuyện gì đó không nên...

"Umm... Russia có vẻ bị mắc chứng tự kỉ nặng và có thể dẫn đến trầm cảm...."___ Cuba nói nhỏ đi ở đoạn cuối nhưng chung quy lại thì nó cũng đã lọt vào tai y. USSR không hiểu thật sự y đã làm gì để đứa con này của y trở nên như vậy có lẻ y đã quá vô tâm rồi...

Cả hai bên ngoài đếu không hề hay biết chuyện Russia và Myuka đã nghe hết phần lớn chuyện nói phần lớn vậy thôi chứ hai người đó biết hết rồi với việc nguyên chủ của Russia bị trầm cảm cũng một phần là do y đã quá vô tâm thôi với đứa con mà người đời cho là phế vật này thôi...

"Trở về thành dạng phi vật chất đi Myuka họ sắp vào rồi"___Anh lên tiếng, nó cũng nhanh chóng đáp lại "Ngài cũng nên trở về giường đi kẻo họ nghiên ngờ"

Vừa xóa bằng chứng xong là họ bắt đầu vào... vẫn cái vẻ mặt giả tạo ấy, anh tỏ ra là mình không biết gì mà chào y và cố cười một nụ cười để làm y vui lòng hơn.

{ Skip vì bị bí ý tưởng 'w' }

Xong khi xong ba cái thủ tục lằng quằng thì anh cũng được xuất viện . Ở trong đấy ba ngày để xem xét xem anh có bị cái vấn đề gì không , cái mùi ở đấy làm anh nhớ lại lúc đó...

"Con tính ngồi đấy khi nào?"___ Giọng nói kéo anh về thực tại, Russia giật mình rồi nhanh chống lấy lại bình tỉnh. Anh im lặng bước xuống xe... và nhìn cái nơi mà nguyên chủ anh gọi là nhà...

"Lâu đài chứ nhà cái beep"___ Myuka lên tiếng trong tâm trí anh. Russia quay đầu sang nhìn nó, thể xác anh hiện giờ vẫn có thể cử động và làm việc nhưng thường nhưng tâm trí anh lúc này đang ở trong cái nơi mà bản thân nó gọi là "khung chat" mặc cho nơi này là một không gian 3 chiều nhưng thôi chấm cái thể loại này làm gì dù sao đây là nơi thuộc quyền kiểm soát của nó và được tạo nên bởi nó nên muốn gọi sao thì gọi anh không quan tâm

"Giữ miệng lại một chút đi Myuka"___ Anh bất lực đáp, nó cũng nhìn anh với con mắt đầy rảy sự bất mãn pha lẫn vào đó là sự khó chịu nhưng cũng phải làm theo thôi. Nhận thức anh quay lại hiện thực, anh sải bước quay khu vườn rộng lớn, Russia nhìn khung cảnh xung quanh và anh bắt gặp một người... Ukraine?

Anh trầm mặt nhìn Ukraine từ xa, theo anh biết nguyên chủ không có mối quan hệ quá tốt với Ukraine tuy nó không tệ bằng thế giới của anh nói đúng hơn thì gần như nguyên chủ không có mối quan hệ quá tốt với tất cả mọi người trong nhà kể cả USSR. Nhiêu đó thôi thì cũng đủ cho việc anh muốn tự cô lập rồi.

' Sao ngươi báo thế nguyên chủ?'___ Anh thầm nghĩ, bước vào trong thì không gian nhà có vẻ mang phong cách khá lâu đời, nó mang nhiều nét ấm cúng nhưng đối với anh thì nơi này là nơi không có quá nhiều kỉ niệm. Anh còn nhớ ngày ấy thì anh chỉ tập trung vào một việc là giúp cha mình nên không hơi đâu mà để ý những thứ vô bổ này nhưng bây giờ có lẻ anh nên thả lỏng nhỉ?

" Anh Russia..."___Giọng nói nhẹ nhàng và có chút run sợ phát lên. Russia quay đầu lại nhìn thì...

Đập vào mắt anh là một đứa trẻ trông quen nhưng nhìn lạ thật sự nó vừa nhìn giống Alina bên thế giới anh, dẫu biết đây là đứa em nuôi của anh ở thế giới bên đây nhưng.... SAO NÓ CÓ THỂ NHÌN VÔ HẠI NHƯ VẬY!?

Bỏ qua cái suy nghĩ đó anh lên tiếng hỏi nó , dù sao thì hỏi mà không trả lời thì hơi kì "Sao thế?"___Russia hỏi đứa trẻ... Nó nghe tiếng anh thì giật mình run rẩy đáp lại " D..dạ em biết là anh chỉ mới về thôi nhưng..."___ Alina tự hỏi rằng anh có tin nó không? Liệu cái người luôn kì thị nó ra mặt sẽ tin nó?

Thấy biểu tình của Alina ở thế giới này như vậy Russia chỉ hận là không đập thằng nguyên chủ của mình ra bả vì anh thừa hiểu đứa trẻ trước mắt anh đây không phải là dạng người rụt rè như vậy... "Bộ có chuyện khó nói lắm à?"___ Anh cố nén giật mà nhẹ nhàng hỏi, đứa trẻ thấy anh có vẻ muốn nghe thì tỏ ra hơi khó hiểu thường thì anh ghét nghe giọng nó lắm mà ta? Nhưng đó không phải chuyện quan trọng , Alina lấy hết dũng khí nó với anh

"Đừng nghe theo ả ta nữa! Lucy chỉ đang lợi dụng anh thôi!"___ Con bé qua đi và che mặt mình lại sợ rắng sẽ như những lần khác sẽ đánh nó và bảo nó đang nói nhảm nhưng... Russia không phải nguyên chủ của mình.

"Vào phòng đi, chúng ta sẽ nói rõ hơn về chuyện này..."___ Anh lên tiếng nói, điều này làm con bé giật mình, anh không la mắng nó mà thay vào đó muốn nó nói rõ hơn nữa.Con bé có vẻ e ngại bước vào phòng đến gần chiếc ghế và ngồi xuống, Russia cũng chẳng nói gì và ngồi đối diện con bé

"Được rồi bây giờ eh có thể nói rõ hơn rồi đấy"___ Russia lên tiếng khi thấy vẻ mặt căng thẳng của Alina. Nghe được lời cho phép con bé e dè nói...

{ Skip vì không muốn spoiler }

Con bé ra khỏi phòng gương mặt đầy kích động , lần đầu tiên anh nghe con bé nói! Kazakhstan vô tình đi ngang qua phòng thì thấy cảnh đó. Cứ tưởng Russia lại dở thói bắt nạt Alina, Kazakhstan tính bước vào phòng để đối chấp với Russia

"Khoan! Anh Kazakhstan!"___ Alina hét lên kéo tay Kazakhstan lại

"Chẳng phải Russia lại dở thói-"

"ANH RUSSIA KHÔNG CÓ BẮT NẠT EM LẦN NÀY!"

Cậu ngây người.... lần này không bắt nạt? Có lầm không?

" Em đã nói hết những thứ mà em cần nói với ảnh rồi nên làm ơn đi anh đừng tỏ ra là mình hiểu biết hết mọi thứ nữa!"___ Con bé vừa nói vừa nắm chặt cánh tay Kazakhstan...

"Được rồi... anh hiểu rồi"___Cậu trầm xuống nhìn Alina.... Có vẻ anh đã đặt quá nhiều ác cảm vào người anh này rồi.....

<< Định kiến về " bản thân">>

End chatpter 2

_____________________________________

À ye hello mọi người thì chapter này khá dài nhưng nó không giải thích khác nhiều về bản thân cốt chuyện nhưng hiện tại thì mình xinh được phép giải thích 2 nhân vật Alina này

Alina xxx"không có họ" ( thế giới thật )

Tuổi : từ năm 1932 đến thời diểm nhiện tại ( trong A.U của mình thì những năm mà những đất nước ấy được khai sinh thì nó sẽ được coi là năm countryhuman đó lên nhận chức nhé)

Tính cách : khó đoán , ngoài lạnh trong nóng , có phần khá vô cảm với thế giới xung quanh mình

Chiều cao : 1m87

quốc tịch: Nga

Tiểu sử: từng là nạn nhân của chiến tranh và chứng kiến cảnh gia đình của mình bị bắng chết ngay trước mắt mà chẳng làm gì được ( Lúc đó Alina 7 tuổi).Là 1 trong số ít những vật thí nghiệm sống sót và trốn thoát khỏi tổ chức vì một sự cố ngoài ý muốn, sau đó được tình thấy bởi Cuba và China một khu vực gần căn cứ và cứu giúp

Sau này, vì nhận thấy Alina rất có giá trị trên chiến trường hay quân sự nên Soviet dưới danh nghĩa là bảo vệ Alina đã nhận nuôi cô. Đến gần cuối năm 1991 Liên Ban Xô Viết tan rã và theo phán quyết và sự lựa chọn của Alina con ở lại Nga để phụ giúp và sẽ là người duy trình hoạt động của nước Nga tạm thời nếu Russia vắng mặt

Ngoại hình: (tranh vẽ bên dưới)


Alina Elenna<---( họ giả)

Tuổi : 13-14 tuổi

Tính cách: Hoạt bát, có phần hơi nhu nhược, dễ dụ

Chiều cao: 1m67

Quốc tịch : Nga ( Liên Xô )

Tiểu sử : Vẫn chưa rõ lí do Soviet nhận nuôi Alina ở đây nhưng Alina được bỏ lại trước cổng côn nhi viện và phải chịu sự cô lập và bắt nạn ở đây.

Sau này được Soviet nhận nuôi nhưng con bé vẫn bị Russia bắt nạt vì sự ganh ghét của mình do cảm thấy mình bị bỏ rơi vì cách y thương có phần bất bình đẳng của Soviet ở thế giới này

Ngoại hình: (tranh vẽ bên dưới)


Hơi khó tí nhìn mong cách bác thông cảm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro