Thực tại và Ảo ảnh : Phần mở đầu
Hôm nay là một ngày mưa tầm tã, theo tôi nhớ thì cũng đã lâu rồi mới lại có cơn mưa to như vậy. Cũng như mọi ngày, tôi rảo bước trên con đường về nhà,nhưng mỗi bước tôi đi đều có sự góp mặt của những ngọn gió lao vun vút kèm theo đó là những hạt mưa nặng trĩu va vào mặt.
Tôi thở dài một tiếng và tự nhủ rằng : " Sắp về đến nhà rồi một chút nữa thôi,trời mưa thế này thì cực thật đấy. "
Bất chợt,một cảm giác kì lạ khiến tôi phải ngưng cái suy nghĩ đó đi ngay lập tức. Đầu tôi như thể có một cái gì đó, do mưa khá lớn nên mắt tôi chẳng thể nhìn rõ cảnh vật xung quanh, cảm giác đó một lúc mạnh mẽ hơn khiến tôi không thể nghe và nhìn thấy gì cả. Giờ đây tôi thấy lo lắng vì bản thân không nhìn cũng không nghe được gì, người tôi bỗng dưng nhẹ hơn và sau đó có cảm giác như đang rơi từ trên cao xuống đất "bịch" một phát ê cả mông. Vào lúc tôi định thần và lấy lại được thị giác thì các cây cổ thụ, con đường lát bằng xi măng giờ đây đã được thay thành con đường bằng đất phủ đầy lá hiện ra trước mắt. Tôi vẫn còn đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra vì vài phút trước xảy ra vụ việc các dãy nhà và phương tiện di chuyển ngoài đường còn mở ảo. Nhưng sự thật luôn phũ phàng, không chỉ khung cảnh trước mắt mà giờ cả không gian xung quanh đều đã thay đổi, như thể tôi vừa dịch chuyển đến một nơi khác vậy.
Nhìn chung thì nơi này giống như là một khu rừng, không khí ở đây khá lạnh và ẩm ướt, điều đó khiến cho việc hô hấp của tôi có phần khó khăn. Từ vị trí tôi đứng giương mắt nhìn về phía xa kia thì không có gì khác ngoài những hàng cây cổ thụ dài bất tận và lúc tôi ngước nhìn lên thì trên đó không phải là một bầu trời màu xanh dương, mà đó là màu xanh của tán lá cây. Tôi đinh ninh trong đầu là cái đám cây cổ thụ kia thường chỉ cao trung bình khoảng 45 m và cây cao nhất thế giới chỉ đạt xấp xỉ ngưỡng 116m, ấy thế mà đám cây trước mắt tôi như thể những tòa nhà chọc trời.
Tôi thầm nghĩ rằng : " Mình đang ở cái nơi quái quỷ nào thế này, có điều gì đó bất thường đang diễn ra với đám cây và khung cảnh ở đây, nhìn chung thì chúng có vẻ vô hại đó nhưng mà... Không hiểu sao có một dự báo về cái gì đó không lành sắp xảy ra ở trong đầu mình. "
"Dù gì cũng không thể đứng đây đợi được, thử đi về phía trước xem có chuyện gì sẽ xảy ra với mình" - nói rồi tôi hít một hơi thật sâu, thở ra và bắt đầu đi về phía trước.
Vì đường ở đây toàn bộ được bao phủ bằng đất nên quá trình di chuyển có phần chậm chạp khó khăn và bản thân tôi cũng không mong rằng sẽ có một cơn mưa sẽ ập đến. Một giọt, hai giọt...Lách tách, lộp độp những hạt mưa cứ thế mà ào xuống chỗ tôi.
" Chắc hẳn cái số mình nó xui đến vậy,vừa nghĩ tới cái gì là cái đó xảy ra. Nhưng mà khoan có gì đó sai sai ở đây, nếu mà những tán cây trên kia dày đến nỗi chỉ thấy một màu xanh lá thì tại sao lại có một cơn mưa như xối xả vào người mình thế, không lẽ nó rơi xuyên qua lá hay là những đám mây mang điện tích âm xuất hiện ở dưới tán lá c-"
"Đùng" !!! Một tia sét giáng thẳng xuống ngay bên cạnh vị trí tôi đang đứng. " 36 kế chạy là thượng sách ", đó là phương án duy nhất tôi phải làm càng nhanh càng tốt vì không lâu nữa bản thân tôi sẽ sớm trở thành cột thu lôi. Thế rồi tôi vắt chân lên cổ chạy thật nhanh ra khỏi vùng có mây đen, tới một nơi xa hơn và an toàn hơn.
Sau một hồi chạy mỏi cả hai chân, tôi giờ đây ướt như một con chuột lột và còn lạnh nữa, nhưng trên hết thì vùng mây đen nguy hiểm đó đã bị tôi bỏ lại sau lưng. " Quả là nguy hiểm thật, đúng là trong rủi có may " - tôi nghĩ trong đầu với những tiếng thở hổn hển và nở nụ cười nhỏ trên môi.
Niềm vui chưa kéo dài được lâu thì bị dập tắt hoàn toàn khi dưới chân tôi bắt đầu xuất hiện những lớp sương, xa xa kia hình ảnh các cây cổ thụ cũng mờ dần đi. Trong một thời gian ngắn thì xung quanh tôi chỉ còn là những lớp sương mờ ảo và dày đặc, dày đến nỗi tôi không thể nhìn thấy rõ chân mình khi nhìn xuống dưới. Nói chứ lúc này tôi lạnh đến nỗi không thể duy trì được việc hô hấp một cách đều đặn nhưng cũng chẳng có cách nào để giải rắc rối này cả. Thế là vì không thể hít được không khí mà người tôi dần dần khuỵu xuống, cuối cùng là chìm hẳn hoàn toàn trong lớp sương mù.
" Mình sẽ bị chôn vùi trong lớp sương mù ở đây ư ? Không thể nào, mình muốn về nhà, mình phải đứng lên, mình... mình... mình phải... tiếp tục... sống..." - Những suy nghĩ trong đầu tôi yếu dần đi và sau đó không còn tín hiệu gì nữa. Tại đây bóng tối và ánh sáng trong đôi mắt của tôi đã có một trận chiến khốc liệt, kết quả là bóng tối đã chiến thắng hoàn toàn.
-
-
-
-
-
-
-
-
( " Ảo ảnh 734 " một sự hiện diện bất thường đã xảy ra, tuy không có ảnh hưởng gì đến sự sống nhưng sự có mặt của " vị khách không mời mà đến " đã làm thay đổi cấu trúc không gian tại đây và một số lân cận. Trong khoảng thời gian không xác định, một thực thể vô danh đến để đặt lại cấu trúc và biến nơi này trở về trạng thái như trước. " Đó là dạng sống gì thế ? Ta không thể nhìn thấy nhưng ta có thể cảm nhận được nó, nó đáng lí không thể đến đây ! Làm thế nào ? Dù sao khi ta đặt lại thì mọi thứ sẽ về trở về như trước, dạng sống kia cũng không ngoại lệ, không có gì phải lo lắng." - thực thể vô danh kia nói)
-
-
-
-
-
-
-
-
Bầu trời hôm nay vẫn còn âm u, những giọt nước mắt từ trên cao vẫn xối xả xuống dưới tạo thành dòng nước chảy xiết. Cuối cùng thì ánh sáng trong mắt tôi cũng đã dành lấy chiến thắng, tôi bất chợt ngồi dậy và thở gấp vì nghĩ rằng bản thân mình đã sang thế giới bên kia.
" Argh đầu của mình ! Mình vẫn còn sống ư ? "
...
Tôi cố gắng nhìn một lượt xung quanh và đứng hình khi thấy hình ảnh trước mắt " Đó.. Đó là nhà mình mà ? Tại sao bản thân lại ở đây rồi ? Mọi thứ xảy ra trong không gian đó mình lại nhớ rất rõ, nhớ từng chi tiết, cảm giác như nó có thật vậy."
Biết là kì lạ thật nhưng tôi không thể ở đây lâu được vì ông trời vẫn đang khóc rất to mà còn lạnh nữa. Tôi gắng gượng đứng lên, bước tới và đẩy cánh cửa chính vào, bất chợt một giọng nói thân thuộc từ trong bếp vọng ra :"Con về rồi đó hả Phú, trễ giờ cơm quá đấy ! Mau thay đồ và vệ sinh cá nhân rồi vào ăn cơm đi, cơm hôm nay ngon lắm đó." Phải, Phú là tên của tôi, còn giọng nói quen thuộc kia không ai khác chính là mẹ của tôi. Mẹ lúc nào cũng lo lắng cho tôi như vậy cả, sau những chuyện xảy ra vừa rồi thì tôi có cảm giác rất thân thương khi được mẹ hỏi thăm "Thật ấm áp làm sao !" Nhưng tôi cũng không thể đứng đây chỉ để nghĩ về điều đó, nếu mẹ thấy đứa con trai mình về nhà trong bộ dạng ướt sũng như thế thì sẽ có chuyện mất. Tôi nhanh chóng thay quần áo, vệ sinh cá nhân và vào dùng bữa cùng với mẹ, mặc dù mỗi ngày tôi đều làm vậy nhưng lần này bữa cơm trông có vẻ ấm cúng,thân thương đến một cách kì lạ. Sau khi dùng bữa thì tôi với mẹ dọn dẹp và trở về phòng của mình để nghỉ ngơi. Khi cửa phòng được mở ra,thứ lọt vào mắt tôi là chiếc giường êm ái đầy quyến rũ, không nghĩ ngợi nhiều tôi phi một phát lên giường và vớ lấy cái gối ôm mà tôi thích.
" Ahh ! Một cảm giác đã thật, được thế này mỗi ngày thì sướng biết mấy hehehe....Nhưng mình vẫn đang tự hỏi không gian đó là gì nhỉ, tại sao mình lại rơi vô đó ? Kể cả việc mình rơi vào đó thì đó là sự sắp đặt hay ngẫu nhiên ? Mình không có bất cứ thông tin nào về nó, giả sử lần sau có bị lại thì hi vọng mình sẽ tìm ra được gì đó." - tôi đăm chiêu suy nghĩ
Bỗng một ý tưởng lóe sáng lên trong đầu tôi :"Sao mình không đi hỏi thằng Tuyên nhỉ ? Cuộc sống của nó mỗi ngày gắn với những tìm tòi về giải mã ảo ảnh cơ mà,biết đâu sẽ có câu trả lời."
Thế là trong niềm vui vì nghĩ ra giải pháp tạm thời, tôi đã gọi điện ngay cho Tuyên với khuôn mặt đầy hi vọng :
- Alo Tuyên đó à, rảnh không ? Nói chuyện với ta tí.
- Sao đấy Phú, ta đang rất rảnh, mi có cái gì muốn kể ta nghe à ?
- Ừa ! Cái ni ta thấy mi có kiến thức nên hỏi thử xem có thông tin ta đang cần không.
- Ok Phú ! Nói nghe xem thử để coi ta biết gì nào.
- Thì á chuyện là hôm nay ta đi học về có chuyện này ta gặp lạ lắm. Lúc đầu ta như kiểu bị đau đầu á, xong cái mắt ta mờ đi dần do có nước mưa rồi một cái gì đó xẹt qua trong đầu ta. Lúc ni là ta nhớ người ta nhẹ nhõm lắm xong là ta rơi cái bịch xuống đất qua một không gian khác.
Tuyên hỏi tôi với vẻ mặt đầy ngạc nhiên :
- Mày rớt qua một không gian khác ??? Nghe ảo thật đấy !
Tôi nói Tuyên với hi vọng rằng nó sẽ tin những điều tôi kể là thật :
- Ừa, lúc đầu ta cũng không tin đâu nhưng đó là sự thật Tuyên à ! Cái không gian đó như là rừng cây cổ thụ cao chọc trời và dài bất tận, không khí nó còn lạnh nữa. Mi không bị nên không biết đâu, cảm giác ở đó như đời thật ! Ta phải trải qua thời khắc sinh tử vì ở đó có mây mọc dưới tán lá cây, nó còn ném tia sét xuống nữa.
- Ư càng nghe càng ảo rứa Phú !!! Hm... Không phải là ta không muốn tin mày nhưng chuyện mày kể ảo thật, mày có bị ấm đầu không đấy ?
Tôi gắt giọng :
- Không hề ! Mày phải tin ta, câu chuyện ta kể là thật, ta đã phải trải qua thời khắc sinh tử ở đó rồi cuối cùng sương mù quá dày cùng với không khí quá lạnh nên ta đã ngất đi. Khi ta tỉnh lại thì đã ở trước cửa nhà rồi !
- Hm... Đúng là ảo thật nhưng mà ta sẽ thử tin vào những cái mày nói vì giọng mày khá nghiêm túc. Nói thật ta không thể đưa ra câu trả lời cho mi ngây bây giờ được bởi vì nếu câu chuyện mi kể là thật thì ta sẽ phải tốn kha khá thời gian để nghiên cứu nó.
- Vậy ta sẽ chờ mi nghiên cứu xem sao, nếu nó xảy ra với ta lần nữa ta sẽ kể mi nghe thêm. Hi vọng mày sẽ giúp ta tìm được câu trả lời.
- Ok Phú ta sẽ cố gắng xem sao, có gì ta nói mày sau. Còn giờ không có gì thì ta sẽ cúp máy.
- Ok Tuyên, hẹn gặp lần sau !
Tiếng cúp máy từ đầu dây bên kia làm cho trong người tôi cảm thấy bồn chồn, nhưng dù sao thì nó cũng đã nhận lời sẽ giúp tôi tìm hiểu về mấy thứ đó nên cũng có phần yên tâm. Với lại tôi cũng đã thấm mệt rồi, não bộ không còn suy nghĩ được gì nữa, tôi nằm xuống giường và bắt đầu chìm vào giấc mộng.
(còn tiếp)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro