Chapter 5
Chapter 5: Rắc rối gì đây!?
- Tiểu Dĩnh, chúng ta không làm dự án kia nữa à?
- Cậu nhắc tớ mới nhớ đấy! Mau đến lớp còn phải làm dự án nữa!
... ~~~> ...
- "hahahaha......"
- *Cộp cộp...* Nào các em, vào lớp rồi còn làm gì mau ngồi xuống chỗ ngồi của mình!
- 'Mấy cậu nghĩ như này đủ để không bị thầy mắng không?'
- 'Chắc không sao đâu.'
...
- Vài ngày trước thầy đã nói rằng các em hãy lập nhóm cùng làm một dự án và vào hôm này sẽ trình bày dự án các em đã làm được.
- Vậy nên, giờ thì lần lượt các nhóm lên trình bày dự án của mình. Nhóm này muốn lên đầu tiên?
- Em!
- Nào, Hoàn Luân!
- "..."
*Tic...tac*
- Haiz! Mệt quá!~
- May quá! Thầy chỉ cảnh cáo chúng ta thôi!
- Mà mấy thứ bọn trẻ con này nói toàn trên trời dưới đất không! Mình đã nghĩ sẽ có những thứ ghê gớm lắm, nhưng mà...
*Vụt*
- Agh!
- H...hự! Thằng đéo nào đấy!?
- Ồ, là mày nhỉ?
- Hử?
- Tìm người mà đánh đấm lung tung thế à!?
- À xin lỗi nhé, nhưng bọn tao tìm thấy người cần tìm rồi.
*Vụt*
Tên vừa mới đến vung một cú đấm vào bụng Nhược An, cậu dùng tay nắm lấy được tay hắn vặn mạnh nhưng tay hắn không hề sao cả. Nhược An bật dậy khỏi ghế thúc vào cằm tên kia, hắn ta choáng váng lại bị cậu đấm một quyền vào đầu ngất. Mấy tên còn lại không đứng nhìn thêm, một tên tốc độ như gió đã tiếp sát lưng Nhược An, cậu dùng sweep kick đá hắn ngã xuống sàn, tên khác lại lao lên toan đấm vào mặt cậu bị cậu đá thẳng giữa trán. Nhân lúc cậu không để ý, một tên khác vụt từ trên cao cả hai tai hắn đập xuống chỗ Nhược An đang đứng, cậu phản ứng nhanh hai bàn tay đỡ lấy. Tên này không dễ ăn như mấy tên vừa nãy, hắn cao to chừng gần 2 mét, cơ thể nhìn rất mập nhưng lại rất linh hoạt di chuyển, sức mình cậu đơn giản là không thể đánh bại được.
- Lấy từ đâu ra trong đám non trẻ này lại có tên to con như này!?
- Chỉ với sức cơ thể thằng nhóc này thì chắc chắn không thể gây ra nổi một nốt bầm tím ấy chứ.
- Đỡ đòn vừa này của hắn mình còn suýt gãy mày khúc xương, đấu với mấy tên nhỏ con kia thì cũng tiêu tốn quá nửa thể lực rồi. Giờ có trời cứu được!
- Câu thời gian cho đến khi đến tiết tiếp theo, có lẽ hắn sẽ dừng lại.
- Này thằng mập ú kia, còn muốn lao lên để được ăn đấm như mấy thằng vừa rồi à?
- Mày ăn nói hổ báo nhỉ? Còn không coi Tôn ca ra gì thì để tao dậy dỗ mày.
- Tôn ca?
- Mấy tên mày vừa đánh cũng chỉ là hạng tôm tép thôi. Để tao cho mày xem sức mạnh của thật sự là như thế nào!
Hắn nắm tay lại hướng tới Nhược An quật một vòng, cậu bẻ người về sau tránh đòn đó rồi đáp trả bằng một đòn đá thấp vào đầu gối tên mập. Mặc dù đòn đó rất mạnh nhưng hoàn toàn không thể khiến chân hắn dịch đi một chút nào: "Thằng này cứng thật, mình nghĩ ít nhiều cũng tạo chấn thương không nhỏ lên chân, vậy mà nó không hề có phản ứng gì. ", tên kia dùng tay thúc vào vai cậu, đau đến nỗi như tê liệt toàn thân, Nhược An ôm lấy vai nhưng không nhìn thấy cú đấm chuẩn bị tiếp mặt cậu. "V...vào lớp rồi! Mau dừng lại không thì thầy Lạc sẽ nhìn thấy đấy!", một tiếng hô "dừng lại" như trọng tài cản trận đấu, tên to con kia đành rút nắm đấm lại cùng vài tên chưa lên kéo lê mấy tên ngất xỉu dưới sàn trở về lớp học của mình: "Hừ! Tạm tha cho mày đấy, lần sau không dễ vậy đâu."
...
- Có chuyện gì mà túm tụm lại một chỗ thế này!? Mau giải tán, vào tiết học rồi!
- Này Nhược An! Cậu có sao không!?
- Cậu là ai nhỉ?
- Hả!? Cậu quên tôi rồi sao!?
- Tôi là Tôn Tử Cường chứ ai!? Có phải cậu bị mấy tên đầu gấu kia đánh đến mất trí rồi không!?
- Haha, chắc vậy!
- Cậu đừng trêu tôi nữa, không thể đùa được đâu!
- Cậu không sao đấy chứ?
- À Hoàng Dĩnh, tôi không sao. chỉ là một vài vết bầm nhỏ thôi.
-Từ khi nào cậu khỏe đến như vậy? Bị cả 5, 6 tên vây đánh mà cũng chỉ xây xước nhỏ thế này.
- *Cộp cộp...* Nhược An, cậu có cần băng bó không? Tôi nghe các bạn học sinh khác kể lại bảo cậu bị các học sinh lớp khác đánh nhau trong giờ giải lao. Nếu quá nghiêm trong thì có thể nói với giáo viên là tôi đây để xử lý vấn đề này.
- Là do mấy th...người đó đột nhiên đến tìm em gây gổ, em chỉ là phòng vệ chính đáng thôi.
- Tôi hiểu chuyện đó rồi chỉ là hỏi cậu nếu cần giúp đỡ thì nói với tôi thôi.
- Vâng, em không cần đâu, mấy chuyện này chỉ là phàm sự giữa các học sinh với nhau ấy mà!
- Vậy thì...thôi được, tôi nói rồi nếu muốn cần sự trợ giúp thì cứ tìm tôi.
- Nào! Nếu các bạn khác cũng gặp sự việc tương tự thì nói với các giáo viên nhé!
- 'Mà vừa nãy các cậu đi đâu vậy, tiểu Cường, tiểu Dĩnh?'
- 'Thực ra lúc cậu bị mấy người kia đánh thì tớ với Tử Cường đi tìm thầy trưởng quản sự nói về việc Nhược An cậu bị vài học sinh lớp Tinh Dụ vây đánh. Sau đó thầy nói rằng sự việc này sẽ được sử lý sớm nên bảo bọn tớ không cần lo lắng.'
- Mong là họ sẽ sử lý sớm...không thì chắc tớ không sống nổi qua mấy tiết học sau quá! Mà lớp Tinh Dụ là lớp gì vậy?
- Cậu hỏi mấy người đó học lớp Tinh Dụ gì à?...
- Theo tôi thấy thì họ hầu hết lớp K-14, một vài lớp K-11 và 1 tên năm 3 lớp N-8.
- Nghe vẻ cậu hiểu biết phết nhỉ?
- Chuyện đó bình thường mà không phải sao?
...
*Cộp cộp*
- Các học sinh của cô trật tự lại nào!
- Cô Lý kìa!
- Hôm nay cô thấy có nhiều cún con bâu vào lớp K-19 này nhỉ? Có chuyện gì vui thế?
- "..."
- Là vậy á!? Vậy cậu bạn học sinh này có gặp chấn thương gì nặng không!?
- Cô hỏi vậy hơi thừa rồi, cô nhìn em giống người gặp chấn thương không?
- Bạn học này tên là Lý Nhược An nhỉ?
- Vâng.
- Vậy...
...~~~>...
- Hâyz...Quả thật mấy đám ranh kia không còn đến gây sự với mình nữa. Có lẽ bọn nó đã bị xử lý rồi. Mong là như vậy chứ không mình không thể đánh với tên mập kia được.
...
- "..."
- MÀY ĐÂY RỒI THẰNG CHÓ!
- Hử?
- *Soạt* HÔM NAY TAO ĐÁNH MÀY RA BÃ!
End
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro