Sống Sót
Trần Vũ đứng trên mép vách đá, đôi mắt chăm chú nhìn xuống phía dưới. Gió thổi qua làm tóc anh rối tung, nhưng tâm trí anh hoàn toàn tập trung vào Mai Linh, người đang vướng trên các nhánh cây mọc cheo leo giữa vách núi. Bên dưới, vực thẳm sâu hun hút, chỉ cần một chút sơ sẩy, cô sẽ rơi xuống nơi không có lối về.
"Phải cứu cô ấy, bằng mọi giá."
Vết thương trên cơ thể anh rỉ máu, cơn đau âm ỉ như nhắc nhở anh về trận chiến khốc liệt vừa qua. Nhưng Trần Vũ không để ý, chỉ nhắm vào những tảng đá nhô ra xung quanh để tìm đường leo xuống.
Từng cành cây khô kêu răng rắc dưới trọng lượng của anh. Trần Vũ không ngừng lẩm bẩm trong đầu: " Đừng chết ". Cuối cùng, sau những giây phút căng thẳng, anh cũng tới được chỗ cô.
Mai Linh nằm bất động trên một nhánh cây lớn, khuôn mặt tái nhợt, môi trắng ngắt, hơi thở yếu ớt. Một nhành cây đã đâm vào tay cô, máu thấm qua lớp áo mỏng. Trần Vũ cảm thấy trái tim mình thắt lại.
"Không được hoảng loạn!" Anh tự nhủ, vội vàng kiểm tra mạch đập của cô. Vẫn còn sống, nhưng không có nhiều thời gian.
Trần Vũ rút từ túi ra viên Hồi Huyết Đan, nhưng ngay lập tức nhận ra: "Cô ấy không thể nuốt được trong tình trạng này." Một cảm giác bối rối và lo lắng dâng lên, nhưng anh biết mình không có thời gian để do dự.
"Mình phải làm gì đây?"
Hít một hơi thật sâu, Trần Vũ lấy hết can đảm. Anh cúi xuống, đặt viên thuốc lên môi Mai Linh, khẽ mở miệng cô. Trần Vũ dung miện mình giúp cô trong khoảnh khắc gương mặt cả hai chạm gần, anh cảm thấy ngượng ngùng và xấu hổ. Nhưng anh nhanh chóng gạt bỏ mọi cảm xúc không cần thiết, dùng miệng đẩy viên thuốc vào.
Hơi ấm từ cơ thể cô truyền sang làm trái tim anh khẽ run lên. Nhưng khi thấy luồng sáng nhẹ tỏa ra từ người cô, báo hiệu viên thuốc đã phát huy tác dụng, Trần Vũ thở phào nhẹ nhõm.
Anh nhanh chóng đưa cô lên một nơi an toàn trên đỉnh vách đá. Đặt cô nằm xuống một tảng đá phẳng, Trần Vũ nhìn gương mặt thanh tú của cô mà lòng dâng lên những cảm xúc khó tả.
"Nếu không có cô ấy, có lẽ mình đã chết."
Mai Linh khẽ cựa mình, đôi mắt nặng trĩu dần hé mở. Trước mắt cô là bầu trời xanh ngắt, nhưng hình bóng của Trần Vũ, người đang ngồi bên cạnh, làm cô giật mình.
"Tôi... tôi vẫn còn sống sao?" Giọng cô khàn đặc, yếu ớt.
Trần Vũ nở một nụ cười nhẹ nhõm: "Ừ, cô may mắn rơi xuống một nhánh cây. Tôi đã kịp cứu cô."
Mai Linh nhìn anh, đôi mắt lấp lánh. Nhưng ánh mắt cô nhanh chóng dừng lại ở xác con rắn khổng lồ gần đó, nơi một chiếc rương bạc đang phát sáng.
"Cậu chưa mở rương sao?" Cô hỏi, giọng vẫn còn yếu.
Trần Vũ lắc đầu, ánh mắt nghiêm túc: "Tôi muốn đợi cô tỉnh lại. Đây là công sức của cả hai chúng ta, tôi không thể làm điều đó một mình."
Mai Linh khẽ mỉm cười, lòng cô cảm thấy ấm áp trước sự chân thành của anh.
"Nếu không có cậu, tôi đã không sống sót. Công lao này là của cậu."
Trần Vũ nhìn sâu vào mắt cô, bất giác hỏi: "Tại sao cô lại liều mạng như vậy? Lúc đó, cô hoàn toàn có thể bỏ chạy."
Mai Linh lặng người một lúc, ánh mắt xa xăm: "Tôi không nghĩ nhiều. Khi thấy cậu gặp nguy hiểm, tôi chỉ muốn giúp. Dù có chết, tôi cũng coi như trả ơn cậu lần trước đã cứu mạng tôi."
Trần Vũ im lặng. Lời nói của Mai Linh như một mũi dao xuyên vào lòng anh. Cuối cùng, anh khẽ nói: "Cảm ơn cô."
Mai Linh khẽ lắc đầu, nụ cười hiện lên trên môi: "Đừng nói cảm ơn. Chúng ta là đồng đội mà."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro