Ranh Giới Sống Chết
Khi rơi xuống Trần Vũ đưa ánh mắt về phía vách đá gần đó không thấy Mai Linh đâu .
Lúc này, Linh dù bị thương vẫn cố cầm kiếm lao tới.
Ánh mắt cô kiên quyết, không để nỗi đau làm chùn bước.
Cô vòng qua phía hong bên phải con rắn, nhắm vào chổ vết thương do Trần Vũ gây ra đâm thật mạnh vào.
Do tấn công bất ngờ con rắn không kịp phòng bị nỗi đâu thấu xương làm nó run rẫy phát ra âm thanh " kẹt kẹt kẹt "
Nó để mặt cho Trần Vũ rơi xuống dùng đuôi hất văng Mai Linh xuống vách núi .
Dù đau đớn, ánh mắt cô vẫn ánh lên sự kiên cường nội tâm suy nghĩ mình trả cho Trần Vũ ơn cứu mạng lần trước.
Mai Linh nhìn Trần Vũ rơi xuống cô cười với khoé miệng máu nước mắt cô rơi ra.
"Đừng ..để nó phản công!"
Trần Vũ rơi xuống đất thấy cảnh Mai Linh giúp mình có cơ hội thoát chết gầm lên giậm dử . " KHÔNG "
Trần Vũ cảm nhận cơn giận bùng cháy trong lồng ngực, đôi mắt rực lửa nhìn chằm chằm vào con rắn đuôi chuông khổng lồ trước mặt. Những ký ức về Mai Linh khi cả hai đồng hành và sự nguy hiểm cận kề khiến cậu không thể kiềm chế được cảm xúc.
Cậu dùng hết sức mình lao về phía cây kiếm trên thân con Rắn trong khi nó đang đâu đớn hết sức bị Linh tấn công. Trần Vũ rút kiếm ra đâm liên tục vào vết thương của nó gầm lên giận dử
" KHÔNG ! KHÔNG ! KHÔNG!"
Con rắn quằn quại, từng cú đâm của Trần Vũ như sấm sét giáng xuống, khiến mặt đất rung chuyển.
Con rắn hết sức ngã xuống trong vũng máu một âm thanh vang lên
" Chúc mừng bạn hạ được Rắn Đuôi Chuông thu hoạch 20 điểm tích luỹ"
Bên cạnh cậu rơi xuống 2 bình thuốc trị thương 1 viên Hồi Huyết Đan và 4 phần thức ăn nước uống
Hồi huyết Đan : phục hồi các vết thương nặng nhanh chống hồi phục 40% thể lực trong 5 phút
Cậu nhanh chóng sử dùng 1 bình thuốc trị thương sau đó đi lại phía vách núi với thân hình đầy vết thương đan phục hồi .
Cậu đang trầm ngâm buồn bả suy tư với hành động của Mai Linh , trong tình huống đó cô ấy có thể bỏ lại cậu và chạy trốn không cần phải hi sinh mình như vậy .
Cậu nhìn xuống dưới vách đá nụ cười trên mặt cậu hiện lên quên đi những vết thương trên người cậu , Trần Linh còn vướng trên các tản cây mộc xung quanh vách núi cậu nhanh chống bò xuống.
Trần Vũ nhìn thấy Mai Linh nằm bất động, khuôn mặt tái nhợt, hơi thở yếu ớt. Trong lòng cậu dâng lên nỗi lo sợ tột cùng, nhưng cậu không thể để cảm xúc chi phối. Cậu biết, nếu không hành động ngay, cô ấy sẽ không còn cơ hội.
Cậu nhanh chóng lấy viên Hồi Huyết Đan từ trong túi, nhưng khi nhìn thấy cô ấy bất tỉnh, cậu chợt nhận ra:
"Cô ấy không thể nuốt được."
Trần Vũ cảm thấy một cơn bối rối dâng lên. Cậu chưa bao giờ phải đối mặt với tình huống như thế này. Nhưng trong khoảnh khắc đó, cậu hiểu rằng không có thời gian để do dự.
Cậu hít một hơi thật sâu, cố gắng trấn tĩnh bản thân. Cảm giác ngượng ngùng, xấu hổ, và cả sự bối rối trỗi dậy, nhưng cậu dẹp bỏ tất cả.
Trần Vũ nhẹ nhàng cúi xuống, đặt viên thuốc lên môi Mai Linh mặt cậu với cô đối diện nhau. Cậu khẽ mở miệng cô, dùng miệng mình giúp cô nuốt viên thuốc. Cảm giác ấm áp từ cơ thể cô truyền sang khiến trái tim cậu đập mạnh.
Một luồn sát xuất hiện xung quanh người cô , Trần Vũ biết thuốc đả có tát dụng cầu nhanh chống giúp cô lên phía trên tới chổ an tàn đạt cô xuống .
Trần Vũ cười suy nghĩ về tình huống phát sinh vừa rồi . " Nếu không có hành động đó của cô ấy thì có lẽ cậu đã nằm trong bụng con Rắn kia "
Trần Vũ ngồi tựa vào vách đá. Cậu nhìn vào khuôn mặt thanh tú của cô, lòng tràn ngập cảm xúc khó tả.
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro