Mâu Thuẩn Rời Đi
Sau khi nghỉ ngơi, nhóm tiếp tục hành trình. Đến giữa trưa, họ dừng lại để nghỉ ngơi. Vũ Cường phân công mọi người chặt bớt cây để tạo chỗ nghỉ.
Trong lúc mọi người nghỉ ngơi đi vệ sinh không để ý nhau, Phạm Thảo đột ngột biến mất cả giờ. Thấy không ổn, mọi người chia nhau ra tìm kiếm xung quanh nhưng không thấy, họ lo lắng và tiếp tục tìm kiếm.
Cuối cùng, họ phát hiện Phạm Thảo đã chết, nhưng không có dấu hiệu phản kháng, vết thương gây ra một đâm chí mạng xuyên tim làm mọi người sợ hãi.
Mọi người tỏ ra hoảng hốt, nhíu mày suy tư, chỉ có Vũ Cường tỏ vẻ thờ ơ ở sau cùng, không biểu lộ cảm xúc.
Vũ Cường cắn răng: "Lại là vết thương chí mạng như vụ án lúc đầu."
Mọi người đổ dồn ánh mắt về phía Trần Vũ. Thấy bầu không khí không ổn, Linh đứng ra trừng mắt:
"Không phải cậu ấy làm, cậu ấy lúc nào cũng ở trong tầm mắt mọi người."
Lê Minh nheo mắt: "Thương pháp cậu ấy nhanh như vậy, trong chúng ta người có thể kết thúc người khác với một thương còn ai khác."
Hoàng Dũng lên tiếng: "Lúc nãy khi phân công, hình như tôi thấy Trần Vũ đi một phía với Phạm Thảo, sau khi cậu ấy trở về thì Phạm Thảo mất tích."
Kim Hà sợ mọi chuyện đi quá xa, lên tiếng: "Các cậu hãy bình tĩnh, mọi chuyện còn có thể từ từ giải quyết. Không có căn cứ đừng đổ lỗi người khác như vậy."
Lúc này, Mai Linh cũng đấu tranh nội tâm với lời nói của mọi người, nhưng cô suy nghĩ Trần Vũ không cần phải làm ra việc như vậy.
Trần Vũ im lặng, chỉ cười khinh bỉ không lên tiếng. Cậu xoay qua nhìn Vũ Cường đang cười, nhìn bản hệ thống của hắn hiện lên:
Vũ Cường Sức mạnh: 13 Nhanh nhẹn: 12 Thể lực: 7
Cậu chắc chắn hắn là hung thủ, nhưng nếu xảy ra xung đột thì cậu là người sẽ chết chắc, chưa nói là chiến đấu với Vũ Cường còn có cả các thành viên khác, nên cậu chọn cách im lặng.
Hoàng Dũng lên tiếng: "Thế cậu ta giải thích như thế nào? Từ lúc gặp mặt thì bình thường, sau cái chết của đồng đội chúng ta rồi lúc gặp phải Mèo Rừng thì cậu ta có thể có thân pháp nhanh đến vậy."
Lê Minh cười tếu: "Chắc không phải là sử dụng nước thuốc tăng nhanh nhẹn không thì sao có thể được như thế."
Mai Linh: "Cậu ấy có thể có sức chiến đấu mạnh từ đầu. Lúc trước cậu ấy đã cứu tôi thoát khỏi con sói truy đuổi tôi, cậu ấy cũng chỉ dùng một thương kết thúc quái vật."
Lê Minh tỏ vẻ khinh thường lên tiếng: "Cô với cậu ta là một bọn, làm sao chúng tôi tin lời nói của các cậu như thế."
Mai Linh tức không nói lên lời nào: "Cậu!!"
Nguyễn Hùng thấy không khí căng thẳng, đi tới Trần Vũ nói:
"Trần Vũ, cậu có thể giải thích cho chúng tôi một cách hợp lý không?"
Tuy trực giác của Nguyễn Hùng cũng không tin là do Trần Vũ làm, nhưng là đội trưởng, hắn cũng cần một lời giải thích hợp lý để ổn thỏa tâm lý mọi người trong nhóm.
Trần Vũ đứng lên:
"Không phải do tôi giết, sức mạnh của tôi từ đâu tôi cũng không cần giải thích với mọi người, dù tôi có nói gì thì mọi người tin tôi sao."
Linh hốt hoảng: "Sao cậu không giải thích với mọi người rõ ràng, cậu đâu phải kẻ giết người, tại sao không nói thẳng ra."
Trần Vũ nheo mắt trừng Linh, lắc đầu. Cô liền im lặng không nói tiếp.
Trần Vũ bình tĩnh: "Nếu mọi người không tin tôi, tôi có thể rời đi. Linh theo tôi hay ở lại thì do cô quyết định, nhưng tôi chỉ nhắc nhở mọi người cẩn thận cho hành trình sau này, kẻ giết người vẫn chưa rời khỏi đâu."
Hoàng Dũng tức tối hét lớn, chỉ vũ khí về phía Vũ: "Cậu đây là ý gì, cậu tưởng cậu là ai muốn đi thì đi à, không giải thích rõ ràng cậu đừng mong rời khỏi đây."
Thấy thế, mọi người đều đổ dồn ánh mắt ác ý về phía Vũ, Vũ Cường thì ngồi xem kịch, ánh mắt đắc ý ở phía sau.
Vũ xoay thương vung xuống đất, hằn nghiêm túc: "Thử xem."
Hoàng Dũng thấy thế, cắn răng lui lại, nghĩ tới lúc chiến đấu Trần Vũ với thân pháp nhanh nhẹn mình không phải đối thủ.
Nguyễn Hùng thấy tình thế căng thẳng, liền đứng ra nói, dù không rõ có phải Trần Vũ gây ra nhưng cậu cần ổn định cả nhóm.
"Cậu đi đi, cậu không thể giải thích khi mọi người đều nghi ngờ cậu thì tốt nhất nên chia tay trong hòa khí."
Trần Vũ gật đầu tiến tới: "Tôi sẽ trả điểm lại cho mọi người."
Sau khi chuyển 10 điểm cho Nguyễn Hùng, Nguyễn Hùng gật đầu với cậu nói:
"Tôi cũng không tin người là cậu giết nhưng do tình thế bắt buộc để ổn đinh nhóm , chúc cậu thuận lợi."
Vũ gật đầu, nhỏ giọng: "Cẩn thận Vũ Cường."
Nói xong, Vũ xoay mặt rời đi, bỏ lại Nguyễn Hùng ánh mắt lúng túng suy tư.
Mai Linh thấy thế không nói gì, chạy theo về phía Vũ.
Mọi người đều suy nghĩ về câu nói của Trần Vũ trước khi rời đi, chỉ có Vũ Cường là người tỏ vẻ đắc ý, cười với đôi mắt toả ra sát khí nặng nề.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro