Hành Trình Mới
Ánh nắng len qua những tán lá dày đặc, rọi xuống khu rừng tạo thành những mảng sáng tối lấp lánh trên mặt đất. Trần Vũ bước nhanh phía trước, bóng lưng anh thẳng tắp và lạnh lùng. Linh, vội vã đuổi theo, cảm thấy một luồng áp lực vô hình khiến lòng cô bồn chồn.
"Trần Vũ!" – Giọng cô vang lên, hơi thở gấp gáp.
Người thanh niên đi trước hơi giảm tốc độ nhưng không quay đầu lại, đáp lời một cách thờ ơ:
"Cô không ở lại nhóm, chạy theo tôi làm gì?"
Linh bối rối, ánh mắt thấp thoáng sự do dự. Nhưng rồi, cô hít một hơi sâu, kiên định trả lời:
"Tại sao cậu không nói sự thật và chỉ ra hung thủ?"
Trần Vũ khẽ nhếch mép, vừa đi vừa lạnh nhạt đáp:
"Cô nghĩ tôi giải thích, sẽ có ai tin tôi? Hơn nữa, nếu xảy ra xung đột, tôi không phải đối thủ của hắn."
Linh sửng sốt trước câu trả lời. Cô nhìn anh chằm chằm, không tin nổi lời vừa nghe thấy:
"Đến cậu cũng không phải đối thủ của hắn? Tôi tưởng cậu lợi hại hơn hắn chứ!"
Trần Vũ bật cười nhạt, giọng anh đượm vẻ giễu cợt:
"Hắn đã dùng hai bình thuốc tăng thuộc tính. Nếu nói về tốc độ, tôi có thể chạy nhanh hơn, nhưng giao đấu trực tiếp? Không đời nào. Tôi chỉ mới dùng một bình nhanh nhẹn trước khi gặp cô thôi."
Linh khựng lại một chút, mắt cô mở to vì kinh ngạc:
"Cậu... thật sự đã sử dụng thuốc nhanh nhẹn?"
Trần Vũ liếc nhìn cô, trong ánh mắt ấy hiện lên một tia cảnh giác nhưng cũng có chút trầm buồn.
"Đúng, tôi đã dùng, nhưng là trước khi gặp cô. Tôi không cần giết người để có được nó. Người tôi giết là kẻ muốn giết tôi trước. Tôi đã cho hắn cơ hội, nhưng hắn vẫn cố chấp."
Nói đến đây, ánh mắt Trần Vũ dường như chìm vào ký ức. Khuôn mặt anh đanh lại, sự trầm ngâm hiện rõ, như thể đang nhớ lại khoảnh khắc giết người lần đầu của mình.
Linh cảm thấy một nỗi đau mơ hồ ẩn giấu trong lời nói của Trần Vũ. Cô mỉm cười nhẹ, phá tan bầu không khí nặng nề:
"Tôi tin cậu. Vì thế tôi mới muốn đồng hành cùng cậu."
Trần Vũ quay đầu nhìn cô, ánh mắt pha chút nghi hoặc:
"Không phải cô luôn nghĩ làm việc nhóm sẽ sống sót tốt hơn sao?"
Linh nhảy qua một bụi cây trước mặt, đáp lời với vẻ dứt khoát:
"Đúng là vậy. Nhưng ở chung với một kẻ sát nhân mạnh hơn cả cậu, tôi không biết liệu lần tiếp theo người bị giết có phải là tôi hay không."
Câu trả lời thẳng thắn của Linh khiến Trần Vũ sững lại một chút, nhưng rồi anh nhếch mép cười, quay đi tiếp tục bước.
"Cậu nghĩ tiếp theo chúng ta nên làm gì? Chắc cậu đã có kế hoạch rồi nhỉ?" – Linh vừa đi vừa dò hỏi.
Trần Vũ không đáp ngay. Anh di chuyển một đoạn rồi mới trầm giọng nói:
"Chúng ta hãy tới vách đá. Tìm vận may từ những rương báu vật, tối cũng có nơi để nghỉ ngơi."
Linh khẽ gật đầu, cảm thấy dù Trần Vũ luôn giữ vẻ lạnh nhạt nhưng bên trong anh là một con người đầy trách nhiệm và lý trí.
Sau khi rời khỏi khu rừng rậm rạp, Linh và Trần Vũ tiến vào một vùng núi đá hùng vĩ. Những vách đá cao chót vót, lởm chởm với các mỏm đá sắc nhọn, tạo nên cảnh quan hoang sơ đầy thách thức.
X
Chương 10 : Rương Kho Báu Bạc Thật , Giả
Không khí trở nên mát mẻ hơn, với gió thổi qua các khe núi mang theo hương thơm của cỏ dại và hoa dại mọc len lỏi giữa các tảng đá.
Ánh nắng mặt trời chiếu xuống, tạo ra những mảng sáng tối tương phản trên bề mặt đá, làm nổi bật vẻ đẹp kỳ vĩ của thiên nhiên. Tiếng chim hót vang vọng từ xa, hòa cùng âm thanh của gió, tạo nên một bản hòa ca tự nhiên, giúp Linh cảm thấy thư thái hơn sau những căng thẳng vừa trải qua.
Khi cả hai tiến gần tới khu vực rừng thưa, ánh nắng chiếu xuyên qua tạo nên không gian bừng sáng. Linh nhìn thấy một rương bạc dưới gốc cây lớn màu trắng. Đôi mắt cô sáng lên, khuôn mặt thoáng nở nụ cười rạng rỡ:
"Chúng ta tìm được rương báu! Thật may mắn!"
Nhưng nụ cười của cô nhanh chóng tắt khi Trần Vũ cau mày, nhìn chằm chằm vào dòng chữ đỏ hiện trên rương:
"Rương Cạm Bẫy."
Anh nheo mắt, giọng trầm lạnh:
"Đừng lại gần. Nếu cô không muốn chết sớm."
Linh sững người, nhìn anh ngạc nhiên:
"Tại... tại sao? Đây là rương kho báu bạc mà!"
Trần Vũ khẽ thở dài, nhún vai nói:
"Tôi nhắc nhở cô như thế. Nhưng nếu cô muốn chết, cứ lại gần. Còn tôi thì không muốn chết sớm."
Dứt lời, anh né qua hướng khác, tiếp tục đi về phía vách đá. Linh nhìn theo anh, có chút do dự, nhưng cuối cùng vẫn quyết định bám sát Trần Vũ, không tiến lại gần chiếc rương.
Sau một hồi đi qua rừng thưa, cả hai tiến vào khu vực vách núi đá. Những vách đá cao sừng sững, lởm chởm như những thanh kiếm nhô lên từ mặt đất, gió thổi qua tạo ra những âm thanh rì rào.
Trên một vách đá tầm 4 mét, Linh phát hiện một rương bạc khác. Nhưng lần này, gần rương là một con rắn khổng lồ, thân vàng sọc đen đang cuộn mình, đôi mắt đỏ rực quan sát như chờ đợi kẻ xâm phạm.
"Rắn Đuôi Chuông," Trần Vũ trầm mặt nhìn dòng chữ trên đầu nó. "Sức chiến đấu: 11."
Linh nhìn con rắn, đôi mắt ánh lên sự lo lắng. Cô nuốt khan, hỏi:
"Giờ phải làm sao? Con rắn này còn mạnh hơn cả con mèo trước đó."
Trần Vũ khẽ nhíu mày, lặng người suy nghĩ, rồi bình thản nói:
"Chúng ta lui lại nghỉ ngơi. Phục hồi thể lực rồi mới chiến đấu."
" Lác nửa tôi sẽ lên phía trước cô yểm hộ tôi lúc nó tấn công tôi thì cô hãy tấn công"
Linh gật đầu, trong lòng nhen nhóm một tia hy vọng. Dù sợ hãi, cô vẫn tin vào kế hoạch của Trần Vũ. Cô nhìn anh, ánh mắt kiên định hơn bao giờ hết.
Ánh mắt Trần Vũ hiện lên vẻ kiên định thầm nghĩ: " Con rắn này còn mạnh hơn con Mèo lần trước , không thể bảo toàn thực lực phải dùng hết toàn khả năng đánh vào điểm yếu của nó ".
Hai người ngồi nghỉ ngơi phục hồi thể lực 1 lúc rồi di chuyển lên leo phía rương báu , Vũ Nhìn thấy điểm yếu của con Rắn là từ đỉnh đầu đi xuống khoản 2mét.
Con rắn thấy có người nó thè cái lưởi dài nới lỏng người ra công đầu vương cao chường xuống , lúc này cả hai người mới thấy được nó dài khoản 7 mét tô lớn cái đuôi như phát ra cái âm thanh đinh tai khó chịu .
Cả hai sủng sót nhưng cũng lao về phía nó
Vũ " cố gắn tấn công vào bên phải nó từ đầu xuống 2 mét ".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro