Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đồng Minh Hay Kẻ Thù

Trần Vũ đang đi trong khu rừng rậm rạp, tay cầm chặt cây thương, thận trọng quan sát mọi động tĩnh xung quanh.

Đột nhiên, tiếng gầm của một con sói vang lên. Hắn quay lại, chỉ thấy một con sói đen to lớn lao về phía một cô gái đang hoảng loạn chạy trốn về phía mình.

"Giúp tôi với!" cô gái kêu lên.

Trần Vũ suy nghĩ một lúc nhưng vẩn lao tới nhanh chóng chạy lại phía cô gái rồi vung thương đánh về phía con sói.

Con sói phản xạ nhanh nhạy, cô gái cũng quay lại giúp đỡ, dùng kiếm chém vào con sói.
Hắn nhanh chóng vung cây thương, đâm thẳng vào sườn con sói. Đòn đánh mạnh mẽ khiến sói gầm lên một tiếng đau đớn rồi ngã quỵ xuống đất. Trần Vũ thở dốc, nhìn con sói đã chết, rồi quay sang cô gái đang đứng sững sờ.

Hệ thống vang lên: "Chúc mừng bạn giết được Sói xám, nhận được 10 điểm."

Cô gái đứng đó, gương mặt thanh tú, tóc dài buông xõa, dáng người mảnh mai nhưng toát lên sự kiên cường.
"Cảm ơn anh..." Cô hơi run rẩy, nhưng vẫn đủ bình tĩnh để nhìn Trần Vũ.

"Không có gì," Trần Vũ nói, ánh mắt vẫn cảnh giác. "Cô không sao chứ?"

"Chắc chắn rồi... cảm ơn anh." Cô gái đáp, hơi khẽ mỉm cười, nhưng đôi mắt vẫn đầy lo âu. Cô giơ tay lên, bắt đầu vuốt lại mái tóc dài rối bù vì trận chiến vừa rồi.

"Cô tên gì?" Trần Vũ hỏi.

"Tôi là Mai Linh, tôi đến từ thành phố Z," cô gái đáp ngắn gọn. "Anh thì sao?"

"Trần Vũ. Tôi cũng đến từ thành phố Z." Trần Vũ gật đầu, rồi nhìn cô gái chăm chú. Cô rõ ràng là một người có xuất thân không tầm thường.

Mai Linh nhìn Trần Vũ một lúc, vẻ ngập ngừng. "Anh có biết chuyện gì xảy ra với chúng ta và cái hệ thống này muốn làm gì không?"

Trần Vũ: "Tôi cũng như cô, nó đã nói ra các quy tắc, việc của chúng ta là sống sót để có thứ hạng cao á."

Trần Vũ không ngần ngại trả lời: "Tôi nghĩ sẽ an toàn hơn nếu hợp tác, ít nhất là bây giờ. Nhưng cũng không thể tin ai quá mức."

"Đúng," Mai Linh gật đầu. "Tôi cũng vậy."

Trần Vũ liếc nhìn xung quanh, rồi quyết định. "Vậy chúng ta hợp tác đi, cùng nhau sinh tồn. Nhưng đừng quên, trong thế giới này, chỉ có chính mình là đáng tin cậy nhất."

Mai Linh cười nhẹ, gật đầu đồng ý. "Được thôi, tôi đồng ý."

"Cô không nhìn thấy điểm yếu của con sói à? Nếu cố gắng, cô cũng có thể xử lý một mình."

"Điểm yếu gì? Tôi chỉ thấy tên, còn lại chẳng thấy gì cả."

Trần Vũ kinh ngạc nghĩ thầm: "Chẳng lẽ chỉ mình mình thấy sao? Vậy đây là bàn tay vàng của mình à? Ta biết ngay đã xuyên không thì sao lại không có chứ."

Vui thầm, giờ thì hắn biết được là hắn có khả năng nhìn thấy điểm yếu của quái vật và thông số, còn người khác thì không khi trò chuyện với Linh . Đây có thể giúp hắn rất nhiều trong việc sinh tồn.

Khi họ đi qua một khu vực trũng, Trần Vũ bỗng dừng lại, nhìn thấy một nhóm người khác đang tiến đến khoảng 8 người, 5 nam và 3 nữ. Trong nhóm đó có một người đàn ông cao lớn, mắt lộ vẻ quyết đoán, đứng đầu. Họ dừng lại trước mặt Trần Vũ và Mai Linh.

"Chúng tôi là một nhóm, cần hợp tác để tăng cơ hội sống sót. Các bạn có muốn gia nhập không?" Người đàn ông lên tiếng, giọng trầm và chắc chắn.

Trần Vũ nhìn thoáng qua Mai Linh, rồi quay lại người đàn ông.
"Xin lỗi, nhưng tôi nghĩ tôi không biết gì về mọi người."
"Đừng vội đánh giá," người đàn ông cười đáp, vẻ mặt trở nên nghiêm túc. "Chúng tôi chỉ muốn sống sót. Bạn biết đấy, chúng ta đều đang ở trong tình huống nguy hiểm và muốn sống sót để có điểm về thế giới thực, mục đích đều như nhau."

Mai Linh nhìn Trần Vũ, rồi nói: "Chúng ta nên ở lại cùng họ. Ít nhất là bây giờ, họ có vẻ không phải là mối đe dọa."

Trần Vũ do dự, nhưng rồi gật đầu. "Tạm thời, chúng ta cứ ở lại, nhưng không thể tin ai quá mức."

Nhóm người này đưa ra đề nghị hợp tác, trên đường đi cũng chiến đấu với vài con quái vật. Trần Vũ cũng còn đang quan sát nhóm người.
Nhóm người di chuyển tới một chỗ rộng rãi gần hang đá để qua đêm. Mọi người phân công nhau tìm củi cũng như dọn dẹp các cành cây xung quanh.

Căng thẳng gia tăng khi một người trong nhóm bị giết. Một phụ nữ trong nhóm, người có vẻ yếu đuối, đã bị một trong số họ sát hại trong lúc mọi người chia nhau ra làm việc. Cả nhóm hỗn loạn, lời qua tiếng lại vang lên.

"Việc này do ai làm?" Một người đàn ông gầm lên, giận dữ. "Ai đó đã giết cô ấy!"

Trần Vũ nắm chặt cây thương, cảm nhận sự căng thẳng trong không khí. Mai Linh đứng gần bên, lo lắng nhìn xung quanh.

Trần Vũ quay sang cô gái, hạ giọng.
"Chúng ta phải cẩn thận. Tình hình đang ngày càng tồi tệ, có lẽ tốt nhất là tách nhóm."

Mai Linh nhìn hắn, ánh mắt kiên định.
"Không, chúng ta không thể đi khi trời tối quá nguy hiểm. Hãy ở lại và xem tình hình."

Trần Vũ lặng lẽ suy nghĩ, nhưng cuối cùng quyết định tạm thời ở lại.
"Được rồi, nhưng tôi sẽ không ngần ngại tách đi nếu mọi chuyện trở nên quá nguy hiểm."

Nhưng chỉ Trần Vũ biết người ra tay là ai vì người đàn ông to đen kia có chỉ số sức mạnh vượt hơn mợi người là 13 . Vì lúc gặp nhau thì chỉ số mọi người hắn đả xem qua chưa có ai vượt qua 8 cả trên đường đi họ cũng chỉ tiêu diệt khoản 3 con quái và người đan ông chỉ kết thúc 1 con .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #bean