Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chiến Đấu

Anh lao tới, ánh mắt sắc bén như chim ưng, thương trong tay xoáy lên ánh bạc lấp lánh. Con rắn đuôi chuông, sau cú quất mạnh khiến mặt đất nứt toác, bắt đầu nhận ra mối nguy hiểm từ người chiến binh nhỏ bé trước mặt. Đôi mắt vàng rực của nó hạ thấp, theo sát từng chuyển động của Trần Vũ, tựa như đang phân tích mọi hành động của anh.

Trần Vũ cắn răng, né tránh những cú đập đuôi liên tiếp của con quái vật. Mỗi cú quất đều tạo ra âm thanh rít mạnh trong không khí, khiến cả khu rừng rung chuyển. Một cú đánh trượt của con rắn khiến đuôi nó đập xuống mặt đất, tạo thành vết nứt sâu trên phiến đá cứng.

"Chỉ cần một cơ hội..." Anh thầm nghĩ, đôi mắt dán chặt vào phần nối yếu ớt giữa đầu và thân của nó, điểm mà anh tin là cách duy nhất để hạ gục con quái vật.

Đột nhiên, con rắn hất đầu, phóng tới như một mũi tên đen khổng lồ. Trần Vũ nghiêng người tránh sang bên phải, nhưng khoảng cách quá gần khiến vai anh không tránh khỏi sự va chạm. Những chiếc vảy sắc như dao cắt sâu vào vai anh, máu bắt đầu nhỏ giọt xuống đất.

Mặc dù đau đớn, anh vẫn không dừng lại. Với tất cả sức mạnh còn lại, anh xoay thương, dùng cán đâm mạnh vào điểm nối giữa đầu và thân con rắn.

"Phập!"

Một tiếng vang dội lại khắp không gian. Đầu con rắn giật mạnh về phía sau, nhưng lực của anh vẫn chưa đủ để hạ gục nó hoàn toàn.

Con rắn gầm lên giận dữ. Nó xoay đuôi, tung ra một cú quất ngang với tốc độ và sức mạnh gấp đôi lúc trước. Trần Vũ chỉ kịp đặt cây thương xuống đất, lấy đó làm điểm tựa, bật mình lên cao tránh đòn chí tử. Trong khoảnh khắc lơ lửng trên không, anh xoay người, đâm thẳng cây thương xuống phần thân cách đầu rắn hai mét.

"Mau chết đi!" Trần Vũ gầm lên, toàn bộ sức lực dồn vào cú đâm đó.

Mũi thương xuyên qua lớp vảy cứng rắn, cắm sâu vào phần thịt bên dưới. Con rắn gào thét, toàn thân nó co giật dữ dội, những đường cơ bắp cuộn lên như muốn nghiền nát tất cả xung quanh. Nhưng con quái vật vẫn chưa gục ngã.

Nó cuộn mình, trườn nhanh về phía một tảng đá cách Trần Vũ 7-8 mét. Anh cũng không tránh khỏi ảnh hưởng, cơ thể bị văng mạnh xuống đất. Đau đớn lan khắp cơ thể, nhưng anh vẫn gắng gượng đứng dậy.

Con rắn bắt đầu trở nên cẩn trọng hơn. Đôi mắt vàng của nó rực sáng trong bóng tối, cái lưỡi dài thò ra như để cảm nhận từng hơi thở của Trần Vũ. Nó trườn chậm rãi về phía vách đá, rồi bất ngờ tăng tốc, lao như một cơn lốc về phía anh.

Trần Vũ lùi về vài bước, mũi thương dựng thẳng trước mặt để giữ khoảng cách. Nhưng con rắn quá thông minh, nó vòng qua cây thương, hất mạnh cơ thể anh lên không trung.

"Chết tiệt!"

Trần Vũ giật mình, nhưng ngay lập tức bình tĩnh lại. Anh dùng cây thương đâm vào vách đá để giữ mình không rơi thẳng xuống. Treo mình lơ lửng giữa không trung, anh nhìn con rắn chuẩn bị lao tới một lần nữa.

Nó há cái miệng đầy răng sắc nhọn, như muốn nuốt trọn cả cơ thể anh. Trần Vũ biết mình không thể kéo dài thêm nữa.

"Được, vậy ta xem ai sống sót cuối cùng!"

Anh đạp mạnh vào vách núi, lao ra khỏi tầm tấn công của con rắn. Trong lúc cơ thể vẫn còn bay giữa không trung, anh dồn toàn bộ sức lực còn lại vào cánh tay phải, phóng cây thương về phía nó.

"Phập!"

Cây thương lao nhanh như một tia chớp, đâm thẳng vào cổ con rắn. Nhưng con quái vật đã kịp nghiêng mình, khiến mũi thương chỉ xuyên qua lớp giáp cứng mà không chạm đến điểm chí mạng.

Con rắn gầm rú trong đau đớn, nhưng nó không gục ngã. Thân mình nó uốn cong, chiếc miệng lớn há ra, chờ đợi cơ thể của Trần Vũ rơi xuống.

Trần Vũ cảm nhận rõ luồng hơi thở tanh nồng của nó đang phả lên người anh. Trong khoảnh khắc, sự tuyệt vọng tràn ngập tâm trí anh.

"Ta kết thúc ở đây sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #bean