Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8

Tiếng nhạc hòa với tiếng hát của đám thanh niên càng lúc càng hăng, có ánh mắt như đạn lửa của cô gái xinh đẹp Lâm Từ Tố nhìn chăm chăm người con trai cạnh mình như thể có vạn câu hỏi cần được giải đáp, mùi thuốc lá quấn quanh đầu mũi làm người khác tỉnh táo hơn.

Rót một ly rượu không đầy, đôi tay thanh mảnh như được điêu khắc tinh xảo cầm ly rượu lên môi nhấp một ít, vị chan chát ở đầu lưỡi làm Lâm Từ Tố thấy phấn khích, đưa lên môi uống tiếp. Rượu vào người, cơ thể nóng dần lên, cô bắt đầu khó làm chủ cơ thể lẫn cảm xúc của mình. Dựa vào rượu để làm điều mình muốn, ngồi tựa sát vào chàng trai giống như hai thái cực đối lập, cô thì nóng như bị thêu đốt, cậu như tảng băng không cho người khác lại gần. Hai cơ thể gần nhau trái tim của Lâm Từ Tố đập loạn xạ, cánh tay thon thả đặt lên một bên đùi cậu, cảm nhận được cơ bắp rắn chắc đang nằm trong tay mình, Lâm Từ Tố giống như bị kích thích tay không ngừng vuốt từ đùi đến eo của cậu hơi thở càng lúc càng gần. Cô quay sang dán toàn bộ người lên Doãn Thừa Hạo đôi mắt say khép hờ nhìn thẳng vào con ngươi hổ phách kia say đắm, không rời...

"Thừa Hạo, nhìn tớ..." giọng của cô càng lúc càng ngọt ngào chết người, như nước đường chảy xuống yết hầu, làm mấy cậu thanh niên bên cạnh cổ nuốt ừng ực.

Doãn Thừa Hạo mắt đối mắt với Lâm Từ Tố, nhìn thân thể của cô như rắn quấn quanh mình, tay vòng sang cổ mặt thì ép sát gần như môi chạm môi. Cậu không tránh né, cậu không có rung cảm với nữ giới nhưng không có nghĩa bản thân cấm dục. Một chàng trai trong độ tuổi trưởng thành, thì điều này không phải không có, sự ham muốn của cậu rất rõ ràng, cậu có thể giải tỏa khi cần. Mà vừa phải tâm trạng không tốt, trước mặt có người xinh đẹp động lòng người như thế thì làm sao có thể không phát hỏa. 

Đôi tay to lớn đặt lên chiếc eo nhỏ nhắn Lâm Từ Tố bắt đầu di chuyển khắp nơi, từng tất da thịt trên người con gái kia cũng từng chút được chạm đến. Doãn Thừa Hạo dùng lực đổi khách làm chủ để Lâm Từ Tố ngồi xuống ghế bành dán cả cơ thể to lớn của mình lên cô. Từng cái, từng cái cúc áo trên bộ đồng phục cả hai được cởi xuống, nữa thân trên trần trụi hòa vào nhau, nhiệt độ căn phòng nóng như lửa, cả đám thanh niên bên cạnh thấy vậy liền rời đi nhường chỗ đẹp cho hai người bọn họ.

Lâm Từ Tố nhận thấy Doãn Thừa Hạo nhiệt tình đáp trả mình như vậy, tâm trạng đã vui lên từ lúc nào không biết, cô vòng tay qua cổ cậu cả người mềm dẻo đung đưa theo cơ thể kia, sự sung sướng xuất hiện, đầu óc loạn xạ chỉ có mùi hương của dục vọng là nồng nặc, tiếng hoan ái của cả hai càng lúc càng lớn...

Trong lúc hai người kia quấn quýt lấy nhau, ở một nơi yên tĩnh nào đó có một cô gái đang lặng lẽ viết từng dòng chữ vào quyển sổ đã phai màu, chữ ở bìa đã không còn nhìn thấy rõ, cái rõ nhất là dấu vết của năm tháng để lại.

Nguyễn Tiêu Lạc nhìn quyển sổ trên tay mình mà hai mắt sáng như sao đêm, khóe môi nhẹ nhàng nâng lên. Những mục tiêu trong năm đã được viết ra, điều cần phải làm và điều cần phải thay đổi. Cô mong muốn mình có một năm thật ý nghĩa nên mỗi năm một lần cô đều viết trên quyển sổ này. Nó có giá trị lớn với cô, đây là đồ vật mà mẹ đã để lại, cô cất giữ và dùng rất cẩn thận. Nó có ý nghĩa như lời nhắc nhở và động lực để cô thực hiện mong muốn. Nhìn dòng chữ trên giấy cô thật sự rất hài lòng.

Chữ được viết thật gọn gàng và nắn nót.

"Phải đậu được đại học A

Phải vào được chuyên ngành B

Phải giành được học bổng mỗi kì

Phải kiếm được thật nhiều tiền..."

Cô muốn thời gian trôi thật nhanh, đến lúc đó ba Tùy sẽ đỡ vất vả hơn.

Nguyễn Tiêu Lạc nhìn thời gian đã là 11 giờ đêm, không thể thức thêm nữa cô chuẩn bị lên giường ngủ. 

Nguyễn Tiêu Lạc đã nằm lên giường, đôi mắt chậm rãi nhắm lại, từ từ chìm vào giấc ngủ.

Kì lạ, cô thấy mình mơ một giấc mơ rất dài...trong giấc mơ đó còn có một nam sinh, kì lạ quá cậu nam sinh này rất quen mặt hình như đã gặp ở đâu đó rồi, một chút nữa thôi là sẽ nhìn thấy rõ người đó là ai...chỉ một chút nữa thôi, hình như người đó rất buồn. Người đó nhìn mình giống như rất hối hận vì đã làm sai điều gì. Có vẻ nam sinh đang muốn nói gì với mình...là điều gì? Không rõ, không thấy...một chút nữa thôi có lẽ sẽ biết được...cô bắt đầu chạy nhanh tới người kia, càng lúc càng nhanh, sắp chạm đến rồi, đợi đã! một chút nữa! đừng, đừng, đừng đi!

NÀY! ĐỪNG ĐI!

Tôi giật mình tỉnh dậy miệng không ngừng thét lớn kêu ai đó đừng đi, hình như vừa mơ thấy ai đó! Chết tiệt, không nhớ được!

Vác cái đầu nhức vào nhà vệ sinh, nhìn bản thân trong gương thật chán nản. Tóc tai rối hết, hai mắt đỏ ngầu...hình như lúc nãy mặt có chút ươn ướt, mình khóc? mình khóc ư? Tôi không tin mình nằm mơ cũng có thể phát khóc, thật điên mà.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro