Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10


Có lẽ chính bản thân Tiêu Lạc cũng không nghĩ đến giữa biển người rộng lớn thế này, chỉ có cô lại lọt vào mắt xanh của hắn Doãn Thừa Hạo.

Giữa màn trêu hoa nghẹo nguyệt ban ngày ban mặt thế này, vốn dĩ là chuyện không bao giờ xảy ra với Doãn Thừa Hạo, cậu chán ghét theo đuổi phụ nữ. Từ trước đến giờ có ai là không tự tìm cơ hội để gặp cậu, chính Doãn Thừa Hạo ý thức được việc này nên chẳng có chuyện cậu trêu chọc ai. Đây là lần đầu cũng như là người khiến cậu thích thú đâm ra muốn làm người khác tức giận vì mình. 

Trong lòng trào phúng một hồi, cậu buông tay ra không dùng lực khiến cô gái nhỏ trước mắt đau đớn, cậu mềm giọng "Tôi chỉ muốn giữ cô lại thôi, vừa gặp đã chạy. Sợ tôi làm gì cô sao?" giọng điệu của cậu như dỗ dành một đứa con nít làm nũng, Doãn Thừa Hạo không nhận ra, bận lòng với cô gái nhỏ mắt ngấn lệ này. 

Tiêu Lạc cũng không biết tại sao thấy ấm ức muốn khóc, dù đau như vậy. Cô thấy mình bị khi dễ, bị một tên khó ưa khi dễ. 

"Tôi đưa cô về" Doãn Thừa Hạo cũng không muốn giữa trưa trời nắng làm con người ta khóc giữa đường như vậy.

"Không cần" Tiêu Lạc dứt tay khỏi vòng tay của hắn, không nhìn lấy một cái bước đi thật nhanh, thoát khỏi người đó càng nhanh càng tốt. 

Doãn Thừa Hạo nhìn đăm đăm người vừa mới rời đi, tâm không yên nổi chạy đuổi theo.

"Lên xe, không nói hai lời" đúng là hắn ta không nói nhiều mà chỉ làm nhiều, không vừa ý người từ chối, vừa dứt lời liền bế cô gái nhỏ kia lên mặc kệ người trong vòng tay vùng vẫy cỡ nào, tay cậu vẫn giữ chặt người kia không cho thoát dù là một cơ hội nhỏ. 

Tiêu Lạc lúc này từ ấm ức chuyển sang phẫn nộ, tức giận người bá đạo như vậy. Một câu liền đã bế cô lên xe còn dùng sức ấn hai tay cô không cho vùng. Hai chân không chịu đã đạp biết bao nhiêu cái.

Đôi chân dài nhanh chóng bước đến chiếc mô tô như con hắc mã, quăng Tiêu Lạc lên xe. 

Cậu quay sang một chiếc xe màu hồng rực rỡ bên cạnh, híp mắt "Đưa nón" lập tức cô gái trên xe cũng run rẩy mà đưa cái nón màu hồng phấn dán đầy sticker mèo đen. 

Doãn Thừa Hạo cầm nón hồng phấn đội lên đầu Tiêu Lạc ra lệnh "Ngồi im,  không nghe lời giữa đường quăng xuống xe" Tiêu Lạc nghe cũng sợ tái mặt, cô chưa đi xe mô tô bao giờ, bây giờ còn bị dọa sẽ quăng xuống khi xe đang chạy, dù cô có can đảm cỡ nào cũng sẽ không muốn quay lại bệnh viện và ba Tùy sẽ đến gặp mình mà cả người đầy vết thương. Vì vậy, Tiêu Lạc ngoan ngoãn như chú mèo ngồi nép vào lồng ngực của người thiếu niên kia. 

Xe nổ bánh, vụt một cái thật nhanh. Tim của Tiêu Lạc lúc này cũng rớt đi một nhịp, cô hoảng sợ nắm chặt bả vai của Doãn Thừa Hạo. Người phía trước miệng nhếch thành một đường cong, chỉ tiếc không thấy vẻ mặt của cô gái nhỏ đang hoảng sợ ra sao. 

Tiêu Lạc mở miệng run run "Này, cậu chạy chậm chút được không, nhanh thế này...tôi...có chút sợ" cô không muốn nói chút nào, nhưng thực sự tốc độ này quá kinh hãi, cô chưa từng trải nghiệm bao giờ, vừa sợ cũng thấy trái tim đập nhanh và hưng phấn.

Làn gió cùng với tốc độ nhanh như lưỡi dao có thể cắt ngọt bất kì thứ gì, mà lúc này với cô nó như là thứ mới lạ nhất trần đời, cô chưa từng trải qua loại cảm giác mạnh như vậy.

Tốc độ giảm dần, gió đã không còn sắc bén như trước, lúc này lại nhẹ nhàng thối bay lọn tóc ngắn ngang vai. Buổi trưa mùa hè, cảnh vật trở nên thật trong trẻo vì đón gọn hết ánh mặt trời. Mang một hơi thở của tuổi trẻ. 

Tiêu Lạc chưa nghĩ tới, sẽ có lúc cô ngắm nhìn thành phố mình ở từng ấy năm một cách đặc biệt và khác lạ như vậy, hằng ngày cô đều dõi theo trên xe buýt hoặc đi bộ, nhưng cảnh vật chỉ lướt qua mắt cô đến nỗi sự quen thuộc cũng chẳng có gì làm lạ, mà giờ đây mọi thứ chạy qua mắt lại khác biệt đến đỗi kì lạ. 

"Nhà ở đâu?" 

"Cậu thả tôi ở bến xe buýt 15 là được, tôi tự đi về không cần cậu nhọc lòng" cô chính là không muốn tên khó ưa này biết nhà cô ở đâu.

"Nhà ở đâu?" Doãn Thừa Hạo lặp lại, giọng điệu càng khó chịu và mất kiên nhẫn hơn.

"Ở đường X..." thật ra cô gái nhỏ này, cũng rất nghe lời làm cậu cũng thoải mái. 

 Thôi được rồi, thế nào cũng sớm bị phát hiện.

"Tới trước hẻm là được rồi, xe cậu rất dễ gây chú ý, tôi không muốn mọi người nhìn tôi dò xét." Nói xong cô nhảy xuống xe, cẩn thận từ từ gỡ chiếc nón màu hồng phấn đưa lại cho người kia.

"Cảm ơn" Tiêu Lạc là người được ba Tùy dạy dỗ cẩn thận, dù là ai đã giúp mình hoặc làm gì cho mình thì dù là người mình ghét cũng phải lịch sự.

Thiếu niên ngồi trên xe nãy giờ chăm chú từng hành động của cô gái nhỏ, ngón tay mảnh khảnh, mềm mại hồng hào cởi nón, cho đến cái miệng mấp máy mấy lời mà cậu cũng chẳng nghe. 

Đôi tay to lớn trong vô thức sờ lên cái má ửng đỏ vì trời nắng của cô.

Tiêu Lạc giật mình, hai mắt mở to nhìn người trước mặt, cô sợ hãi thụt lùi vài bước. Lắp bắp hỏi "Cậu làm gì vậy?" 

Doãn Thừa Hạo không ý thức được hành động quá mức của mình lúc này, cậu nhảy xuống xe. Cô lùi một bước cậu tiến một bước. Dần dần dồn Tiêu Lạc tới chân tường vắng ở đầu hẻm.

"Không sợ, chỉ sờ một chút" âm thanh khàn khàn của thiếu niên mới lớn khiến người nghe mặt nóng tai đỏ.

Doãn Thừa Hạo lớn mật sờ mặt cô càng lúc càng nhiều, từ đôi má ửng hồng vì nóng đến nốt ruồi dưới mắt trái. Cậu chà sát lên nốt ruồi thật mạnh, làm Tiêu Lạc nhăn mặt vì hoảng sợ và đau.

"Đau, bỏ ra" Tiêu Lạc cũng mất bình tĩnh, tay chân loạn xạ đẩy người thiếu niên kia ra. Với sức lực như con kiến này của cô làm sao đẩy được bức tường đá này dù chỉ là một chút.

"Đẹp" 

Cái nhìn mê mẩn của Doãn Thừa Hạo thu gọn vào mắt của Tiêu Lạc, mặt đỏ như quả cà chua không biết người này định làm gì sao hành động kì lạ lại quá mức như vậy. Như thể mình là...mình là cái đồ chơi của cậu ấy vậy.

Có lẽ cậu chưa thấy đôi mắt nào sáng như vậy, chưa thấy thứ gì sạch sẽ như thế. Cả đời này của cậu có gì mà chưa từng thấy qua thứ xấu xa, cậu làm sao lại bị thu hút bởi thứ thanh thuần như vậy được chứ?

Đây nên vui hay buồn đây?

Cậu muốn làm vết mực đen loan đầy bởi sự sạch sẽ và thanh thuần kia của cô.

Cậu đưa bàn tay vỗ lên trán mình một cái, trong lòng giấu đi sự phấn khích, cười to "Haha". Ngước mắt nhìn cô gái nhỏ mặt đỏ bừng, đúng là thứ cậu muốn, muốn có chết đi được.

Đôi tay rời mặt Tiêu Lạc, câu quay đầu nhảy lên xe moto chạy mất hút. Để lại một người còn đang ngây dại với điều vừa diễn ra.

Suốt cả một ngày, Tiêu Lạc cứ nghĩ về hành động của Doãn Thừa Hạo. Học bài chẳng vào đầu một chữ, nấu cơm không bật nút, lấy muối thì lấy đường. 

Thế là cô quyết định! Đi ngủ, đi ngủ sẽ không nghĩ nữa.

Một đêm cô ngủ rất ngon.

Một ngày vẫn như mọi khi, ăn sáng, đến trường. Học sinh cứ như vậy mà lặp lại.

Lớp hôm nay đặc biệt yên ắng, vì đầu năm học nên ai cũng muốn tập trung học thật tốt để gây ấn tượng với giáo viên bộ môn. Tiêu Lạc cũng không ngoại lệ, từ trước đến giờ cô vẫn luôn là học sinh được thầy cô yêu quý bởi tính cách ngoan ngoãn và chịu khó.

Bạn cùng bàn Hứa Duy thường xuyên bắt chuyện với Tiêu Lạc, cô cũng không ghét điều này. Vì những câu chuyện của cậu rất thú vị, bàn chuyện từ nhà ăn cho đến khuôn viên trường có những gì. Tiêu Lạc rất ít phản hồi nhưng cô luôn lắng nghe hết. 

"Nay nhà ăn có món thịt heo quay cậu thích" Hứa Duy nở nụ cười đưa lộ hàm răng trắng

"Vậy à, vậy hôm nay phải ăn thật nhiều" Tiêu Lạc đáp lời

"Được, ăn thật nhiều" Hứa Duy như nhận được một tin tức tốt lành cả ngày, cậu nghe Tiêu Lạc đồng ý cùng ăn với mình khiến tâm trạng đang vui lại càng vui hơn. 

Dù cả hai chỉ đơn giản là bạn cùng bàn được vài ngày, với Hứa Duy thì Tiêu Lạc đem lại ấn tượng cực kỳ tốt với cậu. Năm ngoái cậu cùng đội chơi bóng rổ lúc giải lao tìm nước uống mới phát hiện bản thân không đem. Đi một vòng, bỗng dưng có một đôi tay nhỏ nhắn đưa chai nước trước mặt cậu, nhìn lên thì đó là Tiêu Lạc. Cô bạn học không mảy để lại nhiều ấn tượng với cậu giờ đây lại đem nước cho mình. Cậu ngây người một hồi mới nhận "Cảm ơn cậu, cậu tên gì?"

"Tớ tên Nguyễn Tiêu Lạc" cô nở một nụ cười mà nắng ráng chiều cũng không so bì được với sự rạng rỡ của nó mang lại. 

Từ giây phút cô nói tên mình ra, trái tim của cậu giống như bị một cái lưới vô hình khổng lồ tóm đi mất. Cậu tự nhủ với bản thân mình, cả đời này sẽ không bao giờ quên 3 chữ kia. 

Ánh mắt của cô sáng như sao, sáng đến có thể rọi được tâm hồn của kẻ lưu lạc.

Giờ nghỉ trưa vẫn luôn là khoảnh khắc học sinh yêu mến nhất, ngủ, ăn hoặc chơi game. Cái gì cũng có thể tận dụng. 

Căn tin đông kín người, vẫn theo luật lệ mà xếp hàng ngay ngắn. Tới lượt Tiêu Lạc và Hứa Duy chọn một bàn ăn ít người.

"Cho cậu này, ăn nhiều vào" Hứa Duy dùng đũa chưa dùng gắp món mà cô thích ăn nhất sang khay ăn của cô.

Tiêu Lạc thấy khay ăn mình thịt heo chất thành đống núi nhỏ có chút buồn cười, làm sao cô có thể ăn hết 2 phần như vậy chứ. Cô mỉm cười dùng đũa sạch gắp lại cho Hứa Duy "Tớ ăn không hết đâu, ngược lại cậu tập thể thao phải ăn nhiều hơn tớ mới đúng, tớ không vận động nhiều như cậu nên ăn vừa là hợp lý" 

"Được, nghe cậu" 

Cả hai bắt đầu động đũa ăn. Ăn xong, Hứa Duy móc từ túi ra một hộp kẹo nhỏ 

"Cho cậu, vui thì ăn một viên, buồn cũng ăn một viên" 

Tiêu Lạc không thích ăn đồ ngọt mà Hứa Duy có lòng như vậy cô cũng không nỡ từ chối "Được, vui thì cho cậu thêm một viên" nói xong cô mở hộp ra lấy cho Hứa Duy một viên, cô một viên. 

Cậu nhận kẹo bỏ vào miệng, giờ này có thứ còn ngọt hơn vị ngọt của kẹo đang tan trong khoan miệng.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro