Chương 4
Ơ, đây là đâu nhỉ?-Vừa mở mắt ra, đó là suy nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu tôi. Tôi không nhớ rõ ràng lắm về những gì đã xảy ra, cơ mà tôi biết rằng mình đã ngủ rất say.
Thôi, cứ phải ngồi dậy xem sao đã-Tôi từ từ, nặng nhọc ngồi dậy. Căn phòng đẹp quá. Màu sắc rất nhẹ nhàng và thu hút với màu chủ dạo là xanh và đen. Có một chiếc bàn học nhỏ kê ở góc phòng.
Tò mò, tôi tiến lại gần, mở những cuốn vở trên bàn ra. Đây, là vở của Vương sao? Sao vở cậu ta lại ở đây.
Cố gắng nhớ lại từng sự việc đã xảy ra quả là khó khăn. Mình ngủ dậy, đi lang thang ngoài đường, suýt bị tai nạn, được Vương cứu, cậu ta bế mình lên......
- Mới ngủ dậy đã quậy rồi sao?- Giọng nói trầm ấm, quyến rũ nhưng lại pha chút sự châm chọc đó càng thêm khẳng định cho nghi ngờ của tôi.
- Cái....Đâu có....Tại sao tôi lại ở đây? Đây là nhà cậu sao?-Cố gắng kiềm nén sự lo âu trong lòng, tôi hỏi cậu ta với ánh mắt đầy nghi ngờ.
- Nếu có thì sao? Cậu sợ tôi vậy cơ à-Cậu ta mỉm cười-Đừng lo, lúc BẾ cậu vào đây tôi chưa đụng tới một cọng tóc của cậu đâu mà lo. Bé sợ tới vậy kia à~~~
- Tin tôi cho cậu ăn đấm không?-Cái vẻ tự mãn kia của cậu ta làm máu trong người tôi sôi trào. Mà sao cậu ta lại dám cả gan bế tôi cơ chứ.
- Thách!-Mặt đầy vẻ tự mãn, cậu ta buông ra câu đó-Mà thôi! Bé nghỉ đi! Nhóc ngủ trên người tôi lâu lắm đoá~~~
Xấu hổ vì hành động của mình, tôi chẳng dám nói câu nào nữa. Nếu có ai ở đó thì coi như tôi tạch luôn. Cơ mà lúc ở cạnh, tôi có cảm giác muốn dựa dẫm vào cậu ấy một cách lạ thường.
- Nhà cậu có còn ai khác không?-Có một chút lo lắng, tôi hỏi.
- Không! Nếu có người thì cậu đã ở ngoài kia rồi chứ chẳng vào được đây đâu-Thản nhiên, cậu ta nhả ra lời châm chọc hướng tới tôi.-Mà thôi. Nghỉ ngơi đi. Tí nữa tôi mang đồ ăn vào cho!
Nói xong câu đó, cậu ta thản nhiên bước ra khỏi phòng, không nói gì thêm.
'Cái đồ đó!!!! Cậu ta nghĩ mình là gì cơ chứ!!!!'-Nhớ lại câu nói và hành động của Vương lúc đó, tôi lại bừng bừng tức giận.
Ơ! Cậu ta nói rằng "Tí nữa tôi mang đồ ăn cho" tức là mình sẽ phải ở trong căn nhà này nữa à. Chết tiệt, lại bị cậu ta cho lọt hố rồi.
'Mà thôi. Kệ đi. Hôm nay mình muốn thư giãn một chút. Đằng nào thì mình cũng chẳng muốn về cái căn nhà ngột ngạt kia thêm nữa'- Nghĩ vậy, tôi lại đặt lưng xuống giường, suy nghĩ về mọi thứ xung quanh.
Kể ra, cậu ta là người tốt đấy chứ! Sẽ chẳng có ai tự dưng chạy ra giúp đỡ người mà mình mới gặp có hai ngày cả. Kể ra thì cậu ta cũng không phải là quá phế.
Hay là do cậu ta rành quá nhỉ. Nhưng mà chẳng có ai như vậy cả. Hay do cậu ta thuộc kiểu người thích lo chuyện bao đồng mặc dù nhìn vẻ ngoài thì không như vậy.
Nhưng kể cả có là gì đi nữa, thì cậu ta cũng đã cứu mình. Có nên cảm ơn không, hay nên trách móc vì việc cậu đã đam tự mang tôi vào nhà đây. Hừm, mình cũng vốn đã chẳng quan tâm gì tới mấy việc đó, chắc cậu ta cũng sẽ hiểu thôi nên cứ kệ đi. Mà....Giờ này đã 7 giờ tối rồi, không biết mẹ đã về chưa nhỉ, liệu mẹ có lo lắng cho mình không-Câu nói đó tôi vẫn sẽ luôn thắc mắc mặc dù chính mình cũng đã biết rõ câu trả lời.
Sẽ....sẽ chẳng ai quan tâm tới tôi. Luôn là như vậy, và tôi cũng đã quen với điều đó. Ha ha, buồn cười thật! Mình cần gì phải buồn vì điều đó cơ chứ, mình đã quá quen với điều này rồi, nó như đã trở thành một phần của con người tôi.
Đúng, là bị đối xử vô tâm chứ không phải điều gì khác. Tôi đã quá quen với nó rồi.
Nghĩ tới điều ấy, một cỗ cay đắng từ từ sôi trào trong lòng tôi. Nó luôn luôn ở đó, sự cau đắng đó. Nó luôn ở đó, chờ chực tới ngày bùng nổ. Và có lẽ, hôm nay chính là ngày đó, ngày mà tôi đã luôn chờ mong.
Buồn bã, tuyệt vọng, tủi thân.... Những điều đó, tôi đều có cả.
- AAAAAAAA!!!!!!!!- Tôi thét, tôi cần làm gì đó để khắc chế lại cảm xúc lúc này, và hét là cách duy nhất.-TẠI SAO???!!!!TẠI SAO CHỨ???!!!!TẠI SAO LẠI.....lại cứ phải là tôi-Vừa nói vừa khóc sướt mướt, tôi tuôn hết những uất ức trong lòng bất lâu nay. Tôi cảm thấy như mình chẳng thể nào dừng lại được, tôi muốn xả ra hết những uất ức trong lòng nhưng tôi lại sợ cậu ta biết được nên tôi nỗ lực kiềm nén giọng mình lại.
' Sao lúc nào mình cũng là người thứ hai cơ chứ'-Nghĩ đến đấy, nước mắt lại trào ta khỏi khoé mắt tôi. Em tôi bao giờ cũng được ưu tiên hơn. Con bé không cần phải làm gì nhưng nó vẫn có được rất nhiều thứ mà tôi chưa bao giờ có được. Nó được ba mẹ yêu chiều, có tất cả mọi thứ, nó không cần làm gì cả, còn tôi....thì ngược lại.
Úp mặt xuống chăn với mong muốn kiềm nén tiếng hét của mình, mong muốn rằng cậu ta sẽ không biết mặt yếu đuối này của mình, tôi khóc, cứ khóc, khóc tới nỗi ướt đẫm cả mảng ga giường lớn.
Sau một hồi cảm xúc tuôn trào, tôi mới có thể bình tĩnh lại. Tôi vẫn buồn nhưng đã đỡ hơn nhiều. Bình tĩnh đặt người xuống giường, tôi bình tĩnh thả lỏng hết suy nghĩ của mình, để cho bộ não được thảnh thơi.
Tôi cầu mong cho cậu ta không phát hiện ra tình cảnh vừa nãy.
Thế nhưng, Nhi không thể nào phát hiện ra rằng Vương đã đứng ở ngoài cửa đủ để nghe hết tiếng hét, tiếng khóc của cô. Cậu khá là ngạc nhiên về chuyện đó nhưng cậu không vào phòng vì muốn giữ không gian riêng tư cho cô, cho cô thoải mái phơi bày cảm xúc.
Cậu không thể ngờ rằng cô có một tuổi thơ khó khăn tới vậy.
- Chắc tôi sẽ phải chiều cậu hơn rồi-Đó là suy nghĩ hiện ra trong đầu Vương, kèm theo một nụ cười đầy gian xảo của cậu.
- Liệu.....đây có được tính là hoàng tử cứu công chúa không ta?-Tự thì thầm với mình câu đó, cậu rời khỏi nơi đó.
' Này, cậu ngủ nhiều quá rồi đấy, dậy đi nhóc'-Đó là tiếng nói xuất hiện trong đầu tôi. Cùng lúc đó, tôi cảm nhận được một hơi ấm phả lên mặt và một hơi ấm vô hình xuất hiện trên đầu mình.
'Ấm quá! Thích thật! Muốn giữ hơi ấm này mãi! Ơ! Tự nhiên nó biến mất rồi'- Nghĩ vậy, trong vô thức cô đưa tay ra cầm lấy nó, thứ đang phát ra hơi ấm. Đó chính là bàn tay của cậu. Nếu cô mà mở mắt ra thì sẽ thấy khuôn mặt của cậu thật đáng 'lưu giữ trong tâm trí'.
- Cái...Cái gì? Cái con người này đang làm gì vậy?-Quá bối rối trước việc cô nắm lấy tay mình, cậu hoảng hồn.-Này! Mau dậy đi- Vừa nói thế, cậu lấy cả hai tay vỗ bốp bốp vào mặt người con gái.
' Đau quá'- Tôi nghĩ trong mơ màng, cái gì vậy. Nghĩ vậy, tôi mở mắt ra, ad trước mặt tôi chính là khuôn mặt của người mà tôi ít muốn thấy nhất: Phạm Minh Vương.
Vừa cáu vừa tức vì giấc ngủ bị phá đám, tôi quát vào mặt cậu ta:
- Cậu làm cái quái gì vậy?!!!
- Thay đổi tương lai của cậu, giúp cậu không biến thành con heo.
- CHẾT ĐI!!!!!- Tôi hé và ném thẳng cai gối vào mặt cậu ta.
Ngay lậu tức, cậu ta bắt được cái gối bằng một tay, tay còn lại đưa ra xoa đầu tôi, với vẻ mặt tự mãn, Vương nói:
- Thôi, nhóc ăn cháo xong đi ngủ đi mai còn đi học đoá~~~~
- Hả???!!!! Sao tôi phải ăn cháo? Mà mẹ tôi chưa gọi điện hỏi à- Với một tâm trạng khá lo lắng, tôi hỏi câu đó.
- Bác có gọi rồi-Cậu ta trả lời-Tôi xin bác cho cậu ngủ ở nhà tôi bởi tôi thấy khả năng cậu tỉnh được là rất thấp-Cậu ta nói với vẻ mặt tỉnh bơ.-Tôi cũng qua nhà cậu lấy sách vở với quần áo rồi nên không lo.
- Chìa khoá cậu lấy ở đâu?-Gần như ngay lập tức, tôi thắc mắc.
- Ở trong túi áo khoác của cậu. Mẹ cậu chỉ cho tôi đấy-Cậu ta vừa nói vừa tỏ thái độ hài lòng.
- Haizz....Thế cũng được. Ok thôi. Đành vậy.
- Ổn cả rồi chứ? Bây giờ thì cậu phải ăn cháo đi. Há miệng ra nào~~~~
- Cậu đùa tôi à?!-Dùng vẻ mặt khinh bỉ, tôi hỏi.
- Cậu đang mệt nên ăn cháo là đúng rồi. Bé mệt làm sao mà tự ăn được nên tôi mới phải đút đó~~~-Vừa nói vừa chọc ghẹo tôi, có vẻ cậu ta cảm thấy rất vui.
Thôi thì....đành vậy. Đằng nào tôi cũng cảm thấy không được khỏe. Tôi cũng muốn dựa dẫm vào người khác một chút....... Mà người đó, xui xẻo hay sao lại chính là Vương.
Tôi ngoan ngoãn há miệng cho cậu đút từng thìa cháo vào, cậu nói:
- Ngoan lắm.
- Tôi thề nếu cậu đang không cầm sinh mạng của tôi thì kể cả Merlin sống dậy cậu cũng không thoát chết nổi đâu- Nhìn mặt cậu ta là thấy ghét, tôi buông ra câu nói đó.
- Hửm? Nhóc mà cũng làm thế được sao?
Sau câu nói đó, cậu ta cũng không nói gì thêm. Lẳng lặng cho tôi ăn tới khi hết bát cháo. Sau khi tôi ăn xong, cậu ta bưng chiếc bát để ra ngoài rửa, trước khi đi ra, cậu ta nói: 'Cậu, đi tắm đi. Định không tắm luôn sao?'
- Thì cậu phải đưa quần áo cho tôi đã chứ?-Tôi thắc mắc.
- À...Cái đó thì cậu phải mặc quần áo của tôi thôi.
- Tại sao?-Tôi hỏi nhanh.
- Tại tôi chỉ đem quần áo đi học của cậu sang thôi chứ còn gì nữa. Xâm phạm tủ quần áo của người khá là không tốt đâu-Cậu ta cười và nói.
- Thôi đành vậy!-Không nói được gì nữa, tôi đành buông xuôi.
- Ngồi trong phòng đi, tí nữa tôi lấy cho.-Cậu ra lệnh.
- Ừ-Tôi ngoan ngoãn trả lời.
- Này! Quần áo của cậu đây-Ném cho tôi một bộ pyjama, cậu ta nói.-Đi tắm luôn đi tôi bật nước nóng rồi.
- Ừm.
Nói thế, tôi bước vào phòng tắm. Chà, phòng tắm nhà cậu ta rộng thật đấy. Mọi thứ đều ngăn nắp, sạch sẽ. Có cả một tấm gương to đùng ngay trước bồn tắm. Khi nhìn vào đó ta sẽ thấy cả cơ thể mình nên tôi cũng hơi hồi hộp một chút.
Hàaaa~~~Thoải mái ghê~~~~~
'Ngày nào cậu ta cũng được tắm ở đây thì quả là quá sướng còn gì. Phải rời bỏ cái bồn tắm này buồn ghê...'-Lúc vừa tắm xong, tôi luyến tiếc nghĩ.
Lau khô người, mặc quần áo, tôi bước ra khỏi phòng tắm. Bộ quần áo này của cậu ta rộng quá đi, tay áo rủ lòng thòng còn quần thì quết đất.
- Cậu tắm xong rồi à?-Một tiếng nói vọng tới.
Chạy ra phòng khách nơi là nguồn gốc của giọng nói đó, tôi trả lời:'Ừ'. Vừa trả lời, tôi vừa ngồi xuống ngay cạnh cậu. Cậu ta có vẻ hơi giật mình vì hành động đó nhưng tôi cũng cho qua. Bỗng cậu ta để ý tới quần áo của tôi.
- Chán cậu thật. Giờ này mà vẫn không biết gấp gấu quần hả?-Nói rồi, cậu quỳ xuống, xắn ống quần lên giúp tôi dễ đi hơn.-Mau đi ngủ đi. Muộn rồi đấy.
Thế là, tôi đành ngoan ngoãn làm theo lời cậu ta. Kể ra, từ trước tới giờ, chua từng có ai tốt với tôi đến thế này. Chưa có ai chăm sóc tôi, lo cho tôi, cho tôi ăn...như cậu ta nhỉ?
Qua những truyện này, có lẽ tôi cũng nên thay đổi suy nghĩ về cậu ta. Lúc đầu, tôi nghĩ cậu ta là một người phiền phức, khó chịu nhưng có lẽ không phải. Những gì mà cậu ta đã làm cho tôi thật sự rất đáng quý. Tôi....chưa từng cảm nhận được tình cảm đó trước đây. Nó là thứ cảm xúc hoàn toàn mới trong tôi. Cậu ấy....là một người bạn đáng quý của tôi.
Nghĩ rồi, tôi nhắm mắt lại, và một lần nữa, chìm vào giấc ngủ.
-----------------o0o-----------------------
Làm ơn thả sao cho au. Mất động lực quá!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro