Chương 3
'Tùng! Tùng! Tùng!'
'HẾT GIỜ RỒI'- Cả lớp lại náo loạn lên.
Hôm nay đúng là ngày đại xui của tôi. Sau 2 tiếng đứng ngoài cửa lớp, chẳng phải nói quá, chân tôi tê dại như chì. Trong lớp cũng có khá nhiều thành phần ghét tôi nên đó chính là cơ hội để họ cả những điều đó ra ngoài.
'Haizz....Quá mệt mỏi. Về nhà thôi.'
Quên béng mất chuyện phải xuống phòng y tế thăm cái đồ phiền thức kia, tôi lê chân trở về nhà.
Hôm nay trời mưa to thật đấy. Những hạt mưa nhẫn tâm trút xối xả xuống tôi, may mà tôi có mang ô. Tôi thực thích thời tiết này bởi nó rất giống tâm trạng tôi lúc này: Mệt mỏi, ủ rũ.
Bỗng, một chiếc xe lướt qua, làm bắn tung toé nước mưa lên người tôi. 'Ha ha!!! Giờ này mà mày vẫn còn phải đi bộ về nhà sao?!!!'- Tiếng cười chế giễu của lũ con gái cùng lớp xuyên thẳng vào màng nhĩ tôi.
Liệu.... Liệu có điều gì sẽ đứng về phía mình không chứ?
Vừa ướt vừa bẩn, cộng thêm cái thời tiết này nữa làm tôi ức chế không chịu nổi. Tất cả mọi thứ, mọi thứ luôn chống lại tôi.
'Ha ha....Mình bị thế này nhiều rồi! Rồi sẽ quen mất.'- Vừa suy nghĩ như vậy, tôi vừa lê chân trên con đường ẩm ướt trước mặt. Vô thức đưa tay ra, tôi hứng từng hạt mưa nhè nhẹ rơi, lạnh buốt. Chúng giống tôi thật nhỉ, lạnh lẽo. Cái lạnh đầu mùa này báo hiệu cho việc mùa đông sắp tới rồi, nhỉ?
Mùa đông là mùa tôi thích nhất. Tôi là người có thể cảm nhận hoàn toàn vẻ đẹp của mùa đông....
Bởi, những bông tuyết trắng, những cơn bão tuyết tàn nhẫn đó....
Thực sự rất giống....rất giống tôi....
Nguyễn Vân Nhi-Một người luôn hờ hững, lạnh nhạt với tất cả mọi thứ xung quanh. Đó chính là tôi, là cách mà mọi người nhìn tôi. Và tôi sống vì điều đó.
Sống để mọi người không chú ý đến mình, không quan tâm, không giao tiếp với mình.
.....Cuộc sống đó..... Tôi đánh đổi mọi thứ để có được nó...
'Con về nhà rồi ạ!' Biết rằng sẽ chẳng có ai trả lời, tôi nói điều đó cho có lệ và tôi cũng chẳng muốn có ai quấy rầy tôi.
Bẩn quá!- Đi thẳng vào phòng tắm, tôi phải thay một bộ đồ khác. Bộ này đã bị nước mưa và bùn đất làm cho bẩn mất rồi.
'Tinh tinh'- Bỗng, có tiếng chuông điện thoại kêu.
'Chị nhớ chụp ảnh anh ấy cho em nha!'- Vừa mở điện thoại, đập ngay vào mắt tôi là dòng chữ đó. A! Giờ mới nhớ ra, mình phải chụp ảnh cậu ta mà nhỉ!
Chết thật! Mình còn quên xuống phòng y tế vác cậu ta về nữa. Không biết liệu có sao không.....
Chắc không sao.....- Cuối cùng, tôi rút ra nhận định đó một cách nhanh chóng.
Mà sao mình lại phải lo lắng cho cậu ta chứ. Cố gắng xua đuổi suy nghĩ đó đi, tôi lại bình thản thay quần áo tiếp. Cởi ra bộ quần áo đầy nước bẩn, tôi cảm thấy thoải mái hơn một chút.
Đắm mình dưới vòi hoa sen, tôi điểm lại mọi việc của ngày hôm nay....Hôm nay đúng là một ngày tồi tệ.Mệt mỏi, tôi vặn nhiệt độ lạnh hơn một chút. Chỉ có tắm nước lạnh thì tôi mới có thể làm nguội cái đầu của mình bởi hiện tại đúng là nó rối như mớ bòng bong.
'Chắc là cậu ta cũng về rồi'- Suy nghĩ đó lướt qua trong đầu tôi. Cậu ta bị thương cũng không nặng lắm. Chắc là không sao, lo làm cái gì.
Đằng nào cũng đâu liên quan tới mình...
Liệu sáng mai cậu ta có đến lớp không nhỉ? Mong là không.
Mới chuyển tới ngồi cạnh tôi được một ngày mà cậu ta đã làm đảo lộn hết trật tự cuộc sống, đảo lộn cả đầu óc tôi nên đương nhiên là tôi sẽ chẳng mong việc ấy lại tiếp tục.
Nhẹ nhàng lau những giọt nước cuối cùng còn vương trên tay, tôi bước ra khỏi phòng tắm. Thơm quá! Quần áo mới này mặc thật thoải mái!
Tôi vừa tiến vào phòng ngủ của mình vừa ngáp. Thực sự buồn ngủ! Hôm nay tôi đã phải trải qua quá nhiều mệt mỏi rồi. Vừa đặt lưng xuống chiếc giường êm ái, tôi vừa ngủ thiếp đi.
Thứ xuất hiện trong đầu tôi là một món đồ chơi.
- Mẹ ơi~~~Mua cho con đi.
- Thôi được!- Người ấy mỉm cười hiền hậu.
Rè rè rè.... Cuộn băng cũ đang phát ra những tiếng động vận hành khó khăn.
- Mày vứt hết đống đồ này đi cho tao!!!- Người ấy thét.
- Đừng! Mẹ! Đừng!!!- Một giọng nói tuyệt vọng cất lên.
Rè rè rè.......
- Mày mà không học bài ngay thì mày không phải là con tao!!!!- Một giọng nói đầy quả quyết cất lên.
- Vâng ạ!- Một giọng nói vô cảm đáp lại.
.....
......
.....
'AAAAAAA!!!!!!!!!!'- Tôi thét lên.
Những cơn ác mộng cũ cứ quay lại bao lấy tôi, chôn vùi sự vui vẻ trong tôi.
- Mình đã sống đáng chán tới vậy sao?- Gắng gượng để mỉm cười, tôi từ từ nhổm người dậy.
Tôi nhẹ nhàng hít thở một hơi. Như đã quyết định điều gì, tôi chuẩn bị đồ đi ra ngoài. Thoát khỏi sự u ám ngột ngạt này có lẽ là điều mà hiện tại tôi muốn nhất.
Thơ thẩn bước đi mà chẳng quan tâm gì tới những thứ xung quanh, tôi đi mà tâm trí cứ tràn đầy những chuyện không đâu.
Cảm giác như kiểu bị bão hoà suy nghĩ ấy nhỉ?
Hiện tại thì trong đầu tôi chẳng có một chút suy nghĩ gì cả, và điều đó có lẽ cũng khá tốt. Trải qua quá nhiều việc, có lẽ đầu óc tôi cũng nên được nghỉ ngơi.
Tôi cứ vừa đi vừa suy nghĩ mà chẳng thèm để ý gì đến mọi thứ xung quanh.
Chết thật! Đây là đâu nhỉ? Mình đã đi tới tận chỗ nào thế này!!!!
Suy nghĩ đó bùng nổ trong đầu tôi khi tôi nhận ra sự thay đổi của cảnh vật xung quanh. Không lẽ nào.... Tôi bị lạc? Không! Điều đó không thể nào xảy ra được! Tôi đâu phải là người óc bã đậu thế chứ.
Thôi thì, cứ quay đầu lại trước đã.
'Pip pip pip pip pip pip pip!!!!!!!!!!!!!'- Tiếng ô tô từ xa hú còi liên tục mà tôi không để ý. Đầu óc tôi dạo này để đâu mất rồi. Tôi thậm chí còn chẳng nhớ ra nổi rằng mình đang sang đường.
- TRÁNH RA!!!!!- Một tiếng thét vang lên.
Quay đầu lại, tôi mới chợt nhận ra mình đang ở giữa đường, và trước mặt là chiếc xe ô tô đang phóng rất nhanh tới gần tôi. Tôi... Thật sự chẳng biết mình nên làm gì nữa.
Quá bất ngờ, vô thức tôi đứng như trời trồng tại chỗ đó, để mặc mọi chuyện diễn ra. Rồi, chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến, chiếc xe ô tô đó mau chóng rút ngắn khoảng cách với tôi. Đúng lúc đó thì.....
- CẨN THẬN!!!!!!! - Một tiếng thét vọng tới, xé toạc tâm trí tôi. Lúc đấy, tôi mới ý thức được mình đang làm gì thì.......
Một bóng người xuất hiện, đẩy tôi ngã vào lề đường.
Đau điếng, đau đến chảy cả nước mắt. Nhưng chút đau đớn này chẳng là gì so với những điều mà tôi đã phải trải qua. Ha ha, buồn cười thật.
- CẬU!!!!CẬU LÀM CÁI GÌ THẾ HẢ???!!! - Một giọng nói tức giận hét lên bên cạnh tôi.
Quay lại nhìn, tôi mới nhận ra được rằng người đó chính là Minh Vương. Cậu ta, vừa cứu tôi sao? Hửm? Có vẻ cũng khá là ổn. Trong lúc xô ngã tôi vào lề đường, người cậu vốn đã nhiều vết thương nay còn nhiều hơn.
Che giấu sự lo lắng trong lòng, tôi hỏi:'Cậu làm cái gì ở đây?'
- Câu đấy tôi phải là người hỏi mới đúng. Cậu đang lang thang ngay trước cửa nhà tôi đấy đồ ngốc!!!!
- Thì sao? Tôi có quyền được đi dạo mà. Cậu cấm việc đó à?- Tôi hỏi, lên giọng thách thức.
- Cậu....Đúng là chẳng thể chịu nổi. Tôi cấm cậu đi ra ngoài đường trong lúc đầu đang quên não đấy- Như thể đã mất kiên nhẫn với tôi luôn rồi, cậu ta chỉ thở đai và đáp lời.
- Tôi...Đâu có.....- Bị nói trúng tim đen, tôi ngượng ngịu định cãi lại.
Ngay lập tức, cậu ta nạt luôn:
- Bỏ qua chuyện đó đi, quan trọng là sao hôm nay cậu không chờ tôi - Vừa dựng tôi đứng dậy, cậu ta vừa mỉm cười vừa hỏi câu đó.
- Sao tôi phải đợi, tôi đưa cậu xuống phòng y tế là may lắm rồi đấy - Nghĩ đến nỗi uất ức vì cậu ta mà mình phải nhận, tôi thảm nhiên+Phũ phàng đáp trả.
- Không nói chuyện với cậu nữa - Tím tái mặt mũi, Vương trả lời - Mau vào nhà tôi thay quần áo đi!
- Không thích!- Tôi nướng bỉnh cãi lại. Cậu ta là cái gì mà bảo mình làm gì là mình phải làm như thế chứ. Cậu ta chẳng có quyền gì cả.
- Không thích cũng phải thích- Mỉm cười một cách gian xảo, cậu ta trả lời. Và rồi.....
Cậu ta bế bổng tôi lên.
Cái đồ đáng chết, cậu làm cái khỉ gì thế hả. Người nhà tôi mà biết chắc tôi chẳng còn đường sống. Nghĩ vậy, tôi hét thẳng vào mặt cậu ta:
- THẢ TÔI XUỐNG MAU!!!!- Cùng lúc đó, chân tôi quẫy đạo tứ tung.
- Cậu mà chịu nghe lời tôi sớm hơn thì tôi đã chẳng phải làm thế này.-Bình thản, cậu ta đốp trả lại tôi.
Haizz....Nghĩ đến tính cách của người này thì chắc chắn sẽ không chịu nghe lời tôi rồi. Đành vậy, hôm nay tôi cũng muốn dựa dẫm vào người khá một chút. Toi...đã quá mệt mỏi rồi.
Tôi nhẹ nhàng, hết sức nhẹ nhàng dựa người vào lòng cậu ta. Tay tôi cố gắng bấu lấy cổ áo cậu làm chỗ dựa, từ từ nhắm mắt vào hưởng thụ cái cảm giác khác lạ này.
Ấm quá-Tôi nghĩ. Thích thật nhỉ.
Tôi len lén mở hé mắt ra nhìn cậu ta. Chỉ nhìn qua vẻ mặt cậu, tôi đã biết rằng cậu thực sự rất bát ngờ về phản ứng này, nhưng hôm nay tôi thực sự muốn thư giãn một chút nên cứ mặc kệ vẻ mặt ấy, tôi chìm vào giấc ngủ.
- Haizz....Tôi đành phải vác cậu về nhà tôi ngủ vậy!- Đó là lời nói của Vương vào lúc này.
Cậu mỉm cười, nhẹ nhàng nhìn khuôn mặt đang ngủ của ai đó kia, cậu hết sức nhẹ nhàng để coi không phát hiện bởi thường ngày cái vẻ mặt này sẽ không bao giờ cô để lộ ra.
- Khi ngủ nhìn cũng xinh nhưng khi thức đúng là ác quỷ mà- Vô thức mở miệng nói câu đó, cậu mỉm cười.
- Mau dậy đi Nguyễn Vân Nhi, không thì tôi....sẽ thích cậu mất thôi- Nâng niu đôi tay cô, Minh Vương đưa tay cô lên, hết sức nhẹ nhàng, hôn lên nơi đó.
Cảm thấy quá bất lực😔😔😔😔Thả sao cho mk đi mờ~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro