Chương 1
Tôi thường được người khác nhận xét là một cô gái lạnh lùng và là một cô học trò đáng chán.
Và có thể nói là đúng như vậy, tôi khá là tự tin về điều đó của bản thân mình. 'Nó khá là ổn nhỉ?'- Đó là điều mà tôi thường nghĩ. Việc tạo cho mình một vị trí trung gian trong lớp từ lâu đã là nhiệm vụ của tôi.
Suy nghĩ đó sẽ được cho là quá già với một cô bé học sinh lớp 9, cơ mà, tôi thực sự coi trọng việc đó. Các bạn trong lớp thường nghĩ tôi là một đứa lập dị thì Ok, tôi rất vui vì điều đó bởi chính tôi cx muốn vậy mà.
Từ lâu, tôi đã chẳng chiếm một vị trí nổi bật gì trong lớp: học hành thì xếp hạng khá, thể thao cũng dở, thẩm mĩ cũng không nổi bật lắm. Tất cả điều đó, tạo nên tôi.
Ba mẹ tôi đều là những cán bộ có chức quyền trong các công ty lớn nên tôi cũng không được họ quan tâm thường xuyên lắm. Câu hỏi mà tôi luôn được nghe đó là :'hôm nay con mấy điểm','học bài đi!' hay chỉ đơn giản là'Đi ngủ đi mai dậy sớm học bài'. Đúng vậy, cha mẹ tôi là những người rất coi trọng thành tích, họ muốn tôi phải giúp cho họ nở mày nở mặt với đối tác làm ăn.
Vì gia đình cũng thuộc đang khá giả nên trong lớp không phải là tôi hoàn toàn không có bạn bè. Có bài người có tiếp xúc với tôi, nhưng họ chơi với tôi không phải vì tôi, mà là vì gia đình tôi.
.............
Tất cả những điều đó, tạo nên Vân Nhi của ngày hôm nay.
7h30' sáng, tại lớp học
'Hôm nay chúng ta sẽ có học sinh mới'- Cô giáo nói.
Hừm...Học sinh mới à? Sĩ số lớp lại tăng lên rồi. Cái cảnh ba người cùng ngồi một bàn từ lâu đã ám ảnh tâm trí tôi. Mỗi ngày đi học tôi đều cầu mong điều đó không xảy ra, nhưng khi có học sinh mới thì khả năng nó xảy ra càng ngày càng cao. Đúng lúc tôi đang suy nghĩ điều đấy, cả lớp nổ ra đầy những lời bàn tán sôi nổi.
'OA!!!! HỌC SINH MỚI!!!! ĐỰC HAY CÁI ĐÂY???!!!' - Cả lớp hét ầm lên.
'Hừm, chắc lại là một con người đáng chán thôi' - Tôi nghĩ. Tôi chẳng thể nào có cảm tình nổi với một con người chắc chắn là sẽ đem lại phiền phức cho tôi.
' Chào mọi người' - Một giọng trầm ấm cất lên.
- Oa!!!! Đẹp trai quá đi!!!!!
- Bạn gì đó ơi cho mình xin infor!!!
Đám con gái trong lớp hét ầm lên, còn con trai có vẻ không vui lắm. Cũng chỉ là học sinh mới thôi mà, có gì đặc biệt đâu mà họ cũng phải phấn khích hét lên. Tôi đảo mắt lên chỗ bục giảng nơi đang là trung tâm của sự chú ý.
'Nhìn tổng thể thì có vẻ cũng được đấy! Chắc cũng chẳng có gì đặc biệt' - Đó là điều tôi nghĩ.
- Chào! Tên tôi là Phạm Minh Vương! Rất vui được làm quen! - Giọng nói đầy hào hứng của cậu ta xuyên thủng tiếng ồn ào trong lớp, truyền đến tai tôi. Sao cậu ta có thể hào hứng khi đi học chứ?
- Nào! Chọn chỗ ngồi nào em!- Cô giáo nói. Cô giáo có lẽ cũng hào hứng chả kém. Chắc do lâu quá không có học sinh mới đây mà!
- VƯƠNG ƠI CHỖ NÀY CÒN TRỐNG!!! - Một làm nữa, cả lớp lại náo loạn lên bởi mấy đứa con gái.
'Mong là cậu ta không ngồi đây mong là cậu ta không ngồi đây'. Bởi chỗ bên cạnh còn trống nên tôi khá lo về khả năng cậu ta sẽ ngồi đây. Tôi khá là khó ưa nên từ xưa chẳng có ai có thể ngồi cạnh tôi cả.
Cậu ta có vẻ đang suy nghĩ khá mông lung. Đôi mắt tròn hơi nâu liếc qua chỗ tôi ngồi, và dừng hẳn lại, trên chiếc ghế cạnh chỗ tôi.
Không một lời nào, cậu đi tới bàn tôi, và ngồi xuống.
- Em chọn chỗ này ạ! - Vương nói.
- Ok em!
Tôi lén thở ra một hơi dài, thật dài. Tôi biết rằng việc cậu ta ngồi đó sẽ thay đổi hẳn cuộc sống của tôi, làm đảo lộn sự tự do mà tôi vốn có.
Lén đảo ánh mắt phiền phức sang con người đang ngồi bên cạnh, tôi lén trút ra một hơi dài.....
- Bắt đầu tiết học nào các em!!!!
Và thế là, một buổi học nhàm chán lại bắt đầu.
----------------------------------------------
Tôi nghĩ rằng việc ngồi cạnh cậu ta không phải là quá khó chịu. Cả tiết học, cậu không nói với tôi một lời, tôi có thể làm bất kì điều gì tuý thích và cậu ta thậm chí còn không liếc mắt qua tôi.
Chỉ có việc....tôi bị lũ con gái nhìn bằng ánh mắt khó chịu.' Sao Vương lại ngồi cạnh cậu ta chứ!!!' - Những lời nói đó, có nghe thấy tôi cũng chỉ mặc kệ.
Nhìn liếc qua cậu ta, tôi thầm đánh giá xem cậu là một người như thế nào.Nước da ngắm ngăm đen, mái tóc bù xù chưa chải chuốt, ánh mắt hơi ánh lên màu nâu nhè nhẹ, cặp kiếng gọng đen hơi trễ trên sống mũi......
'Hừm.....chắc cũng kha khá'- Sau khi nhìn kĩ thì tôi thấy cậu ta cũng khá ổn, chắc cũng thuộc dạng người thuộc giới thượng lưu. Nhìn cậu đúng thuộc dạng người có gia đình khấm khá.
- Hửm? Sao? Thích tôi đến thế cơ à?- Cuối cùng, cậu ta cũng quay sang tôi và buông ra một câu nói đầy thản nhiên, nét mặt cậu mang theo ý cười.
- Không...không có gì....'- Tôi khá là bối rối khi đột nhiên bị cậu phát hiện. ' Làm sao mà tôi có thể thích một người có thể nói một câu đầy tự mãn mà không có chút xấu hổ nào như cậu chứ?'- Tôi chẳng ngần ngại mà hét thẳng câu đấy vào mặt cậu ta.
- Hửm? Không thích thì thôi. Làm gì mà xù gai kinh thế! Đùa chút thôi mà~~~
- Tôi với cậu cũng ngồi cùng bàn nên làm ơn cư xử cho cẩn thận.
- Biết rồi!!! Bé đừng lo~~~~
.....Tôi thật sự cảm thấy rằng, mình đúng là ngu khi đáng giá cậu ta khá là ổn.Haizz....từ giờ là khổ rồi. Sao số mình lại xui thế chứ! Mong là cậu ta cũng biết điều một chút.
Nói rồi, cậu quay ra nghe cô giảng bài tiếp, cả giờ không thèm nhìn tôi thêm lần nào nữa.
Thế là, một ngày của tôi lại bắt đầu và phải đối mặt với một cục nợ mà tôi không hề mong muốn. Tôi chưa bao giờ có một người bạn ngồi cùng bàn và có lẽ rằng đó là một điều không tốt chút nào.
'Haizz....'- Buông ra lời thở dài cuối cùng, tôi quay trở lại bài học.
'Bé đừng lo,bé đừng lo, bé đừng lo....' Cả buổi, tôi chỉ nghĩ đến câu nói đó của cậu ta....Cái đồ phiền phức! Sao lại nói ra câu đó để cho tôi phải trăn trở suy nghĩ mãi chứ!!!!!
Có vẻ là nhìn thấy vẻ mặt thiểu não của tôi, cậu ta nhẹ mỉm một nụ cười tôi chưa từng thấy và quay mặt đi.
Hầy....Đây là lần đầu mị viết truyện nên viết khá là dở! Có gì sai sót mong mọi người góp ý!Thả sao cho mị nhoa!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro