Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

68a

Dương Dương thầm nghĩ, mình cùng tiểu cô nương này không có quan hệ huyết thống, tháng ngày để tích luỹ cảm tình cũng không lâu, vậy mà bản thân lại dâng lên một cảm xúc tự hào, đã vậy còn trỗi lên một cách mãnh liệt, đến chính nàng cũng phải kinh ngạc không thôi.

Giáo viên bắt đầu giảng bài, Tòng An sẽ đem lực chú ý đặt ở trên người giáo viên.

Nhan Hâm cùng Dương Dương vẫn đứng bên ngoài xem hết nửa tiết học mới yên tâm về nhà.

Cơm chiều sẽ đến nhà bà ngoại ăn, vốn sớm một chút muốn đem bữa cơm mang ý nghĩa kỷ niệm này để cho Cố Thư Nhã đến làm, Nhan Hâm đương nhiên sẽ không tranh đi công lao này.

Mang theo Tòng An đến nhà bà ngoại, Tòng An sớm biết bà ngoại không thích mị mị a di, bởi vì bà ngoại cố tình để cho mị mị a di ngồi ở tít đầu bàn bên kia.

“Con có thích trường học mới không?” Cố Thư Nhã vài ngày không phát hiện Tòng An đã thích nghi rất nhanh, nhìn thấy đã phát thích.

Tòng An nói: “Thích ạ.”

“Cô giáo đối với con được không?”

“Cô giáo rất dịu dàng, nhưng con vẫn thích cô Phạm(*) hơn.”

(*) chính là Phạm lão sư, Phạm Đồng Đồng, cô giáo mẫu giáo của Tòng An ấy mà ^_^

“Ngày mai bà ngoại dẫn con đến trường chịu không?”

“Mẹ cùng mị mị a di sẽ dẫn con đến trường. Hơn nữa bà ngoại người đã rất vất vả rồi a~.”

Trong lòng Cố Thư Nhã thoáng đau lòng, cứ tiếp tục như vậy cháu ngoại bảo bối của bà sớm hay muộn cũng sẽ thành của người khác mà thôi.

Dương Dương lại một lần thu được ánh mắt phẫn nộ của Cố Thư Nhã, thói quen của nàng, là bình tĩnh ăn xong, không muốn gây gió bão.

Sau khi ăn cơm xong Nhan Dung sẽ đọc báo một lát, sau đó bắt đầu pha trà.

Dương Dương đi đến chỗ ông bồi ông uống trà, Nhan Dung sau khi biết nàng đến, cũng đã vì nàng mà lấy ra thêm một tách trà.

“Trước nay vẫn chưa có cơ hội tâm sự.”

“Dạ đúng. Mỗi lần đều vì bề bộn nhiều việc.” Mỗi lần Dương Dương ở trước mặt Nhan Dung đều không tự giác mà trở nên thật nghiêm túc, ông làm cho nàng nhớ tới thầy hiệu trưởng trước kia của nàng.

Nhan Dung châm trà cho nàng: “Nhà của cháu còn có những ai? Họ đang làm gì?”

“Ba của cháu trước kia là kỹ sư trong một xí nghiệp của nhà nước, hiện tại đã nghỉ hưu, hàng ngày việc mà ông yêu thích là kéo nhị hồ hát hí khúc, mẹ của cháu thì ở nhà chăm sóc cháu gái. Cháu còn có một em trai, nhỏ hơn cháu hai tuổi, hiện tại cũng đi làm cho công ty nhà nước.”

“À, vậy người nhà cháu có biết chuyện này không?”

“Em trai của cháu đã biết, mẹ cháu thì vẫn chưa biết.”

“Chuyện này sự tình trọng đại, cháu phải xử lý cho tốt, không thể để xảy ra sai lầm.”

“Dạ.” Dương Dương có loại ảo giác, bây giờ nàng như đang ngồi họp, Thấy Nhan Dung nghiêm trang, nàng cũng trở nên nghiêm trang theo.

“Cha mẹ nào cũng mong cho con mình được hạnh phúc, điểm khởi đầu đều là như vậy, duy nhất không giống chính là mỗi bậc cha mẹ đều có tiêu chuẩn đánh giá khác nhau"

“Cháu hiểu được.”

Sau khi trở về Nhan Hâm hỏi Dương Dương: “Ba ba cùng Dương nói chuyện gì, có phải lôi kéo Dương bàn luận thiên nam địa bắc quốc gia đại sự hay không? Ba ba của em vẫn giữ thói quen làm lãnh đạo, trong nhà không ai bồi ông nói chuyện, ông cũng rất tịch mịch. Dương cũng nên quan tâm ông một chút.”

Dương Dương nói: “Ba ba của em là người rất tốt.”

“Dương có phát hiện hay không, Dương vừa đi đến trước mặt ông, mặt ông liền trở nên căng thẳng, cười cũng không cười, em nhìn sắc mặt hai người lúc nói chuyện mà cảm thấy buồn cười.”

“Ta sẽ chậm rãi làm quen dần.” Dương Dương nói. Hy vọng như thế đi.

68. Quyết đấu

“Bận rộn lắm sao? Lại lấy cớ này nữa, bận đến mức một tháng cũng không có thời gian ghé về nhà lấy một lần sao? Công ty gì chứ? Ngày mai mẹ phải đi hỏi lão tổng của các người, để xem mày bận thật hay là giả bận!” Dương má má lại theo thói quen gọi điện thoại đến hỏi thăm con gái. Dương Dương ở phòng bếp một bên nấu cơm một bên nghe điện thoại.

Có vài cuộc điện thoại là không thể nhận, tỷ như là của chủ nợ, có vài cuộc điện thoại nhất định phải nhận tỷ như là của Nhan Hâm, có vài cuộc điện thoại là phải nhận cũng sẽ không nhận, tỷ như của Kiều Tổng, nhưng cũng có vài cuộc điện thoại là đánh chết cũng không muốn nhận nhưng vẫn phải nhận, tỷ như là của mẹ nàng a~.

Nhan Hâm cùng Tòng An hai người đứng xem liền theo biểu tình trên mặt của Dương Dương cũng đoán được đại khái.

Tòng An nói: “Là mẹ của a di.”

Nhan Hâm đẩy đẩy chóp mũi của nàng: “Con thật thông minh.”

Tòng An nói: “Sao a di lại sợ mẹ của mình như vậy? Con sẽ không sợ mẹ đâu.”

Hai người vừa ăn vừa cố tình chọc ghẹo Dương Dương, toàn bộ Dương Dương đều nghe được, nàng xoay người tặng hai người một cái mất hồn xem thường, tiện đà tiếp tục cùng người trong điện thoại nói: “Chỉ cần mẹ không nhắc đến hai chuyện kia thì con nhất định sẽ về.”

“Hai chuyện gì?”

“Một là kết hôn, hai cũng là kết hôn.”

“Mày không mang theo bạn trai về nhà sao?” khẩu khí của Dương má má nghe rất bình tĩnh, nhưng kỳ thật đã bắt đầu dậy sóng.

Lúc này Dương Dương mới nhớ tới cái nghiệt mà mình đã tạo, lúc trước chỉ nói dối một câu, ngày sau phải dùng vô số lời nói dối khác để bù lại.

“Mẹ, người mẹ nói đến chính là tên kia a…”

“Tên nào? Là nói bạn trai của mày, khi nào thì mang về nhà?”

“Chúng con chia tay rồi.” Dương Dương nói rất bình tĩnh.

Lửa giận bên kia sắp đốt tới bên này, mà đáy nồi trong tay Dương Dương cũng mau thiêu cháy, Dương Dương đành phải bày ra kế hoãn binh tiếp tục kéo dài: “Mẹ, bây giờ con đang nấu cơm, không rảnh nói chuyện với mẹ, có rảnh lại cùng mẹ nói chuyện này a.”

“Mẹ của a di nhất định rất hung dữ a~.” Tòng An cho ra kết luận.

“Con hư quá, a di đang buồn bực, không cần kích thích a di nha.” Nhan Hâm biết rõ Dương Dương đang ở bên cạnh mà còn nói như vậy, rõ ràng là cố ý mà.

Dương Dương nói: “Lần sau đừng mong ta sẽ giúp con làm bài tập về nhà, để xem con tự làm thế nào, còn em nữa, tối nay xem ta sẽ xử lý em thế nào nha.”

Tòng An, chân chó nhỏ(*) này vừa nghe đến Dương Dương không giúp vội lập tức thay đổi thái độ, chớp chớp đôi mắt đen lay láy cầu xin Dương Dương.

(*)chân chó: chỉ sự hùa theo ^^

Khẩu khí Dương Dương hơi dịu đi đôi chút: “Ăn hết chén cơm đi rồi nói sau”

Chuyện người lớn…

Trong lòng Dương Dương âm thầm cười lạnh, vừa vặn nàng đang nổi giận trong bụng.

Rõ ràng là một buổi tối nồng cháy, ngày hôm sau Dương Dương lại phát hiện miệng mình bị loét, lúc cùng Nhan Hâm hôn môi bị nàng ám hại, một trận đau nhức truyền đến, làm cho nàng nhíu mày.

Sáng sớm, mở ra e-mail của công ty phát hiện có một mail mới đến từ Kiều Tổng, trả lời mail còn có thể nhận được một kinh hỉ.

Đến trưa, công ty thông báo một số việc, một vài đồng nghiệp được mời đi đánh tennis chiều chủ nhật này.

Dương Dương gõ cửa phòng Kiều tổng ba lần, muốn nói cho người bên trong biết mình muốn vào là vì chuyện này.

Kiều Hãn Thời cũng không cần ngẩng đầu lên, nói: “Chị biết là em, vào đi.”

“Chị lại muốn đùa gì nữa đây?” Dương Dương cùng nàng bàn luận về thông báo chiều hôm đó.

“Kéo gần quan hệ, tăng cường thân thiết, em thấy chị làm vậy có được không?” Kiều Tổng đối với bản thân mình rất vừa lòng..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: