「thực」
*Vứt não khi đọc, siêu nhảm nhí siêu tào lao siêu occ!
Tag: Guro, máu me be bét ăn thịt đồng loại bla bla.
⚠️🚨 mình không có chịu trách nhiệm sau này khi bạn đọc 🚨⚠️*
Thiết lập: một thế giới mà Michinaga chiến thắng và nhận được sức mạnh từ điều ước của mình. Do đã "chết" từ tập 15, sức mạnh từ zombie buckle thấm vào cơ thể nên cậu vẫn còn tồn tại trong trạng thái "sống". Từ đó hệ tiêu hóa cũng thay đổi, không thể dung nạp thực phẩm như người bình thường nữa. Michinaga cần "thức ăn thật sự" để cứu lấy bản thân khỏi cơn đói của mình.
Nô beta, im đie laik Ukiyo Ace in this phíc sần :(
_________
Thắng rồi. Michinaga thắng rồi.
Tiếng pháo kèn hân hoan và lời chúc mừng chẳng mấy vui vẻ của Tsumuri như đánh thức nó trong cơn say mê Adrenaline. Dòng chảy hưng phấn như bão lũ mà tràn trề từng chân lông kẽ tóc của Michinaga. Sau bao đớn đau máu thịt thì cuối cùng nó cũng chiến thắng, trở thành Dục thần hùng mạnh tái thiết thế gian này.
Nhưng điều ước của nó không dừng ở sức mạnh vô song như thế. Vẫn còn có một ý nhỏ ngoại lệ, và chính nó là điều khiến Tsumuri không hài lòng.
「Có được sức mạnh để nghiền nát tất cả rider.
Và quyền sỡ hữu xác của Ukiyo Ace 」
.
Ace vẫn luôn là kẻ độc tôn đứng mãi trên cao, cao ngạo đúng chuẩn ngôi sao của các vì sao. Chợt nhớ về lúc trước Michinaga trông thấy Ace ở trên sân khấu rộng lớn mà ca hát. Từng lời ca hơi thở mà gã phát ra đều như một con gió lớn thổi vào hồn khán giả dưới khán đài. Hồi trống cuối ngày càng dồn dập, trống lớn "thùng!" một tiếng kết thúc, tất cả ánh đèn đều đổ lên người của Ukiyo Ace, khắp nơi vang tiếng reo hò. Trên màn ảnh lớn, ngực gã kịch liệt phập phồng, như tận hưởng nhiệt huyết của cả thế gian này dành cho gã.
Ace lúc ấy như phát ra ánh sáng vậy, Michinaga thật sự đánh giá cao về tài năng và vẻ ngoài của gã trai này, trừ cái miệng thiếu đánh ấy ra.
Gã bây giờ cũng như thế, vẫn lấp lánh, dù chung quanh chẳng có ánh đèn hay tiếng hò hét của những người đem lòng yêu lấy ngôi sao kia. Ace chỉ ngồi đó, dưới ánh nắng, nhắm nghiền mắt say giấc ngủ ngàn đời. Đẹp rực rỡ trong điêu tàn, giữa lằn ranh chết và sống, hoặc chỉ cái chết. Hoặc là đẹp nhất trong tim nó.
Kí ức và khoảnh khắc này khiến bụng Michinaga cồn cào. Cảm giác tuyệt vọng kia quay trở lại rồi. Cơn đói điên cuồn ấy.
Nếu ác mộng trước kia của Michinaga là một con bò biết bay đáp xuống nóc nhà rồi chửi bới thúc giục nó đi làm. Thì ác mộng đối với nó bây giờ là đói.
Cơn đói chính xác là ác mộng kinh hoàng với nó sau khi cơ thể bị biến đổi. Việc tiêu hóa thức ăn của con người bình thường chỉ làm cơ thể nó thêm tệ đi, như phóng đại thêm rất nhiều lần sự đói khát đang dâng trào trong cơ thể chẳng vẹn toàn của Michinaga. Thần kinh căng thẳng đến kịch liệt, mồ hôi lạnh túa ra đầm đìa, khóe mắt chua xót, dạ dày thì cứ nhộn nhạo như đang cố tự tiêu hóa lấy chính mình. Nó muốn nôn, nhưng chẳng có gì để nôn cả, chỉ có thể nôn khan từng chút một.
Người cứu nó lúc đó là Beroba, cô ta cho Michinaga ăn, một món thịt ngon lành mà nó chẳng hề ngờ đến nguồn gốc thật sự của món ăn đó. Khoảnh khắc nó biết được món thịt ấy là gì, Michinaga lại nôn, nôn vì kinh tởm và chẳng thể chấp nhận rằng bản thân nó lại đi ăn một thứ như thế- thịt người.
Nhưng rồi Michinaga vẫn phải chấp nhận thực tại vì cơn đói như mối mọt đang giết chết nó từng ngày. Nó muốn sống và nó phải sống, nó chỉ hạn chế ăn một chút thôi, chỉ một chút cũng đủ giảm đi sự tội lỗi từ tận trong thâm tâm mình.
.
Trở về với thực tại với nỗi đau dày vò từ cơn đói, Michinaga như sắp lịm đi. Đớn đau này chẳng khác gì nỗi thống khổ cai morphine, từ đầu tới chân mỗi thứ đau đến muốn rách ra, cả người cứ run run rẩy rẩy. Hình dung như đang lấy một cái muỗng sắt, từng muỗng từng muỗng đào vào não, cạo cạo rồi khoét khoét. Đôi mắt thì nhìn không rõ tiêu cự, cảm giác ghê tởm từ dạ dày bốc lên khiến nó lại muốn nôn, càng không khống chế được nước bọt. Đau đớn trăm bề từ vết thương trên khắp cơ thể bị phóng đại lên hàng chục lần.
Michinaga đói như sắp mất hết nhân tính, trong một chốc nữa thôi nếu không được ăn thì nó sẽ hóa điên, trở thành một con quái vật chẳng còn thần trí, hoặc là chết vì đói, vì đau đớn.
Nhìn Ace khiến Michinaga đói nhỏ dãi.
Chẳng chờ đợi điều gì, nó phải ăn.
.
Răng môi ngập trong thớ thịt mềm trắng, Michinaga như muốn bật khóc từ cái nhai đầu tiên. Từ vực thẳm u tối tanh tưởi giòi bọ nhung nhúc, trong phút chốc nó được kéo bay lên chín tầng mây rồi hạ cánh cung trăng. Nó chính thức cùng Ace Ukiyo hòa vào làm một.
Sung sướng như dòng điện chạy dọc từng tế bào rồi bùng nổ trong cơ thể Michinaga, nó run rẩy, liếm lấy liếm để phần bắp tay căng tràn máu thịt, tiếng nhão nhoét của thớ thịt cũng trở thành một giai điệu mỹ miều nhảy múa trên đầu lưỡi chân răng, từng miếng rồi từng miếng cắn nuốt cho tới cánh tay nó đang ăn trơ trọi xương trắng. Vô số bóng đen giẫm đạp chen lấn nhau từ lỗ đen toang hoác trong người nó để nhào lên với khát khao được nếm lấy mỹ vị ngọt bùi.
Nó từng ăn qua thịt dê và thịt cừu, xa xỉ lắm thì là hàng "dạt" của thịt bò thượng hạng gì gì đó. Cũng từng tưởng tượng qua thịt người có vị như thế nào, nếu người mà nuôi lấy thịt thì chắc sẽ xếp theo phẩm bậc như thịt bò nhỉ? Và Ace đây chính là loại thượng hạng của thượng hạng. Nó chắc chắn, vì chính nó đang đắm say trong cơn mê như nghiện morphine.
Hạnh phúc quá. Sung sướng quá.
Nó muốn thêm nữa!
Michinaga lại tiếp tục cắn xé, máu đỏ tanh ngọt theo từng cú nhai cắn mà tràn ra, từ vết rách và đôi môi đang ngấu nghiến bàn tay thon gầy hay làm động tác hình con cáo- thương hiệu của Ace. Chẳng biết vì quá đói hay vì thói quen từ rất lâu về trước, Michinaga ăn mà không từ chối hay bỏ qua bất cứ thứ gì, kể cả móng tay của gã.
Bỗng nhớ đến mối liên kết của Ace với đám người còn lại, kể cả Michinaga đều liên quan tới đồ ăn, bây giờ đây, nếu tính ra thì quan hệ của Ace và nó cũng đang được củng cố và thêm bền chắc bởi thức ăn, nghĩ nghĩ rồi gật gù, nó nuốt tảng thịt đã được nhai nhuyễn xuống. Chỉ ngay lúc này thôi, nội tạng héo quắt khô cằn đầy gai của Michinaga mới sống lại, tắm trong máu ấm mà vựt dậy từ cõi chết.
Với nó đấy không chỉ đơn giản là ăn uống, nó mang lòng biết ơn vô hạn với Ace khi đã cứu nó toát khỏi cảnh đói khát tột cùng, không chỉ là thịt, nó như lĩnh ngộ lấy bao đau thương và đạm mạc thấm nhuần trong từng giọt máu thớ thịt, dù biết ơn nhưng nó sẽ không nói ra đâu, thề đấy. Michinaga quay lại nhìn Ace chẳng có biểu cảm gì, chỉ đơn giản là nhắm mắt như ngủ. Trông gã bây giờ giống như một con cáo trắng bị nhuộm đỏ bởi máu vậy.
Nó lại nhớ tới món thịt ban đầu chưa vơi mùi trong cửa miệng, nuốt nước bọt ứ đầy, Michinaga chưa hết đói.
Bỏ thức ăn thừa mứa sẽ đeo mang tội lỗi đến tột cùng.
.
Thần trí mịt mù rụng rời của Michinaga cuối cùng cũng được thông tỏ trở lại, con quái vật khi no sẽ say giấc nồng, để lại cái xác chỉ còn vài phần người này thanh tỉnh. Nó liếc mắt nhìn máu đỏ vương vãi xung quanh, rồi ánh mắt lại nhìn về cái xác đang gục đầu lặng im. Michinaga dễ dàng nhận ra đôi môi, cái mũi, sau đó là hai mắt nhắm nghiền đẹp xinh. Gương mặt này là của Ukiyo Ace.
Michinaga chợt nhớ, gã là người duy nhất tặng cho nó một cành hồng. Là người tìm tới nó đầu tiên rồi cho nó một nắm cơm thịt bò. Là người không nỡ xuống tay đánh nó khi nó đang trên bờ suy sụp thống khổ vô cùng. Chỉ trừ đôi bờ môi luôn thốt ra mấy lời làm nó điên tiết, thì Ace chẳng làm gì có lỗi với nó cả.
Michinaga nhận ra, nó đã trở thành loại người mà nó thù ghét nhất- một kẻ không từ thủ đoạn để chà đạp bất kì Rider nào ngáng chân mình. Nó đã đánh mất chính mình và tự tiêu diệt lấy đường lui của bản thân. Hận thù giết chết con tim trẻ, giết cả thứ tình yêu không thể lý giải của kẻ lạc lối dại khờ.
Nếu Keiwa và Neon thấy cảnh tượng này thì sẽ thế nào nhỉ? Michinaga không biết, nhưng hẳn là sẽ sốc và kinh sợ lắm, nó nghĩ.
Cả đêm hôm đó nó chẳng làm gì cả, không khóc cũng chẳng cười, chỉ nằm đó ôm lấy cái xác không còn vẹn toàn lạnh căm mà vượt qua đêm tối.
.
Cắn nuốt ánh sáng và ôm lấy vì sao, nó sẽ tiến về vinh quang.
Với điều ước cuối cùng.
「 Trở (lại) thành con người 」
_______
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro