
Chương 23: NGHỈ LỄ 'SỚM'
Hành động khua chiêng gióng trống của Vi Hiểu Hiểu cuối cùng bị phòng giáo vụ dẹp loạn, một đám đông không tình nguyện sau tiếng ngâm bất mãn đành phải ai trở về lớp người nấy.
Vi Hiểu Hiểu triệt để bị mời lên phòng giáo vụ. Sau đó vì tính chất sự việc không phải do cô cố tình gây ra mà là do đám đông tình nguyện đi theo nên mới gây ra việc ầm ĩ như vậy không phải là lỗi của cô. Vì vậy không thể đổ tội cho cô nên bất đắc dĩ Vi Hiểu Hiểu được trả tự do.
Diễn trò đương nhiên cũng phải có kỹ thuật, muốn lừa người trước tiên phải lừa được mình. Vi Hiểu Hiểu sau khi lượn lờ quanh trường 1 tiếng đồng hồ cuối cùng hạ quyết tâm nếu như phiền phức đã bắt đầu tìm đến mình, vậy thì phải triệt để trừ cỏ tận gốc.
Vì thế, sau khi đã gây ra một đống rắc rối không đáng có, vừa trở về ký túc xá Vi Hiểu Hiểu liền lôi vali thu dọn quần áo, nói là thu dọn quần áo, cơ bản đồ của Vi Hiểu Hiểu cũng chỉ có mấy cái. Sau ba tiếng đồng hồ cân nhắc xem mình nên đem theo cái gì bỏ lại cái gì, xét thấy cái gì cũng muốn đem theo, Vi Hiểu Hiểu quyết định cái gì cũng không cần đem theo. Mang bản thân trả về toàn vẹn là tốt rồi.
Cố Tiểu Tiểu nhìn thấy biểu tình 'cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm' của Vi Hiểu Hiểu mới lên tiếng hỏi: "Hiểu Hiểu, mi đây là gây họa xong bỏ chạy trong truyền thuyết à?"
Vi Hiểu Hiểu cầm chiếc vali rỗng tuếch ngay cả một hạt bụi cũng không có cẩn thận đóng lại, trả lời: "Cố mỹ nhân, nàng nói vậy thì oan cho ta quá, ta cần gì phải bỏ chạy chứ, chỉ là xin nghỉ lễ sớm một tuần thôi haha!"
Cố Tiểu Tiểu phỉ nhổ, rõ ràng là bỏ chạy còn cãi lý.
"Hiểu Hiểu, mi không mua quà cáp mang về nhà sao?" Chứng kiến quá trình đấu tranh tư tưởng của Vi Hiểu Hiểu đến khi con nhóc đó đóng lại cái vali không của mình trong nhẹ nhõm, Vu Mỹ Lệ khó có thể hiểu nổi tư duy khác người thường của Vi Hiểu Hiểu, hỏi một câu.
Đồ đạc cá nhân trở về nhà cũng có, nhưng lâu như vậy trở về nhà, theo lẽ cũng nên mua một chút quà mang về mới phải.
"Ta là có chuẩn bị quà nha!" giống như bản thân đã chuẩn bị chu toàn, Vi Hiểu Hiểu vô cùng mạnh mồm nói ra.
Ba tiểu mỹ nhân phòng 203 nghi hoặc, khi nào thì con bé này chu đáo như vậy? Có chút không thể tin tưởng nha.
"Vậy quà cáp đâu?" Vu Mỹ Lệ đẩy gọng kính trên mặt, biểu tình âm trầm nhìn Vi Hiểu Hiểu.
Vi Hiểu Hiểu một lần nữa đặt cái vali lên đất, cẩn thận mở ra trước sáu cặp mắt ngờ vực, khó hiểu. Sau đó cô đứng lên, đứng trước cái vali rỗng của mình xoay một vòng trên nền đất, tự hào nói: "Đây, ta chính là món quà vô giá mà ông trời ban tặng cho gia đình của ta nha~"
Sáu cặp mắt, ba khuôn mặt lập tức hồ biến đồng loạt đen thui.
"Cái kia, mọi người nghỉ lễ vui vẻ, ta trở về nhà trước đây! Bye~~~" Dứt lời, trước ánh mắt ai oán của đám bạn cùng phòng hận không thể giống như Vi Hiểu Hiểu vô tâm vô phế nói nghỉ liền dũng cảm đi xin trưởng khoa nghỉ, xách cái vali màu xanh da trời của mình nghênh ngang đá cửa rời đi.
Cũng là nói, vì sao Vi Hiểu Hiểu dễ dàng nhận được sự đồng ý của Trưởng khoa anh ngữ? Không phải là cậu ta là học trò giỏi giang gì đâu, chỉ vì sợ cậu ta lại tiếp tục gây scandal nên khi nghe cậu ta mở miệng xin nghỉ sớm một tuần, trưởng khoa anh ngữ đang đau đầu với họa Vi Hiểu Hiểu vừa gây ra liền mơ mơ hồ hồ gật đầu xác định. Dám cá là con bé đó 99% là cố tình gây áp lực gián tiếp cho trưởng khoa.
Vi Hiểu Hiểu kéo cái vali rỗng của mình bước lên xe lửa, suốt cả chặng đường dài 5 tiếng đồng hồ, Vi Hiểu Hiểu không phải ăn thì ngủ, ngủ xong lại tiếp tục ăn, đương nhiên vali rỗng không chỉ có nhiệm vụ rỗng không thôi, cô có mua 'bánh kẹo chống nhàm chán trên đường đi' nên bây giờ nhiệm vụ của vali rỗng sẽ biến thành thùng rác để cô vứt vỏ bánh vỏ kẹo vào.
Công việc ăn uống của Vi Hiểu Hiểu cũng không thể làm cô bớt nhàm chán đi chút nào, sau khi xác định hai mắt mình đã mở trừng trừng không có dấu hiệu muốn tiếp tục ngủ, Vi Hiểu Hiểu đành phải bất đắc dĩ đảo mắt nhìn xung quanh. Bởi vì chưa tới dịp cận lễ nên số người trên xe ít ỏi, ai làm việc nấy nên mọi người cơ hồ cũng chẳng để ý đến nhau. Đảo qua đảo lại, Vi Hiểu Hiểu quyết định đánh giá bạn đồng hành ngồi đối diện mình.
Bạn đồng hành theo cách nghĩ tự kỷ của Vi Hiểu Hiểu là một anh trai khoảng chừng 22, 23 tuổi, cả người vận một bộ âu phục xa hoa, giày da sáng bóng và cà vạt không một nếp nhăn, trên khuôn mặt đẹp trai trắng trẻo là một cặp kính cận, đôi mắt hẹp dài bên dưới hai miếng thủy tinh mỏng chăm chú vào màn hình laptop trước mặt, mười đầu ngón tay cứ thoăn thoắt lướt trên bàn phím, cả người toát ra khí thế của một thanh niên trẻ tuổi thành đạt và rất có tiền. Cái đồng hồ Rolex mạ vàng, đôi giày da Gucci, bộ vét Canali... những thứ này đều là thương hiệu anh họ đại thần của Vi Hiểu Hiểu hay dùng, cô thần tượng anh họ như vậy, đương nhiên mấy việc vặt này đều có tìm hiểu qua. Hẳn là người cùng một thế giới với anh họ, nói không chừng người này còn có quan hệ với anh họ cũng nên.
Có điều người này từ trên xuống dưới một bộ cao quý như vậy tại sao lại đi xe lửa? Không phải mấy tổng tài mặt than trong truyền thuyết đều là uống rượu vang đi xe hơi? Anh trai này cư nhiên lại đi xe lửa uống nước suối. Bây giờ là ngày trong tuần, tổng tài anh không ở trong công ty làm việc đi tại sao lại chạy lên đây ngồi đánh máy? Dạo gần đây trên mạng xuất hiện thể loại tà mị tổng tài bá đạo, khốc suất nhưng có 'bệnh thần kinh' (nghĩa bóng thôi), nhưng cô không tin, hiện tại có cảm giác mình cũng nên suy xét một chút.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro