Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15: ANH HỌ ĐẠI THẦN

Sáng, Vi Hiểu Hiểu vừa gặm bánh mì vừa dán chặt mắt vào cuốn truyện tranh cầm trên tay. Chân bước, miệng nhai, mắt lia nhanh trên những trang giấy.

Điện thoại trong túi đột ngột reo, Vi Hiểu Hiểu ngừng bước lập tức túm lấy một bạn học vừa đi qua, không nói lời nào đẩy ổ bánh mì ngọt lên tay bạn học, lôi điện thoại ra lướt phím rồi áp lên tai, mắt vẫn nhìn vào trang giấy không có di chuyển.

Vi Hiểu Hiểu: "Alo?"

"..." bên kia nói gì đó.

Vi Hiểu Hiểu lập tức ngưng đọc, trầm mặc thật lâu sau khi nghe người đầu dây bên kia nói xong.

Chậm chạp cất điện thoại lại vào túi, chậm chạp ngẩng đầu nhìn về phía trước, người bên cạnh đang nói gì đó thì phải nhưng cô không có nghe rõ. Rồi bất ngờ cầm lấy ổ bánh mì ngọt trên tay bạn học, co chân phóng vụt đi mất.

Bạn học kia: "..."

Sau khi từ giảng đường trở về kí túc xá, Vi Hiểu Hiểu vừa vào phòng lặp tức lật tung các thùng giấy lôi toàn bộ quần áo đặt bên trong ra. Một thùng rồi hai thùng, nhưng thứ cô tìm thì lại chẳng thấy đâu. Vi Hiểu Hiểu rối rắm đến mức hoang mang, vừa vui vừa hồi hộp cùng chút sợ sệt dâng lên trong lòng.

Thế cho nên, khi ba tên biến thái còn lại của phòng 203 trở về liền nhìn thấy một cảnh tượng đặc sắc thế này. Vi Hiểu Hiểu ngồi giữa phòng, xung quanh bày la liệt quần áo cùng các vật dụng cá nhân, bản thân bạn Vi kia thì thất thần không biết đang nghĩ ngợi điều gì.

Sau một hồi chật vật, vất vả đổ mồ hôi cố gắng lôi Vi Hiểu Hiểu thất thần ra khỏi chế độ của cậu ta. Hỏi ra mới biết, mẹ Vi Hiểu Hiểu gọi điện nói rằng anh họ cô vừa trở về, một hai ngày sau có việc đến nơi này, sẵn tiện sẽ đến thăm cô.

Tôn Hà Nhi: "Chỉ có vậy thôi à?"

Vi Hiểu Hiểu gật đầu, nhưng trọng tâm nằm ở chỗ vị anh họ đại thần kia là một nhân vật không hề tầm thường. Một lời thì khó có thể nói hết, đại khái là anh họ đại thần chiếm một vị trí vô cùng thiêng liêng trong lòng Vi Hiểu Hiểu. Anh họ đại nhân là người Vi Hiểu Hiểu hâm mộ, sùng bái nhất từ khi mới mở mắt chào đời, mà chẳng phải chỉ mình cô nghĩ như thế có hàng trăm hàng ngàn người còn nghĩ hơn thế ấy chứ!

Tóm lại một câu thế này, 'anh họ đại thần là một nhân vật cực phẩm chỉ có trong truyền thuyết', và Vi Hiểu Hiểu tự hào tuyên bố rằng may mắn lớn nhất từ trước tới nay của cô chính là có một anh họ Soái ca như thế.

Ba tên lưu manh còn lại nghe xong lập tức nhốn nháo đòi gặp vị anh họ đại thần cực phẩm kia.

Vi Hiểu Hiểu: "Các cậu tưởng dễ lắm à?... Tớ là em họ anh ấy mà một năm cũng chỉ gặp được một hai lần, vả lại anh ấy..." ấp úng.

Vu Mỹ Lệ: "Anh ấy thế nào?"

Vị anh họ đại thần kia trong mắt Vi Hiểu Hiểu là cảm giác gì cô cũng không rõ lắm.

Còn nhớ lần đầu tiên Vi Hiểu Hiểu gặp anh họ đại thần khi đó cô ba tuổi anh sáu tuổi. Trước đó có từng gặp hay không thì cô không có nhớ. Ấn tượng về anh chính là anh trai tuấn tú nhất mà Vi Hiểu Hiểu từng gặp. Cô cũng khẳng định chắc chắn rằng 'trước đây, hiện tại hay sau này thì anh trai đại thần luôn là người đẹp nhất mà cô nhìn thấy'.

Vi Hiểu Hiểu lúc đó còn bé, nhìn thấy anh họ liền liên tưởng đến sô cô la cao cấp mà tuần trước cha của anh họ đi công tác mua cho cô. Vừa đẹp mắt vừa đắc tiền, cho dù có tiền cũng khó mua nổi. Mua được lại không nở ăn, không ăn thì lại thèm, ăn vào rồi cực kì đắng không có cách nào nuốt trôi, toàn bộ đều muốn ói ra, nhưng lại không đành lòng đành nhắm mắt nhắm mũi nuốt vào sau đó uống nước đánh bay cái đắng.

Cảm giác chính là... rất muốn đến gần nhưng lại không có cách nào đủ tự tin cùng dũng cảm tiến đến. Anh giống như một vị thần cao quý, cô có cảm giác bản thân giống như một phàm phu tục tử không đủ tư cách cũng như lương tâm không cho phép mạo phạm đến anh.

Chẳng phải một mình cô nghĩ như vậy đâu. Ai gặp anh đều có cùng cảm giác như vậy đấy, nhiều khi còn hơn thế ấy chứ!

Riêng bản thân anh họ đại thần cũng không có tiếp xúc với ai. Thế giới của anh hầu như tách biệt hẳn với thế giới của mọi người.

Từ lúc kia trở đi thì tính tình anh đã thay đổi, có cởi mở hơn nhưng vẫn cao cao tại thượng, cao quý lạnh lùng. Đối với người thân bạn bè đã có chút chuyển biến tích cực.

Có một hôm, anh họ đại thần còn cười với cô a! Trời ạ, khuôn mặt quanh năm chỉ có một vài biểu cảm lạnh nhạt cuối cùng cũng cười với cô. Trời ạ, cô dám lấy danh dự đệ nhất lưu manh của mình ra đảm bảo đó là nụ cười đẹp nhất mà cô từng nhìn thấy trong đời, nụ cười khiến Vi Hiểu Hiểu khắc cốt ghi tâm. Mãi đến sau này khi nhớ lại vẫn là cảm giác đẹp đến hoa mắt ấy.

Năm Vi Hiểu Hiểu học lớp lá, trường có tổ chức hội thi văn nghệ. Lớp Ánh Dương cô học cũng có tham gia, Vi Hiểu Hiểu đóng vai Hoàng Tử trong cổ tích tấm cám. Lớp cô giành giải nhì đóng kịch. Anh họ đại thần cũng có đi xem, hôm đó có anh họ đi xem, Vi Hiểu Hiểu cười đến không khép miệng lại được.

Vi Hiểu Hiểu bé nhỏ đứng trên sân khấu cứ nghĩ đến anh họ đại thần đang quan sát mình thì hồi hộp, hưng phấn không thôi.

Lần đó không được giải quán quân, Vi Hiểu Hiểu đã rất buồn, có anh họ đi xem mà chỉ được giải nhì cô ức lắm, cũng cực kì sầu não. Nhưng cũng không làm sao an ủi được, ai bảo quán quân kia xuất sắc quá làm chi.

Vi Hiểu Hiểu nghe mama đại nhân kể lại rằng cô bạn kia thực đúng là thần đồng, chơi piano cực kì giỏi, cứ như một nghệ sĩ chuyên nghiệp ý, làm sao mà không quán quân cho được. Cơ bản là không có đủ tư cách để so sánh với người ta a.

Quay lại địa cầu thôi nào, hiện tại tuy không biết anh họ khi nào đến nhưng Vi Hiểu Hiểu đã muốn rối như tơ vò rồi. Chiếc váy anh họ đại thần tặng chúc mừng cô đậu đại học hiện tại vẫn chưa tìm ra. Tuy Vi Hiểu Hiểu biết anh không trực tiếp chọn nhưng cô cũng muốn vận nó a. Rốt cục là ở đâu vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro