Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1 : Cái chết mơ hồ

" Cao Lãng , đề nghị cậu chuẩn bị bản báo cáo cho buổi họp ngày mai. Nhớ, đừng nộp trễ. " Trưởng phòng nghiêm túc dặn dò Cao Lãng, vì buổi họp ngày mai rất quan trọng nên cần phải báo cáo chi tiết nếu không sẽ bị giám đốc khiển trách.

" Được, tôi sẽ làm. " Cao Lãng gật đầu tỏ ý đã biết đoạn cậu nhìn đồng hồ trên tay : đã là 23 giờ 14 phút.

Bản báo cáo đã chuẩn bị sẵn, chỉ cần về nhà coi lại xem có sai sót gì hay không thôi. Chắc chỉ mất tầm nửa tiếng đồng hồ là cùng.

Cao Lãng thầm nghĩ trong đầu, tay cầm chuột nhấn vào tệp file trên máy tính, xem kĩ lại các doanh thu tháng này của công ty. Sau khi chắc chắn mình đã lưu đầy đủ thông tin cần thiết vào USB, cậu rút USB ra, cất vào cặp, vừa cài dây kéo lại chợt Khang Dụ - bạn đồng nghiệp, cũng là bạn thời đại học của cậu, ôm bụng nhăn nhó, vẻ như không được khỏe.
" Khang Dụ, ông không sao chứ ? " Cao Lãng thấy vậy bèn hỏi.

Khang Dụ ngồi cạnh cậu chỉ khẽ lắc đầu, đáp :" Không sao, chắc dạ dày không ổn thôi, chốc là khỏi ấy mà. "

Cao Lãng nhìn sắc mặt cậu ta liền nói :" Không sao gì chứ. " cậu liếc nhìn đồng hồ trên tay, tiếp : " Còn 5 phút nữa tan ca rồi, tôi chở ông về nhà được không? "

Khang Dụ im lặng không đáp, hồi lâu sau mới nói :" Được. "

Vài phút sau khi tan làm, Cao Lãng ngồi trên xe chở Khang Dụ về nhà mình.

Nhà của cậu là một căn hộ cho thuê, cách chỗ làm khoảng vài tòa nhà. Căn hộ không lớn cũng không nhỏ, nói chung cũng không hẳn là tệ, thuộc dạng đơn giản, không cầu kỳ như mấy căn hộ khác trong thành phố.

Đến nơi, Cao Lãng dìu Khang Dụ vào nhà. Khang Dụ ngồi trên sofa uể oải nhìn cậu, cười ngượng :" Làm phiền ông rồi. "

Cao Lãng cởi áo khoác ra, móc lên giá móc đồ, đáp :" Phiền gì chứ. Chả phải hồi xưa ông cũng đích thân chở tôi về nhà khi tôi bị bệnh sao? " 

Thời còn đi học sức khỏe của Cao Lãng khá yếu, thường xuyên phải nghỉ học nên Khang Dụ ngày ngày đã đến đưa đón cậu đi học và về nhà, còn chăm sóc rất là tận tụy. Sau một thời gian chữa trị, sức khoẻ của cậu dần khá hơn, cuối cùng khỏi hẳn. Duy có việc đó là bệnh gì thì cậu không nói với Khang Dụ, sợ cậu ta vì lo lắng cho mình mà việc học bị ảnh hưởng.

Khang Dụ bỗng nhớ lại, cười nói :" Phải nhỉ, hồi đấy ông yếu xìu như lá khô mùa thu vậy, tôi còn sợ ông bị gió thổi một cái là bay luôn ấy chứ. "

" Này, này, hồi đó tôi có yếu thật nhưng không như ông nói đâu nhé. Nói quá rồi đấy. " Cao Lãng cười nói.

Hai người trò chuyện với nhau một hồi liền đi ngủ, riêng Cao Lãng cần phải kiểm tra bản báo cáo cho buổi họp ngày mai nên bảo Khang Dụ đi ngủ trước, khi nào xong việc sẽ ngủ sau. Khang Dụ không ép cậu, chỉ gật đầu sau đó liền lên giường nghỉ ngơi.

Phòng của Cao Lãng có hai cái giường, vừa đủ cho hai người nằm. Đồ đạc bài trí trong phòng cũng đơn giản như căn hộ vậy.

Cao Lãng xem kĩ các bản báo cáo doanh thu trước và mới đây, sau khi bổ sung thêm vài thông tin vào bản báo cáo, cậu mới nghỉ.

Vừa đứng dậy khỏi ghế chợt Cao Lãng cảm thấy lành lạnh, tay nhẹ nhàng đóng cửa sổ, khẽ chốt cửa,sợ gây ra tiếng ồn khiến Khang Dụ thức giấc, cậu kéo rèm lại che bớt ánh sáng do ngọn đèn đường bên ngoài chiếu vào.

Xong việc, Cao Lãng quay lưng lại, tắt đèn trên bàn làm việc, đi ngủ.

Ngày hôm sau, trong cơn mơ màng Cao Lãng chợt nghe một tràng âm thanh quái dị, nghe như thể có người đang nôn ói. Vừa mở mắt ra thì thấy Khang Dụ vốn dĩ đang nằm giường bên cạnh không rõ từ khi nào đang nằm sấp trên sàn, nôn ra rất nhiều máu.

Cao Lãng giật mình xuống giường, đến bên Khang Dụ lo lắng hỏi :" Khang Dụ, Khang Dụ, ông không sao chứ??? Khang Dụ??? "

Khang Dụ không đáp, chỉ liên tục nôn ra mấy ngụm máu, hết ngụm này đến ngụm khác, máu chảy dài thành một vũng lớn trên sàn. Cao Lãng chưa bao giờ thấy nhiều máu như vậy, nhất thời trở nên hoảng loạn.

Cậu vội cầm điện thoại gọi cấp cứu :" Alo, làm ơn điều xe cấp cứu tới, có người bị thương. Mau lên!!! " Vừa gọi xong, Cao Lãng đỡ Khang Dụ dậy, tay lay vai bạn mình, thở dốc:" Đừng, cố lên Khang Dụ, xe cấp cứu sắp tới rồi, Khang Dụ, gắng lên."

Chưa bao giờ Cao Lãng trải qua cảm giác đau đớn khi mất người mà mình thân thiết lâu năm như thế này.

Khang Dụ sắc mặt tái nhợt nhìn cậu, khàn giọng nói :" Có kẻ...có kẻ cướp cổng của tôi, ông... " Lời chưa dứt Khang Dụ lại nôn ra một ngụm máu tươi nữa, ho vài tiếng, tiếp :" Ông phải..."

Cao Lãng không hiểu cậu ta đang nói gì, tinh thần hoảng loạn hỏi :" Ý ông là sao? Kẻ nào? Khang Dụ? Khang Dụ?! "

Khang Dụ không nói gì nữa, mắt nhắm lại.

Cao Lãng run rẩy đưa tay lên mũi bạn, vẫn không tin được chuyện này lại xảy ra.

Khang Dụ chết rồi. Không được. Không thể thế được.

Nước mắt Cao Lãng rơi xuống, tay cậu ôm lấy xác người bạn. Cậu chỉ biết vùi mặt mình vào cái xác, khóc nấc.

Muốn gào cũng không gào lên được, muốn gọi tên lại càng không được.

Cao Lãng như thể không thở được nữa, cậu ngất xỉu trên vũng máu cùng cái xác.

Cướp cổng? Là kẻ nào? Rốt cuộc mọi chuyện là sao? Không thể hiểu được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro