8.
Vegas dẫn Pete tới cửa hàng dụng cụ mà anh đã nhắc đến. Quả thật với con người trong nghề như Vegas, đồ anh chọn cho cậu đúng là không thể chê vào đâu được. Có điều Pete thực sự không hiểu, không biết do giá trị nhan sắc của cậu, hay là do bí kíp giúp đỡ, Vegas thế mà lại trả hết tiền cho cậu. Chuyện này giống như không liên quan cho lắm, bản thân Vegas vừa mất tiền vừa mất sức, sao lại cảm thấy người này đang vui vẻ như vậy.
Nói vậy thôi, chứ Pete cũng vui vẻ. Các chị nhìn xem, có người yêu nhiều tiền chính là như thế đó. Mặc dù bây giờ ảnh chưa phải người yêu của Pete, nhưng tương lai chắc chắn sẽ phải, cho nên em dùng trước cũng được đúng không.
Mặc dù như thế, ngoài mặt vẫn phải tỏ ra tức giận trách móc. Hai người kì kèo mãi tới lúc ra xe.
"Ơ, đã bảo là em trả cơ mà."
Vegas dịu dàng đặt tay lên đầu người nhỏ đang tỏ ra rất không hài lòng, rướn người kề sát vào mặt cậu, khóe môi nhếch lên.
"Chích bông, sau này bù lại cho anh là được."
Sau này?
Bù?
Bù là bù cái gì?
Người này đừng có nói chuyện không rõ đầu đuôi như vậy, dễ khiến cho người ta nghĩ nhiều lắm đó.
Nhưng mà, khoảng cách hai người hiện tại có chút gần, nhìn khuôn mặt của người đẹp trai trước mặt, lại còn là crush, thậm chí còn thấy được lông tơ trên mặt. Mắt này, mũi này, đặc biệt là bờ môi kia, Pete vô thức nuốt nước bọt.
"Anh ơi."
Nghe giọng bạn nhỏ ngoan ngoãn gọi mình, Vegas khẽ nhướn mày.
"Ừ?"
"Anh đẹp trai quá."
Thấy ánh mắt bạn nhỏ ngơ ngác nhìn mình, hệt như em bé thấy đồ chơi yêu thích, hai mắt lấp lánh đều sáng lên, Vegas bật cười thành tiếng. Đôi mắt anh lóe lên một tia vui vẻ, lại càng kề sát hơn, khóe miệng khẽ nâng lên.
"Đẹp trai tới vậy sao?"
Gần quá, gần quá.
Nếu còn tiếp tục, cậu không chắc bản thân còn chịu được nữa.
Pete cố gắng hoạt động cái ót của mình hết công suất, ra sức gật.
"Anh siêu đ--"
"Vegas!"
Một giọng nữ trong trẻo vang lên cắt ngang tình huống khó thở này. Pete thở phào cảm ơn trời phật, thiếu chút nữa là không nhịn được rồi.
Người mới nói một thân quần áo nhã nhặn mà sang trọng, mỗi bước đi đều toát lên khí chất vô cùng thanh cao. Giọng nói lại dễ nghe như vậy, thật sự khiến cho người khác sinh ra không ít hảo cảm.
"Mint, sao em lại ở đây?"
Thì ra là cựu hoa khôi của trường, người đang được ghép đôi cùng với Vegas. Quả thật nhìn ngoài đời còn đẹp hơn trong ảnh gấp nhiều lần.
"Trùng hợp thật, em đang mua chút đồ ở gần đây."
Mint vừa nói mỉm cười dịu dàng với Vegas, lại thấy bên cạnh anh còn có một cậu bé.
"Vegas, đây là..."
"Đây là Pete, em ấy là đàn em học cùng trường đại học A với chúng ta đấy."
Mint nghe vậy nhẹ nhàng nở nụ cười, quay sang chào hỏi cậu.
"Chào em, chị là Mint, sinh viên khóa 15 khoa mĩ thuật."
"Em chào chị ạ."
Nghe âm thanh rụt rè của bạn nhỏ bên cạnh, Vegas lại nhớ đến dáng vẻ của Pete lần đầu tiên gặp mặt, đột nhiên nảy sinh ra cảm giác che chở.
"Được rồi, bây giờ cũng là gần trưa, chúng ta tìm một chỗ gần đây ăn luôn nhé."
Vegas đoán được có lẽ Pete đã biết Mint trên diễn đàn từ trước, lại vô duyên vô cớ bị cuốn vào câu chuyện với hai người, cho nên ít nhiều cũng sẽ để tâm đến. Hơn nữa anh đã nói có dịp sẽ kể với Pete chuyện của anh với Mint, xem ra đây có lẽ là thời điểm thích hợp.
-------
Trong phòng vip của một nhà hàng cao cấp.
Từng món từng món đều được nhân viên lần lượt dọn lên. Ban đầu Pete đúng là rè chừng với Mint một chút, thế nhưng suốt cả đường đi cô đều không có biểu hiện gì lạ, hơn nữa còn thân thiết tám chuyện với cậu về chuyện ở trên trường, khiến cho không khí giữa ba người hài hòa không ít.
"Thôi nào, có chuyện gì để từ từ nói, hai người định không ăn cơm hay sao."
Từ lúc Mint xuất hiện, Vegas cảm thấy bản thân bị ra rìa. Khó khăn lắm mới khiến cho bạn nhỏ ríu rít bên cạnh anh trở lại, bây giờ thì hay rồi, cả đoạn đường đều không để ý tới anh nữa. Không phải lúc trước luôn bày ra dáng vẻ sợ người lạ lắm hay sao, khiến cho anh cứ nghĩ bản thân mình mới chính là ngoại lệ.
"Còn em nữa chích bông, buổi chiều không phải đi học à?"
Quen biết Vegas đã lâu, Mint đương nhiên biết được tính cách của Vegas. Lịch sự, dịu dàng, tử tế, luôn luôn là dáng vẻ thân thiện nhưng lại duy trì khoảng cách không gần không xa với người khác. Công ty của Vegas không phải là không có đàn em cùng trường vào làm việc, thế nhưng người mà khiến Vegas bày ra dáng vẻ thân thiết, lại còn được đặt biệt danh riêng, xem ra cũng chỉ có cái cậu Pete chưa trưởng thành có dáng vẻ nổi bật này.
"Không có, buổi chiều là tiết tự học thôi, nếu anh rảnh thì xem qua đề tài giúp em có được không?"
"Được, mau ăn đi kẻo đồ ăn nguội mất."
"Vâng ạ, em chắc chắn sẽ ăn thật nhiều. Không thì sau này cũng chẳng có cơ hội ăn được nữa."
Vegas lại trêu cậu.
"Đừng có ăn cố, nếu không đang từ chích bông nhỏ lại biến thành heo nhỏ mất thôi."
Pete mở to hai mắt, đôi mắt đen láy ngập tràn tố cáo nhìn Vegas, miệng vẫn đang cố sức nhét thêm đồ ăn.
"Cái anh này sao lại xấu tính như vậy chứ, lúc nào cũng chỉ biết trêu người ta."
"Được rồi, ăn đi, anh đùa em chút thôi."
Vegas cưng chiều đặt tay vuốt lông cho bạn nhỏ đang giận. Mint ngồi cạnh bỗng xen vào một cậu.
"Nhìn Pete đẹp trai thế này chắc ở trường có nhiều người theo đuổi em lắm nhỉ?"
Vegas nghe vậy đột nhiên đổi thái độ.
"Nào có, em bình thường lắm chị Mint ơi, ngược lại là anh Vegas í, ở trường có nhiều người thích lắm luôn... Í, em xin lỗi, anh Vegas với chị Mint là một đôi rồi mà."
Pete cẩn thận liếc nhìn Mint, còn làm ra vẻ giống như nói lỡ lời. Mà Mint nghe xong cũng chỉ mỉm cười, không hề có ý định phủ nhận.
"Anh với chị Mint chỉ là bạn."
Một câu nói thẳng thừng của Vegas khiến cho khuôn mặt Mint cứng đờ. Cô vờ đưa ly nước trên bàn lên uống một ngụm, sau đó mới mở miệng.
"Phải rồi, tụi chị quen nhau trong câu lạc bộ từ năm nhất đại học, thoáng cái đã gần 10 năm."
Pete biết rồi nhưng vẫn cố hỏi.
"Hẳn nào trên diễn đàn nhiều ảnh anh chị vậy, ai cũng bảo đẹp đôi lắm ạ."
Mỗi em là không thấy đẹp đôi.
"Khi đó chị bị một đàn anh khóa trên theo đuổi, nhưng người này tính cách cực đoan, thực sự khiến cho người ta sợ hãi. Thế nên chị mới nhờ Vegas đóng giả làm người yêu chị, khiến cho hắn biết khó mà lui. Thế nhưng chuyện này cũng không công khai, cũng không biết ở trường tới bây giờ vẫn còn hiểu lầm như vậy."
Hai má Mint hồng hồng khi nói chuyện, còn khẽ liếc qua Vegas, giống như đang xấu hổ. Mà nhân vật chính trong câu chuyện này, vẫn thản nhiên như đang nghe kể câu chuyện của người khác.
------
Ăn xong cơm, Pete nói mình phải về trường tự học rồi. Khi nãy cả hai đã thống nhất, Vegas sẽ cùng cậu về trường xem đề tài chuẩn bị cho cuộc thi sắp tới.
Trời mùa hè đúng là chẳng đoán trước được, giây trước còn nắng đến chóng mặt, thế mà bây giờ lại đổ mưa không ngớt.
Pete để ý thấy sắc mặt Mint không được tốt lắm.
"Chị Mint, chị không sao chứ."
"Không sao, chắc là do thay đổi thời tiết, chứng đau đầu lại tái phát thôi."
"Để anh Vegas đưa chị về đi, em tự về trường cũng được."
"Mưa thế này em định về thế nào?"
"Không sao ạ, em tự bắt xe về được mà, nhưng chị Mint là con gái, lại còn đang không khỏe, anh Vegas mau đưa chị ấy về nghỉ đi."
Vegas còn muốn nói gì đó, Mint đã chủ động dựa vào người anh, dáng vẻ vô cùng mềm yếu.
"Gặp lại em sau nhé."
Pete đang đứng ngắm mưa chờ xe bus thì ô tô của Vegas lướt qua. Trong xe, người con gái xinh đẹp nghiêng đầu đưa mắt nhìn về phía cậu.
Ánh mắt này, không có ý tốt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro