17. (End)
"A, Vegas, anh hôn em làm gì, không thích."
[aaaaaaaaaaaaaaa]
[điếc ngang z trời]
[là Vegas mà tao đang nghĩ đúng không]
[shskjisauishefiuhewrtiuyeriut]
[tui đã bảo là Vegas rùi mà, nào cãi tiếp diiii]
[Vegas? Hôn? Pete?]
Sau đó kéo theo là cả một quãng đường dài chấn động, thế nhưng điện thoại đang nằm trong túi áo, tất cả chỉ còn là màn đêm yên tĩnh. Khi mắt không thể nhìn, tất nhiên người ta sẽ càng thêm chú ý tới âm thanh rồi.
"Sâu rượu ngốc, chúng ta cùng về nhà thôi nào."
[về nhà !!!! ở chungg !!! oaaaa]
[tiếp tục như vậy có khi nào livestream đến tận trên giường khong hả, mị không muốn đi ngủ...]
[nếu tới lúc đó, tui sẽ tự giác thoát ra ngoài hjhjhj]
[gì đây? đến bước này luôn rồi hả]
[nhanh quá trời ơi, bữa trước còn thấy hai người trên giảng đường, Pete đâu có để ý đến anh Vegas chứ]
[nghĩ cũng đừng nghĩ, bà đang coi thường năng lực của anh Vegas đó hả]
[bà kia nói rõ ra, năng lực là năng lực gì?]
Tiếp theo đó, quần chúng dân dân đều hết sức tự giác và trật tự trông chờ từng chút một, sau đó cùng nhau giống như thám tử mà phán đoán, hai người ra xe, Vegas đưa Pete về nhà, suốt cả quãng đường đều là màn hình tối đen như mực, nhưng cuộc đối thoại giữa hai người lại là thứ khiến người khác mong chờ hơn bao giờ hết. Pete đúng là sâu rượu, lúc say rồi không biết trời trăng mây đất gì, mà Vegas ở bên cạnh lại hết sức cưng chiều, cậu hỏi gì anh đáp nấy, tuyệt đối không qua loa lấy lệ.
[hình như có tiếng mở cửa]
[về nhà ròi đúng không chị em]
[aaa, VegasPete mang em về nhà]
Vegas đặt Pete ngồi xuống ghế sofa, nếu như bình thường, anh sẽ giúp cậu vệ sinh sạch sẽ, sau đó nhét người vào chăn ấm đi ngủ, nhưng hôm nay không được, vẫn còn chuyện quan trọng phải làm.
"Pete, uống một chút nước cho tỉnh rượu nào."
"Sao phải uống nước, em muốn uống sữa cơ."
Người nào đó bắt đầu làm nũng.
"Đúng rồi, là uống sữa, bạn nhỏ Pete mau mau uống sữa để cao thêm nào."
"Uống sữa có thể cao lên thật sao, em muốn cao hơn anh."
"Được chứ, em bé của anh há miệng ra nào."
Vegas kiên nhẫn dỗ cậu uống hết một cốc nước.
[cái giọng gì đâu, Pete nũng nịu giết chếch tuii ùiiii]
[anh Vegas ôn nhu thé, mị cũng muốn một anh]
[nghe lời anh, em đi uống nước để cao lên đây]
"Đã đỡ chút nào chưa, cùng anh ra ngoài một chút nhé."
Vegas quan sát thấy Pete đã thanh tỉnh một chút, lại bắt đầu rục rịch muốn đưa cậu ra ngoài.
[ơ đi đâu thé, em cũng muốn]
[mang chúng em theo với hai anh đẹp trai ơi]
[má ơi, tui hồi hộp mà cái tim đập bịch bịch bịch không á]
[không biết tiép theo là được di dau nhỉ, mong chờ wa di mất]
Chữ trên khung bình luận cứ thế nhảy nhanh đến chóng mặt, nào ngờ tít một cái, màn hình hiển thị livestream kết thúc, có lẽ lúc này điện thoại của Pete đã sập nguồn, không thể tiếp tục hoàn thành được sứ mệnh mà quần chúng nhân dân giao cho nó.
[gì z trời, đây là đang đùa có đúng không]
[úm ba la điện thoại ơi mở ra, mau mở lại livestream đi mà]
[điện thoại của Pete bị hết pin rùi hả]
[má ơi sao tàn ác z tròi]
[còn nữa không z, tui không muốn di]
[còn nữa khong?]
[tức chết mị ròi]
[các chị em, có lẽ chúng ta nên trả lại thế giới riêng tư cho bọn họ ròi]
[không nỡ tí nào cả]
Trong đêm tối tĩnh mịch, Vegas cõng người ra đường mà không biết một đợt sóng gió đang cuồn cuộn trên mạng. Pete lúc này bị gió đêm thổi qua mặt, bản thân cũng thanh tỉnh không ít, nhưng cậu vẫn nằm im không hề nhúc nhích trên lưng Vegas. Trước khi ra khỏi nhà vì sợ bạn nhỏ lạnh, Vegas cầm áo khoác của mình mặc thêm vào cho cậu, vì vậy sau lưng có cảm giác trơn trượt, anh kéo mông cậu lại, nâng người lên, điều chỉnh tư thế thoải mái hơn một chút.
"Anh muốn dẫn em đi đâu vậy?"
Bạn nhỏ ở bên tai thổi khí với Vegas.
"Em nhắm mắt lại, một chút nữa sẽ tới."
Ngoài dự đoán, sâu rượu nhỏ nghe lời đến bất ngờ.
"Được ạ."
Pete khẽ nhắm mắt lại, cảm nhận từng bước đi vững vàng của Vegas. Hình như đã đi bộ được hơn 5 phút, Vegas dừng chân lại, bước lên bậc thang, sau đó lại đi thêm mấy bước, cuối cùng nhẹ nhàng để cậu đáp chân xuống mặt đất.
"Đến rồi chích bông, em mở mắt ra nào."
Pete từ từ tiếp nhận ánh sáng, sau đó chết lặng với cảnh tượng trước mặt.
Trên xe bus là cả một rừng hoa hồng đỏ thắm.
"Vegas, đây, đây... là sao?"
Cậu bất ngờ tới mức nói lắp.
"Hôm nay là sinh nhật của một bạn nhỏ, anh muốn cùng bạn ấy trở về tuổi thơ."
Vegas biết, Pete vẫn còn khúc mắc trong lòng, ở bên cạnh anh nhưng lại vì quá khứ mà lo được lo mất. Pete đồng ý bắt đầu một cuộc sống tốt đẹp cùng anh, anh cũng sẽ đem đến cuộc sống trọn vẹn nhất cho cậu. Vegas muốn cùng Pete quay về quá khứ, về thời điểm lúc hai người gặp nhau, để anh có thể bù đắp cho bạn nhỏ ngốc nghếch khi đó, chữa lành cho tâm hồn non nớt của cậu.
Xe bus này cũng là vì cậu mà chuẩn bị. Hoa hồng cũng bởi vì trong 30 ngày tặng hoa liên tiếp trước đó, Pete đã nhìn bó hoa lâu hơn bình thường. Hết thảy, Vegas đều suy nghĩ, một lòng hướng đến cậu.
"Anh, anh ...biết?"
"Em muốn hỏi anh biết điều gì? Có phải chuyện em là bạn nhỏ năm đó mà anh gặp trên xe bus. Hay là chuyện em hằng ngày đều trốn ở trạm xe bus lén nhìn anh?"
"Anh xin lỗi vì đến bây giờ mới nói cho em biết, xin lỗi vì đến muộn, để em cô đơn một mình theo anh suốt bao năm như vậy. Nhưng mà Pete, hiện tại có em rồi, em chính là người quan trọng nhất, là người anh muốn gắn bó suốt cả đời."
Tầm nhìn trước mặt nhòe đi vì nước mắt, Pete không thể tin nổi có ngày mong ước của mình lại biến thành sự thật. Đầu được nhẹ nhàng nâng lên bởi một bàn tay ấm áp, Vegas dịu dàng đặt xuống môi cậu một nụ hôn.
Pete đã từng cảm thấy thế giới này quá đỗi bất công đối với cậu, cậu cô đơn trong chính căn nhà lạnh lẽo hành hạ, cậu thiếu thốn tình cảm, cũng thiếu thốn vật chất, cả cuộc đời chìm một bóng tối vô tận.
Nhưng Vegas xuất hiện, nở nụ cười đưa tay về phía cậu. Lúc này Pete mới biết hóa ra tất cả những gì cậu phải chịu, chỉ là những thử thách mà cậu cần phải vượt qua, để sau khi lật đổ hết thảy, sẽ có người mang khát khao, mang hạnh phúc đến bên cạnh cậu.
Kết thúc nụ hôn, vùng xương quai xanh xuất hiện cảm giác mát lạnh.
Pete giật mình mở mắt cúi đầu nhìn xuống, chỉ thấy Vegas đeo lên cổ cậu một sợi dây chuyền bạc, trên sợi dây lấp lánh còn treo một chiếc nhẫn.
"Sinh nhật vui vẻ, bạn nhỏ của anh."
"Không được khóc nữa."
Vegas nhẹ nhàng đưa tay lau nước mắt sót lại trên gương mặt bạn nhỏ. Pete chăm chú nhìn người đối diện, hai người giống như cùng nhau trở về thời niên thiếu, là thời điểm cả hai lần đầu gặp nhau trên xe bus.
"Anh ơi, em thích anh, em thích anh rất nhiều năm rồi."
Pete khóc nấc lên.
"Vegas, anh có thể đảm bảo sau này cho dù là đi đâu cũng dẫn em theo không?"
Vegas bật cười, không chút do dự ôm Pete vào lòng, chậm rãi nói từng chữ đầy hứa hẹn:
"Được, cả đời này đều dẫn theo em."
END.
Hoàn chính văn, không có ngoại truyện.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro