Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

15.

"Giám đốc, mời anh xem qua tài liệu này ạ."

Rời mắt khỏi màn hình máy tính, Vegas ngẩng đầu nhìn thấy một khuôn mặt xinh đẹp. Người này anh có nghe thư kí nói qua, là nhân viên mới vừa vào công ty, người nhà của trưởng phòng kế hoạch.

Tawan.

Vegas trước giờ là người luôn coi trọng năng lực, những chuyện "đi cửa sau" như vậy khẳng định là có chút bài xích. Thế nhưng công ty không phải riêng của anh, trường hợp thế này mặc dù không đồng ý cũng chỉ để trong bụng.

Vegas thờ ơ trả lời lại.

"Được rồi, để ở đây đi."

"Cái đó... em nghe mọi người nói năng lực chuyên môn của giám đốc rất cao, em mới vào công ty chưa có nhiều kinh nghiệm, bản kế hoạch này là em thức mấy đêm để hoàn thành, mong nhận được sự chỉ bảo từ anh ạ."

Tawan tươi cười gợi chuyện.

Vegas không trả lời, chỉ khẽ gật đầu xem như đáp ứng.

"Cảm ơn giám đốc ạ."

Tawan hào hứng gập người cảm ơn Vegas, có điều cậu ta đang mặc một chiếc áo sơ mi cổ rộng, vì vậy lúc khom lưng khiến cả cơ thể đều lộ ra.

Vegas lập tức nhìn sang chỗ khác. Đã ngồi lên vị trí này rồi, cũng không phải là người không hiểu thế sự, hành động vừa rồi của người này cho dù là vô tình hay cố ý, Vegas tuyệt đối không muốn để vào mắt.

Thời gian sau đó, Tawan thường xuyên xuất hiện trong phòng làm việc của Vegas. Lúc thì mang cafe, lúc lại đem theo tài liệu, khi có khi không để lộ hình dáng vừa ngây thơ vừa yếu đuối, vẻ mặt cũng luôn là ý tứ nịnh nọt lấy lòng. Những loại ám hiệu bóng gió cùng thủ đoạn thế này mà muốn dùng với anh, đúng là đánh giá thấp anh quá.

Vegas ngoài mặt không bày tỏ thái độ, nhưng trong lòng đã sớm ghét bỏ từ lâu. Mỗi lần nhìn thấy Tawan đang bày trò, anh đều sẽ vô thức nhớ tới Pete. Tâm trí anh chợt thoáng hiện ra hình ảnh chích bông nhỏ chăm chú nhìn mình, cười ngọt ngào lộ ra hai má phúng phính.

Vegas muốn vạch rõ ranh giới với Tawan, nhưng lại chợt nhớ tới lí thuyết ghen tuông được tài khoản ẩn danh hôm trước truyền bá. Anh mở khóa điện thoại, gửi một dòng tin nhắn.

---------

Tại quán cafe nơi Pete làm việc.

Hiện tại buổi chiều nên cũng không đông khách, chủ quán vừa nhận được tin nhắn đặt hàng, nói muốn đặt cafe mang tới công ty gần đó, người nọ còn đặc biệt lưu ý, đơn phải do nhân viên của quán là Pete Phongsakorn giao tới mới được.

Lúc nhận được yêu cầu, Pete cũng lấy làm lạ. Người đặt hàng kia là Vegas, thế nhưng theo như lẽ bình thường, suốt mấy tháng nay đều là anh tự mình đến uống tại quán, chuyện giao tới công ty trước nay chưa từng xảy ra. Nghĩ lại mấy giây, đây có thể chỉ là một mánh khóe mới trong việc theo đuổi của Vegas, Pete cũng có chút tò mò muốn biết tiếp theo anh sẽ làm chuyện gì.

Không ngoài dự đoán, vừa đặt chân vào công ty đã có người chờ sẵn, sau đó chỉ cho cậu hướng tới văn phòng. Bên ngoài cửa giống như không khóa, lại có thể nhìn thấy sự việc bên trong.

Trong phòng, Vegas đang ngả người trên ghế, đối diện là cậu trai dáng người xinh đẹp. Cũng không biết trước đó hai người nói gì, chỉ thấy Tawan vui mừng khôn xiết, vươn tay định nắm lấy cánh tay Vegas.

"Vegas, anh muốn gì em đều có thể chiều."

Khi Pete lặng lẽ tới trước cửa, đúng lúc thu được hết cảnh này.

Theo đuổi một người có rất nhiều cách, cần gì phải giày vò như thế.

Pete cong cong khóe môi nở một nụ cười giễu cợt.

Tiếp theo đó, ngoài cửa bỗng truyền tới âm thanh đồ vật rơi xuống, cậu quay người lập tức rời đi, quả nhiên chẳng mấy chốc đã nghe được tiếng bước chân lộn xộn, Vegas lạnh lùng đẩy Tawan ra, lại bị cậu ta giữ chặt lại.

"Giám đốc, thế này là sao?"

Vegas dùng dáng vẻ chán ghét nói với Tawan.

"Tôi không hề muốn gì ở cậu, nếu còn muốn tiếp tục làm việc, sau này đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa."

Bị Tawan cản đường, lúc Vegas đuổi tới, Pete đã lên một chiếc taxi đi mất, điều khiến anh lo lắng là có gọi cách nào cậu cũng không bắt máy.

Nói thật thì, đến mức này rồi, Vegas muốn làm gì cậu cũng đều biết hết, chẳng qua là muốn xem cậu có ghen hay không, có vì cuộc đối thoại và hành động mập mờ của anh với người khác mà buồn hay không. Dù Pete biết như vậy, nhưng cậu vẫn quyết định bỏ đi, chỉ vì cậu không hề mong muốn anh sẽ tiếp tục dây dưa với một người nào đó để kích thích mình. Nếu Vegas đã muốn cậu ghen, vậy Pete sẽ ghen cho anh ấy xem.

Cả một buổi chiều không liên lạc được với Pete, Vegas lo đến chóng cả mặt. Sau đó một số điện thoại lạ gọi tới, là bạn thân Pete, nói anh mau tới quán bar đón Pete về.

Lúc Vegas tới nơi, cún nhỏ đã ngoan ngoan gục đầu trên vai Porsche, hai má em lúc này ửng đỏ, có thể thấy đã uống không ít. Trong lòng Vegas dâng lên một cảm giác hối hận, cảm thấy mình dường như quá đáng, nhất định lại lần nữa tổn thương tâm ý của Pete (?)

Nhìn thấy Vegas, Porsche với tay ra hiệu cho anh qua đó. Vừa mới tới nơi, cậu đã vội hỏi:

"Giữa hai người có chuyện gì vậy, đột nhiên Pete gọi tôi nói muốn uống rượu, sau đó có hỏi thế nào cũng không nói."

Vegas trước tiên muốn giải thích với Pete, nên cố ý không trả lời của hỏi của Porsche. Lại nhìn thấy người nhỏ cả người vô lực dựa vào cậu, ánh mắt Vegas chợt thay đổi, anh ngồi xuống bên cạnh xem xét tình hình của Pete, lại kéo đầu để cậu dựa vào người mình, có chút không lỡ nói với Porsche.

"Dạ dày em ấy vốn không tốt, không thể uống nhiều rượu."

Porsche khinh thường liếc anh một cái.

"Nhưng lí do mà nó phải uống rượu, không phải đang ngồi lù lù ở đây sao?"

Vegas nhất thời nghẹn một họng không nói, người này là bạn thân của Pete, xem ra cũng biết chuyện của anh và cậu.

"Cậu với Pete quen nhau rất lâu rồi?"

"Chắc cũng khoảng... từ thời tiểu học gì đấy."

Nhận thức được người này đã cùng Pete trải qua một đoạn quá khứ mà anh không tham dự, rất có thể sẽ biết được người mà Pete thích là ai. Vegas lại tiếp tục thăm dò.

"Vậy lúc trước Pete chơi thân với ai nhất?"

Câu hỏi này đương nhiên không thể làm khó được Porsche.

"Người đó tất nhiên là tôi rồi, từ nhỏ đến lớn đều học cùng cậu ấy, sau này còn cùng nhau đến thành phố A, thấm thoát cũng hơn 15 năm rồi đó."

"Pete lớn lên dễ nhìn như vậy, nhất định là có rất nhiều người thích."

"Haha, đúng vậy, cái dáng vẻ ngốc ngốc của nó đúng là rất được hoan nghênh, nhưng mà suốt nhiều năm như vậy, anh là người đầu tiên mà nó nói tên cho tôi biết."

"Người đầu tiên? Trước đây em ấy chưa từng yêu ai à?"

"Yêu?"

Porsche ôm lấy bụng cười ngất.

"Sợ là đến nắm tay còn chưa được nắm ấy."

"Nhưng mà em ấy nói..."

"Có phải nó nói với anh rằng, nó đã thích một người rất nhiều năm phải không?"

Porsche mỉm cười nhìn Vegas, lại ung dung nhắc về ngày xưa.

"Thực ra Pete là một đứa trẻ thiếu thốn tình cảm, vì lí do gia đình nên chỉ cần người khác tốt với nó một chút thì ngay cả những việc nhỏ nhặt cũng khiến nó ghi nhớ trong lòng. Về cái người nó nói đã thích rất nhiều năm kia ấy, thật ra chỉ là một học sinh cấp ba trong ngày sinh nhật đã tặng nó một vé xe bus. Pete không kể chi tiết, cũng không biết tên, chỉ thấy nó cứ thế ngốc nghếch mà nhớ mong người ta nhiều năm như vậy, lại còn cố gắng một mình liều mạng chạy tới thành phố A này, không biết người ta có còn nhớ nó không, hay là sớm đã vui vẻ yêu đương cùng người khác."

"Anh nói xem, cái thằng này có phải rất ngốc đúng không hả?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #vegaspete