Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

14.

Sáng hôm sau, Vegas tới bệnh viện đón Pete về trường.

Việc này đáng lẽ phải do bạn thân Porsche của cậu lãnh trách nhiệm, thế nhưng không biết có chuyện gì mà cái người đáng ghét kia lại xuất hiện trước cửa phòng bệnh. Nghĩ tới chuyện đêm qua, chích bông bé nhỏ cảm thấy nong nóng hai bên má. Thế nhưng nhớ lại câu hỏi cùng ánh mắt của anh lúc muốn thăm dò mình, Pete lại không vui nổi.

"Đàn anh, anh tới đây có chuyện gì sao?"

"Ừm, anh tới đưa em về trường."

Vegas vốn định bước tới đỡ Pete, nhưng lại bị bạn nhỏ đẩy tay ra.

"Cảm ơn đàn anh, tôi tự đi được."

Ngày hôm qua lúc bị đau bụng cũng là được Porsche đưa tới bệnh viện, đồ dùng mang theo không nhiều, từ sáng Pete đã sớm thu dọn xong. Không để Vegas nói sang câu tiếp theo, cậu đã chẳng thèm để ý tới anh mà trực tiếp xách túi bỏ đi.

Vegas vội vàng đuổi theo cậu.

Đuổi tới trước cửa thang máy, anh kịp thời nắm lấy cánh tay cậu, thế nhưng lại bị hất mạnh ra. Người nhỏ lúc này hệt như chú nhím khắp mình đầy gai nhọn, riêng chỉ có đôi mắt cún con đã lóng lánh nhìn anh.

"Đàn anh, anh bây giờ là đang có ý gì?"

Vegas hít nhẹ một hơi. Anh biết sau khi mình nghe lời Mint nói đã suy nghĩ phức tạp, lại khiến sinh ra ý nghĩ nghi ngờ ý đồ của Pete, mà sự việc giờ đã sáng tỏ, anh hoàn toàn có thể hiểu được sự tức giận của bạn nhỏ đối với câu hỏi thăm dò của mình tối hôm trước.

"Chích bông, anh xin lỗi, tối qua là anh sai..."

"Không, anh không sai, giữa chúng ta vốn chẳng có lí do gì khiến anh phải tin tôi cả."

Biểu cảm khuôn mặt của Pete vẫn lạnh nhạt như trước, nhưng trong giọng nói lại lộ ra chút ấm ức đáng thương.

"Thế nhưng anh có từng nghĩ qua, ngay từ ban đầu chính anh là người mời tôi ăn cơm, lại chủ động giúp tôi chuẩn bị bài thi, tôi chưa bao giờ đòi hỏi bất kì điều gì từ anh hết, anh có hiểu không?"

"Vậy nên Vegas, anh dựa vào đâu mà nghi ngờ tôi chứ?"

Ấm ức và tủi thân dâng lên cùng một chỗ, Pete không muốn tiếp tục đối mặt với anh nữa. Lúc người nhỏ chuẩn bị rời đi, đầu đột nhiên bị Vegas  giữ chặt. Cậu chưa kịp phản ứng đã rơi vào một cái ôm ấm áp, Vegas lại giống như ngày đó, chầm chậm đưa tay lên xoa nhẹ lên đầu cậu. Anh dịu dàng vỗ về chú nhím nhỏ mít ướt.

"Được rồi bạn nhỏ, anh sai rồi, xin lỗi em."

------------

Sau khi xác nhận được tình cảm của mình với Pete, lại đang vào thời  bị cậu"chiến tranh lạnh", Vegas bắt đầu có hành động thể hiện rõ ý định muốn theo đuổi của mình.

Đơn giản nhất là việc hàng ngày đều đưa đón đi học, lúc ngẫu hứng sẽ tự làm DIY nho nhỏ tặng cho Pete, ví dụ như một hình trái tim nhỏ xinh giống trái đào, hay còn có vòng tay "tình yêu", tiện thể làm luôn cho mình thêm cái, lần đầu tiên, Vegas nhận ra bản thân cũng có thể ấu trĩ như vậy. Thậm chí, anh còn dành thời gian tham gia tiết học trên lớp cùng với cậu, đến nỗi cả giáo viên lẫn sinh viên đại học A đều biết truyền kì của trường hiện giờ đang theo đuổi cậu trai năm nhất. Những hành động như vậy, ở trong mắt người khác chính là hết sức cưng chiều, nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa. Thế mà đối với người trong cuộc, Vegas lại cảm thấy bản thân không một chút tiến triển, chích bông nào đó vẫn như cũ là bộ dáng lạnh lùng với anh.

Thật ra đối với những gì Vegas đang làm, Pete đều hiểu hết, chỉ là không biết nên tiếp nhận như thế nào. Pete vốn cho rằng, cậu đã dõi theo anh nhiều năm như vậy, đã vì anh mà thi đỗ đại học A, sau đó có thể quang minh chính đại đứng trước mặt Vegas mà kiêu ngạo nói cho anh biết mình thích anh và nỗ lực như thế nào. Thế nhưng cuối cùng, đứng trước một người mà cả tên mình cũng không biết, người đã sớm quên cậu, Pete không có cách nào nói cho anh biết được. Cậu cảm thấy, nhiều năm như vậy, chỉ có mỗi mình mình là  đang cố gắng khắc ghi hình bóng Vegas ở trong lòng, một mình cậu nhẫn nhịn, cũng một mình chịu đựng, dai dẳng không lối thoát.

Chính vì sự im lặng của Pete, lại khiến cho Vegas vô cùng lo lắng. Anh cho rằng, cậu lạnh lùng như vậy là vì anh đã chạm vào cái người "đã thích rất nhiều năm" kia. Vegas không nhịn được suy đoán về hắn ta. Anh muốn biết đó là người như thế nào mà khiến cho Pete ngốc ngốc si tình như vậy. Thế nhưng em ấy nói đã thích rất nhiều năm, vậy mà hai người vẫn không đến được với nhau, chứng tỏ sau này cả hai cũng không thể. Lần đầu tiên thua bởi người khác, Vegas rất muốn biết người đó là người như thế nào, lại càng muốn biết bản thân rốt cuộc thua ở đâu.

Có điều, hiện tại đối với Pete, sau khi đã xác định tình cảm của mình, chỉ cần Pete nói thích anh, Vegas nghĩ, anh có thể đợi đến ngày Pete quên đi người đó. Vì vậy, việc trước mắt chính là lấy lại sự chú ý từ cậu với anh.  Với những gì mà Pete thể hiện, Vegas vẫn cảm thấy bản thân có chút hy vọng, vẫn cảm thấy Pete cũng thích mình, nhưng giữa hai người dường như có 1 bức màn ngăn cách, mà bản thân anh không thể xé rách được nó.

Vì bạn nhỏ chích bông, lần đầu tiên trong đời Vegas dùng tài khoản ẩn danh lên mạng cầu giúp đỡ.

"Làm thế nào biết được người đó có thích mình hay không?"

Phía dưới rất nhanh đã có người trả lời.

"Anh bạn à, khi cậu hỏi câu này, thì đáp án chính là người đó không hề thích cậu."

"Yêu đương cái gì, bạn học này đã làm xong hết bài tập chưa? Bài tập toán bài tập lí bài tập hóa đã xong hết chưa mà nghĩ tới yêu đương?"

"Người anh em, cuối cùng, tình yêu bền vững nhất vẫn là tình yêu nước. Con đường đúng đắn nhất vẫn là con đường cách mạng, những cái khác, chỉ là phù du thôi."

....

Vegas đọc phần comment xong lập tức đen mặt, lúc anh hết hi vọng muốn thoát trang thì có một tài khoản ẩn danh lại inbox riêng.

"Chào cậu, cậu chưa từng yêu đương bao giờ sao?"

Người này hỏi thẳng vào vấn đề, xem ra là từ bài đăng của anh mà đến.

"Đã từng trải qua, nhưng trước đây đều là được người khác theo đuổi, cho nên cũng không có kinh nghiệm lắm."

Kì thực chuyện tình cảm đối với Vegas từ trước đến nay rất suôn sẻ. Bản thân anh từ nhỏ đã dễ nhìn, hoàn cảnh gia đình lại tốt, cho nên không tránh được việc khiến người khác ái mộ. Thậm chí anh còn nhớ đến hồi học trung học, có một bạn nhỏ luôn trốn ở trạm xe bus lén nhìn anh. Cậu bé tự mình cho rằng trốn rất kĩ, lại không hề biết anh đã sớm thấy từ lâu.

"Thích một người, trước tiên phải cho người ấy biết cậu đang theo đuổi họ."

"Vấn đề này đương nhiên là tôi hiểu, cũng đã bày tỏ thái độ với em ấy, thế nhưng người ta vẫn lạnh lùng lắm."

"Vậy tại sao cậu lại cho rằng người ta đang thích cậu?"

"Chuyện này cũng là vì cảm giác đi, em ấy chính là một bạn nhỏ sợ người lạ, nhưng trước mặt tôi sẽ vô thức nũng nịu, còn thích hướng phía tôi cười ngọt ngào, hơn nữa vừa rồi xảy ra một chút chuyện, em ấy dường như rất để tâm."

"Những gì cậu nói cũng chưa thể chắc chắn, nhưng có một chiêu này, nhất định có thể xác định được người đó đối với cậu như thế nào."

Vegas chợt chờ đợi mím môi.

"Một người nếu thích cậu, họ có thể chưa tự mình nhận ra được, hoặc đang trong một vị trí đặc biệt nào đó nên không muốn nói ra, nhưng nhất định sẽ không thể trơ mắt nhìn cậu ở bên một người khác mà không ghen không buồn được. Cho nên, trọng điểm chính là, nếu người đó bày tỏ thái độ khi cậu thân thiết với người khác, thì nhất định là có ý với cậu. Cậu thử nghĩ xem, thích là gì cơ chứ? Đương nhiên là muốn chiếm hữu rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #vegaspete