13.
Ngày sinh nhật lúc Pete lớp bảy, mặc dù đã được 12 tuổi, nhưng do gia đình không có điều kiện, nhìn em không khác gì một đứa trẻ chỉ mới lên 10. Từ nhỏ Pete đã rất hiểu chuyện, cũng rất vâng lời, mặc dù hôm nay là sinh nhật, thế nhưng em không muốn bố mẹ phải tổ chức hay tặng quà sinh nhật, ước mong duy nhất của em, là có một gia đình hòa thuận. Thế nhưng đợi cho tới cuối ngày, thứ em nhận lại được không phải là một câu chúc mừng sinh nhật, mà là tiếng cãi vã cùng va đập của đồ đạc.
Pete cảm thấy thế giới xung quanh sao lại tàn nhẫn với em như vậy, bé con không muốn ở nơi này nữa, em muốn chạy trốn.
Gần nhà Pete có một trạm xe bus, mỗi ngày đi học qua đó em đều sẽ dừng lại một chút, cảm nhận cảm giác của một người chờ xe, nhưng thấy xe bus gần tới trạm, em lại chạy đi mất, bởi vì em không có tiền để mua vé.
Tối hôm nay cũng vậy, từng chuyến từng chuyến xe bus lướt qua, em đã nhìn tới mức thất thần, nhưng có lẽ vì không có nến, nên em chẳng thể thổi lấy một điều ước, chỉ có thể cứ thế nhìn nó lướt qua.
Lại một chiếc xe bus sắp tới, Pete cảm thấy đã nhìn đủ rồi, có lẽ đã tới lúc trở về thực tại. Em ngắm nhìn ánh sáng lấp lánh phát ra từ xe, cũng nhìn thấy em nhỏ trên xe cầm một xâu kẹo, bên cạnh là người mẹ đang ôm em ấy vào lòng, cảm giác tủi thân ập tới, Pete lùi bước lại, nhường đường cho những người lên xe.
Lúc này, một giọng nói ấm áp vang lên trên đỉnh đầu.
"Cho cháu hai vé, của cháu và bạn nhỏ này."
Pete không tin vào tai của mình, vội vàng ngẩng đầu lên. Trước mắt em là một anh trai mặc áo đồng phục của trường cấp 3 bên cạnh, có lẽ vừa kết thúc tiết tự học buổi tối. Trong con mắt của một đứa trẻ 12 tuổi, người trước mặt là người đẹp trai nhất em từng biết, anh ấy rất cao, đôi mắt sáng, và cả nụ cười trên môi nữa, tất cả đều một trời một vực so với một đứa trẻ không sức sống như em.
Pete liếc nhìn dòng tên được thêu trên ngực áo.
Vegas Korawit Theerapanyakul.
Người nọ cứ thế kéo Pete lên xe, để em ngồi cạnh cửa, bản thân cũng ngồi xuống bên cạnh. Anh chỉ nghĩ bạn nhỏ này chắc là quên mang theo tiền, cho nên mới lưỡng lự đứng chờ xe bus lâu như vậy.
"Bạn nhỏ, buổi tối như này ra ngoài không tốt đâu."
Pete im lặng cúi đầu không dám nói. Bây giờ bản thân đang ở trên xe bus, đây rõ ràng là khoảnh khắc em đã mong đợi rất lâu, thế nhưng bé con lại không có cách nào rời sự chú ý qua ngoài cửa ngắm phong cảnh. Cái người đang ngồi bên cạnh em lúc này, giống như một vầng sáng ấm áp đối với em. Pete không tin vào truyện cổ tích, nhưng lần đầu tiên trong đời, em nghĩ anh ấy giống như món quà mà bà tiên tặng em trong ngày sinh nhật vậy. Một món quà quý giá như thế, em không nỡ chạm vào, chỉ len lén nhìn từng chút một.
Bạn nhỏ cứ thế xoắn xuýt cả buổi, đợi đến lúc người kia chuẩn bị xuống xe, em mới dám ngẩng đầu nói vội một câu:
"Em cảm ơn anh ạ."
"Không có gì."
Vegas vỗ nhẹ đầu Pete dặn dò.
"Lần sau đừng ra ngoài buổi tối như vậy nhé, trẻ con ở ngoài một mình không an toàn, bố mẹ em ở nhà sẽ lo lắm đấy. Anh về trước nha, bé về nhà phải chú ý an toàn đó."
Pete nhẹ nhàng gật đầu mấy cái, lại ngốc ngốc nhìn theo người nọ lần lượt xuống xe, rồi dần dần biến mất giữa con phố nhỏ. Bé con sau đó mới có tâm trạng ngó nghiêng quan sát, hiện giờ mới nhìn thấy trước mặt là em bé tay vẫn cầm xâu kẹo, mắt lấp lánh hướng Pete nở một nụ cười. Em giống như cũng nếm được vị ngọt, dường như có thứ gì đó đang dần tan chảy trong tim.
Những ngày sau đó, Pete đều len lén chạy tới chỗ đợi xe bus để chờ Vegas tới. Mỗi lần anh xuất hiện, bạn nhỏ lại lập tức giống như một bé sóc chạy trốn trong góc, không dám bước lên bắt chuyện, nếu có hôm nào không gặp được, em sẽ chờ ở đó tới tận khuya mới thôi.
Vào một tối hè mát lạnh, Pete đứng đợi Vegas ở trạm xe bus. Sau khi nghe những anh chị ở trường cấp 3 nói chuyện, em biết Vegas sắp bước vào đại học, điều đó cũng đồng nghĩa với việc anh sẽ chuyển tới một thành phố khác, và em sẽ không còn cơ hội nào để được gặp anh nữa.
Từ xa xa bước tới, Vegas đã nhìn thấy hình bóng nho nhỏ chốc chốc lại ló đầu ra nhìn trộm. Khi anh bước tới gần, Pete cố gắng gom hết can đảm tích lũy trong suốt khoảng thời gian dài, nhẹ nhàng đứng trước mặt Vegas.
"Anh ơi."
"Là em à, bạn nhỏ."
Pete căng thẳng nuốt một ngụm nước bọt, lại lấy hết dũng khí hỏi ra câu hỏi của mình.
"Anh muốn thi vào trường đại học nào vậy?"
Vegas mỉm cười nhìn người nhỏ, cũng không vội trả lời câu hỏi của em.
"Sao em lại hỏi anh như vậy?"
Pete xấu hổ ấp úng trả lời.
"Vì em, em... em muốn học chung trường đại học với anh."
Vegas nghe vậy khóe môi khẽ cong lên, lại dịu dàng giống như lần đầu tiên gặp mặt, anh nhẹ nhàng đưa tay xoa đầu bạn nhỏ.
"Anh sẽ thi vào Đại học A, bạn nhỏ cũng muốn học ở đại học A sao?"
Đã biết được đáp án, Pete âm thầm ghi nhớ cái tên trong lòng. Vegas là ánh sáng duy nhất của em, muốn theo đuổi ánh sáng, bạn nhỏ chỉ còn cách nỗ lực để cùng anh xuất hiện một chỗ, đại học A này, nếu Vegas muốn đến, tất nhiên cũng là nơi mà Pete muốn đi.
"Vâng, em cũng muốn."
"Được, vậy anh chờ em ở đại học A."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro