Chap 10
Hành lang bệnh viện vắng người, không khí ảm đạm và thoang thoảng mùi thuốc đặc trưng.
Dưới phòng cấp cứu vẫn còn sáng đèn, Trần An Nhiên ngồi thụp xuống đất, gương mặt là đẫm bao nước mắt.
Cô không hiểu, thật sự không hiểu.
Là cô đã có lỗi với anh trước, là cô đã không vẹn nguyên tình cảm với anh. Lẽ ra, đối với cô, anh nên oán hận, nên trách cứ, nên trút giận hay ít ra là đoạn tình đoạn nghĩa.
Thế nhưng, bao nhiêu thương tổn như thế, đổi lại, anh vẫn như ngày đầu. Vẫn vì cô làm bao nhiêu điều, hi sinh bao nhiêu thứ. Cô biết, cô đều biết tất cả.
Anh vẫn luôn quan tâm tới cuộc sống của cô.
Anh vẫn luôn đứng ở sau lưng, lặng lẽ nhìn cô đi tiếp câu chuyện dở dang của mình.
Anh vẫn sống trong những ký ức đẹp tươi đến đau lòng của ngày xưa cũ.
Thậm chí, anh còn chẳng tiếc rẻ mạng sống để bảo vệ cô.
Một người tốt đến như thế, cô nhẫn tâm lại tổn hại tình cảm của anh.
Một người tốt đến thế, lại đem lòng yêu một người không xứng như cô.
Trần An Nhiên khóc đến mắt sưng húp, mái tóc đen rối tung và cả người nhếch nhác. Mãi đến khi tiếng mở cửa vang lên, vị bác sĩ già với vẻ mặt mệt mỏi bước ra, cô mới hoàn người.
"Bác sĩ, anh ấy sao rồi ạ?" - An Nhiên hoảng loạn, nắm chặt tay bác sĩ
"Không sao rồi. Chỉ là va đập và xây xát nhẹ. Cũng may chỉ là vết thương có thể xử lí!" - Vị bác sĩ lãnh đạm trả lời - "Chúng tôi đã chuyển bệnh nhân xuống phòng bệnh thường, cô có thể đến chăm sóc"
...
Tôi mơ một giấc mơ rất dài.
Dưới ánh nắng đầu thu của một ngày trời trong xanh, tàn cây me tây lá xanh mơn mởn, tiếng cười đùa vang lên giòn tan như rót mật vào tai. Chàng trai ấy dịu dàng nhìn cô gái bên cạnh ngân nga những điệu hát quen thuộc.
Dưới bầu trời đêm đầy sao, không gian là tiếng ểnh ương ồm oàm chật hẹp, dưới cây đỗ quyên và ánh trăng ước hẹn, ai đó hứa bên ai trọn kiếp trọn đời.
Một bản nhạc có thể sẻ chia cùng nhau, vị ngọt ngào của kẹo bông gòn tan đầy trong miệng cũng không gây mủi lòng bằng câu nói thích nhau dưới ngã tư đường đông đúc người qua lại, cái đan tay thật chặt để ước mong đến ngày cởi đi bộ đồng phục trên người, tung cánh tự do đi tìm tương lai sâu hơn của họ.
Ai đó có thể bên ai vượt qua bao nhiêu sóng to gió lớn, trải qua bao câu chuyện dù đẫm nước mắt hay nụ cười.
Lại chỉ vì một ngày đẹp trời nào đó không còn trọn vẹn, mà xa nhau.
Giấc mơ cứ vậy trôi dài, tôi mỏi mệt đứng bên đường ngắm nhìn câu chuyện đang tái diễn. Những cái nắm tay ấy, những nụ hôn ngượng ngùng ấy, những câu nói ong bướm đến đỏ tai gai mặt ấy, hóa ra cũng có giây phút chân thật đến vậy.
Nước mắt rơi.
Tôi tỉnh dậy.
Hóa ra, tất cả cũng chỉ là một giấc mơ.
Cái đau đớn ở đầu làm tôi biết được, chỉ cần khi mở mắt thức dậy, hóa ra chúng tôi đều đã rời xa.
Trần nền trắng, tường trắng, giường trắng, bộ quần áo trên người tôi cũng là màu trắng.
Đây là bệnh viện.
Tôi khẽ nghiêng đầu, nhìn cảnh xung quanh. Một đoạn kí ức tua chậm trong đầu.
Đúng rồi, thì ra là vậy.
Tôi nhếch khóe môi, nở nụ cười nhàn nhạt. Bao năm trôi qua, ngu ngốc vẫn hoàn ngu ngốc.
Tôi cứ ngỡ, tâm yên sóng lặn, tình cảm dành cho em đã được tôi đào sâu cất kĩ trong trái tim này. Hóa ra, nó vẫn chưa bao giờ bị mất đi, chưa bao giờ bị thời gian phủ bụi. Để rồi, khi gặp em, ngay cả tính mạng mình, tôi hoàn toàn chẳng xem trọng.
Hóa ra, trong bao nhiêu năm nay, tôi vẫn cứ mang những câu chuyện cũ kĩ về em thêu dệt trong giấc mơ mỗi đêm của chính mình. Để rồi mặc cho tâm tư đau khổ dằn xé, trái tim thương tổn nối tiếp thương tổn. Chấp cả thế giới, ngu dại yêu em.
Tình là gì? Sao phải lụy?
Con người ta vẫn hay rải tai nhau, tình yêu chỉ là thứ mua vui trong cuộc đời nhạt nhẽo. Nên dùng lí trí để thắng cảm xúc, như vậy mới bảo vệ được chính mình.
Thế nhưng, làm sao có ai trên đời này có thể kiểm soát được chính mình trước tình yêu nam nữ? Tuổi trẻ trưởng thành cũng chỉ trở thành hư vô ảo ảnh khi trái tim lỡ kí gửi ở một con người. Không ai muốn bản thân lụy tình, nhưng quên một người? Muốn là được hay sao?
Ngoài cửa sổ là một bầu trời, nhưng hơn hết ai cũng rõ, trong mỗi con người lại là một bầu trời khác.
Đôi khi, bầu trời giữa bốn bức tường chật hẹp vẫn làm con người ta cảm thấy mênh mông trống vắng.
Đôi khi, bầu trời giữa lòng thành phố bao la thoáng rộng vẫn làm con người ta cảm thấy chật hẹp áp bức.
Chỉ có, bầu trời có bước chân người mình yêu, là ấm áp đong đầy.
Và chỉ có, bầu trời nơi mình ta gặm nhắm yêu thương, là đau đớn tuyệt cùng nhất.
Tôi bỗng nhớ đến bốn câu thơ của Cố Mộng:
Hồi ức xưa như song cửa
Mở ra rồi khó mà khép lại
Bước chân ai đạp lên lá khô khẽ vang
Đom đóm họa thành bức bình phong mỹ lệ
Nhưng, bức bình phong này không những mỹ lệ, còn có đau lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro