
Irish Coffee Cake
Thứ ba: Bánh cà phê Ireland
Thunderstorm rời giường lúc hai giờ sáng.
Dưới chung cư có khoảng sân khá rộng, cậu tập thể dục, chạy bộ vòng vòng quanh đó hằng ngày, dội người sơ và ăn sáng sao cho bốn giờ ngồi vào bàn máy tính là được. Ca sớm của cậu đấy. Bốn tiếng đồng hồ làm tại nhà và bốn tiếng điểm danh tại công ty, với cái giờ giấc như thế, kể cả trong giới IT Thunderstorm vẫn là một trường hợp lạ lùng. Nhờ một chút quan hệ và tất nhiên là có năng lực, miễn hoàn thành nhiệm vụ thì chả ai nói gì đến cậu chàng mắt đỏ - người duy nhất trong công ty không phải chấm công vân tay.
Trước kia Thunderstorm chỉ ra khỏi nhà sau khi đã nốc ly cà phê đen thật đậm, còn bây giờ, chín giờ sáng cậu đứng tò tò trước tấm biển "Đóng cửa" với tâm thái zombie nửa tỉnh nửa mê.
À, "Mở cửa".
Đôi ngọc Citrine hấp háy, chủ nhân vẫy vẫy, "Xin chào quý khách ạ, mời vào."
Kiến trúc của quán ruột không hẳn kỳ quặc, nhưng cũng xem như khác với những quán mà Thunderstorm từng ghé đến. Nằm ngay đầu ngã tư, cái hộp vuông mang tên "Shelter" đánh dấu nút giao giữa phố Jadeli và phố Haram, từ cửa bước vô, băng qua tủ bánh nguội giữa tầng trệt, bạn sẽ thấy trong góc chéo bên phải là khu vực thu ngân, bánh ngọt các loại và pha chế. Cầu thang dẫn lên tầng hai cũng ở cạnh đấy, vị khách quen mới lên một lần cho biết sau đó lại lượn xuống ngay. Còn phần "khác" á hả? Chỗ quầy đặt món ấy, đằng sau nó thông tới một hành lang, theo Earthquake thông tin đó là đường nối Shelter tới cửa hàng bên cạnh.
"Shelter là vỏ bọc của căn cứ điệp viên bí mật hay gì?" Thunderstorm đã hỏi. Earthquake nghe mà suýt phụt nước, cười haha, "Không! Bên kia chung một đội nướng bánh mì với bên này, mở cửa từ bảy tới chín giờ sáng. Đúng khoảng thời gian nhộn nhịp nhất vì dân đi làm chộp bữa sáng mà, nên lợi nhuận chắc cũng không thua bên này đâu."
"Sai và Shielda lắm tiền nhỉ?"
"À thì, bọn tôi vẫn hay kháo nhau hai anh chị mở cửa hàng vì đam mê." Chưa kể một năm ba trăm sáu mươi lăm ngày họ đi du lịch hết ba phần tư, mà một phần tư còn lại cũng chưa chắc chịu về nghía quán. Cặp sinh đôi chỉ quản lý các trang mạng xã hội và đơn đặt hàng online, công việc trực tiếp tại các chi nhánh thì thuê người hết cả.
Thunderstorm chưa gặp Sai và Shielda bao giờ.
Thật tình cậu cũng không quan tâm.
"Hôm nay trông cậu mệt nhỉ?" Earthquake ngoái lại, tóc mai vờn qua gò má, "Nhiều việc quá à?"
"Đây là mặt tôi hai tư trên bảy."
"Ờ." Earthquake nhún vai kéo ghế ra, "Ngồi đi đại gia, tôi biết phải làm cái gì rồi."
Ngôi sao của ngày hôm nay, bánh cà phê Ireland! Phiên bản của chàng thợ mắt vàng bao gồm ba lớp bánh được ngăn cách bởi nhân streusel màu trắng, khẩu phần cắt hình vuông to cỡ lòng bàn tay. Cậu thả người xuống ghế liến thoắng, "Món này khởi nguồn từ cà phê Ireland, kiểu như, thay vì uống thì người ta muốn ăn vậy đó. Hửm, streusel là gì hả? Tôi chưa từng làm cho cậu à? Là một dạng topping vụn á, tên của nó cũng bắt nguồn từ... chữ gì đó không nhớ nữa, có nghĩa là "rắc lên", "rải rác". " Earthquake vô thức gõ gõ thái dương, xong xua tay như xua ruồi, "Bữa nay streusel đổi vai làm nhân bánh rồi. Streusel dừa, không phải một lựa chọn phổ biến, nhưng loại cổ điển màu nâu thì phối với bánh cà phê đâu có nịnh mắt bằng ha?"
Thunderstorm lại để ý ly nước không màu đi kèm hơn, nước có ga? Hay rượu? Hay thuốc độc? Hình như não cậu nhão hơn thường ngày thật thì phải, "Chị Kiki Ta lại làm cái gì đấy?"
"Nước lọc. Tôi đun, tôi rót."
"Cậu để nguội chưa?"
"Làm ơn ăn đi Thundy."
Thì ăn. Thunderstorm xúc một miếng, cậu không hi vọng nó sánh vai với cà phê đen vì dù sao nó là đồ ngọt mà, và quả nhiên chất cà phê trong bánh cũng "hiền" thôi, nhưng cú chạm vừa phải ấy kết hợp với kết cấu bánh ẩm, mềm cũng đủ làm hài lòng cậu. Hơi nhớ món uống cũ, có điều sau nhiều tháng chia tay cơn nghiện caffeine Thunderstorm không định quay lại chui đầu vào rọ.
Đối diện là ánh vàng chăm chú, "Thế nào?"
"Giống uống cà phê bên bờ biển."
"Tôi không hiểu cậu liên tưởng bằng cách nào luôn."
"Chắc vì vụn dừa." Thunderstorm lè lưỡi trong một giây, mấy hạt trắng li ti bám đầy này, "Tôi cũng không hiểu cậu nấu nướng kiểu gì luôn, cái vị này "nhiệt đới" sao sao ấy."
"Tôi chẳng hiểu gì cả."
"Ừ thì ý tôi là như thế."
"Thôi, cứ ăn đi."
"Ừ."
Ăn xong, chủ nhân cặp mắt Ruby ủ ly nước còn tỏa hơi ấm trong tay, nhấp từng ngụm nhỏ. Dễ chịu thiệt. Lúc này cậu mới bắt đầu cảm nhận ý thức bò dần về với não. Nhưng cứ như vầy Thunderstorm sẽ nổi cơn xúc động bốc máy xin nghỉ phép mất, và Ice sẽ giết cậu.
Earthquake tì má lên mu bàn tay trái, nghiêng nghiêng ngắm người đối diện, "Có gì vui không kể nghe?"
"Không có, ngược lại thì có." Thunderstorm thành thật, "Ngày mốt công ty tôi có buổi lễ ký hợp đồng quan trọng, thế là y như tổ ong vỡ, ai cũng quay cuồng bận đủ thứ. Tôi đang bị đè đầu thu thập dữ liệu làm video trình chiếu hôm đó, xong tự dưng phần mềm kế toán bị hack."
"Ồ?"
"Nhân viên thử việc lỡ tay bấm vào link lạ."
"Chán sống rồi."
"Chán sống rồi."
Earthquake đã nghe kể về Ice đủ nhiều để biết chàng kế toán trưởng bất đắc dĩ ấy bình khi siêu lười, siêu ít nói, tan ca năm giờ rưỡi chắc chắn không ngồi tới năm giờ ba mươi lăm. Thunderstorm khẳng định ước nguyện cả đời của cậu ta là chiếm cái ghế kế toán thanh toán nhỏ nhoi, ai dè trưởng bộ phận trước đó dứt áo ra đi, không lôi cổ cậu ta lên thì lôi ai? Đã vậy Ice còn là người duy nhất dám báo cáo doanh thu xong còn xin chi phí trước mặt Giám đốc, nhân vật được chẩn đoán là mang hội chứng sợ lỗ nặng.
Earthquake hóng hớt mà vỗ tay liên tục. Không lôi cổ cậu ta lên thì lôi ai?
"Rồi cậu có cứu kịp không?"
"Kịp, nhưng cả bộ sậu kế toán phải ngồi copy lại nhiều thứ lắm. Xúc cả tôi lẫn Thorn qua."
Earthquake ướm hỏi, "Ice...?"
Cú gật đầu khẳng định, "Tăng ca hai tiếng."
Thật là muốn khóc than cho linh hồn thử việc dại khờ vắn số.
Trong lúc hai người cúi đầu mặc niệm, đợt khách đầu tiên đã gõ cửa. "Xin chào quý khách!" Earthquake đứng dậy giơ nắm tay, "Há miệng ra nào."
"?" Thì há.
Cậu ấy bỏ vô cái gì nhỏ nhỏ cứng cứng. Ủa, mùi thơm quen rất quen?
"Cắn đi."
Cắn.
Bùm! "Bùm." Thunderstorm trợn mắt ngó cái người bung bàn tay ra, nở nụ cười ngây thơ vô tội trong lúc khoang miệng cậu bị hương thơm nồng đậm xâm lấn xọc thẳng lên xoang mũi, một cây gậy đánh golf mini xoay 360° quất lung tung vô các tế bào thần kinh. Tỉnh! Tỉnh hẳn!
Cái tên này vừa nhét cho cậu hạt cà phê rang!
Thunderstorm không thốt nên lời.
Earthquake chống tay một bên hông, "Ngon không?"
"Quake..." Thế này còn cai nghiện caffeine gì nữa...?
"Ehe." Người kia vẫy vẫy, "Bye bye~"
... Ít nhất cậu dư sức tỉnh thao láo cả ngày dài, nhỉ?
*TBC*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro