Real Life
Thực ảo đại hỗn chiến
Real Life
“Reng...reng...reng...”
Với tay tắt đồng hồ báo thức đang reo ầm ĩ,tôi tháo chiếc máy thực tế ảo khi ngủ,lòng thầm lo lắng,liệu mình có hơi tàn nhẫn với bố mẹ không?
Hừ!Kệ đi!Bố là người phũ với tôi trước nên đừng trách phận con bất nghĩa.Hơn nữa tôi mới tặng cho ông ta vài cú đấm chứ mấy.Còn mẹ tôi rất nhân từ chỉ một nhát dao duy nhất là mẹ lên trời🙂
Tôi uể oải bò ra dường nấu bữa sáng.Hôm nay là ngày khai giảng ,nếu đến muộn thì ê mặt lắm.Tôi đánh răng rửa mặt , vào bếp làm trứng rán ,bánh mì và ly cà phê
Vừa bưng khay thức ăn vào bàn thì thấy thằng em trai nằm rạp trên bàn
“Gì đấy bà già”
“Đồ ăn sáng,mà m thôi kiểu kêu tao là bà già đc ko”
“Kệ bà tui đi học”
Nói mọi người biết tôi và thằng em trai có duyên như nào ấy mn ạ,nghiệp quật tôi hay sao mà,cấp một học cùng lớp,cấp hai cũng học cùng lớp,đến cấp 3 cũng vậy(vì phân lớp theo nam,nữ,đến đại học cũng học cùng lớp.Quả thật đúng là oan gia ngõ hẹp.
Nhưng tôi nghĩ rằng,hai đứa học cùng chuyên ngành đại học xem ra là tại thằng em lười biếng kia cả.Ngay cả việc điền phiếu nguyện vọng nó cũng lười suy nghĩ lấy phiếu của tôi sao y bản chính mà ko chịu nhận.Thế là,tôi và nó học cùng trường, cùng lớp ,cùng khoa là lẽ đương nhiên.
Tiện thể nói nốt,vì nhà gần trường nên chúng tôi đi học bằng xe buýt.
“Bà già,nhanh lên!xe buýt gần chạy rồi!”Dương Danh hét lớn
“Rồi,rồi!” Tôi vắt chân chạy,nghĩ thầm trong bụng:”Dương Danh đáng ghét!Mày tưởng chị cao ráo và nhanh nhẹn như trog The Second Life à?!!”
◦ Khi lên xe
◦ “Em xin lỗi thầy”Tôi thở hổn hển.
“Không sao,ngồi vào chỗ đi”Giọng nói này rất quen thuộc hình như....
Một hồi trống vang lên trog đầu.Thầy Gui 😅một người rất đẹp try
“Bà già?ngắm troai thì ngồi vào chỗ rồi ngắm” Cái giọng của thag cờ hoa vang lên
.Vote Me pls me sẽ viết típ phần in game nhé.Maybe các bạn xem phần tag sẽ thắc mắc về đam ở đâu thì tập sau nhé mn=)).
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro