
OS
"Thức ăn"
Có lẽ đến cả thiên thần cũng chẳng thể đưa cô bé đi sau các cuộc thanh trừng đẫm máu. Tôi nhìn xác cô bé nhỏ xấu số đang phân hủy dần dần trong mùi hôi tanh kinh tởm đầy vị ngọt trong một thời gian dài tôi ngồi bên cạnh và ngắm nghía. Cô bé nhỏ đã trở bãi thịt nhầy đen xì hôi hám được bu kín bởi ruồi và bọ. Tôi tự hỏi chính mình rằng liệu ai đó sẽ đến dọn dẹp mớ thịt đã ôi thiu như này sau khi các cuộc thanh trừng kết thúc? Còn tôi sẽ chẳng phải người nhận trách nhiệm ấy.
Tôi đi loanh quanh trong thành phố đổ nát, và ngắm nhìn chính thành phố hoang tàn này đã từng là thủ đô xa hoa, diễm lệ phải bắt từng cặp mắt của loài người yếu ớt chiêm ngưỡng nó một cách đắm đuối. Trước khi cuộc thanh trừng quết qua và biện nó thành một bữa tiệc ăn nhanh cho chúng tôi trong cơn đói khát.
Tận hưởng cái mùi tanh tưởi của máu, chợt lại khiến bụng tôi lại kêu lên cồn cào, lúc đấy trời trong xanh đẹp biết mấy trước khi tôi bắt được cô bé nhỏ và bẻ gãy đôi chân ấy trong tiếng gào thét pha trộn đầy tạp âm của xung quanh. Tôi nhìn vào mắt của cô bé ấy, đôi mắt long lanh chứa đầy sự sợ hãi và tuyệt vọng. Điều đó thôi thúc tôi rằng, liệu tôi có thể không phá hủy đi đôi mắt ấy không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro