Chương 2: Nhân gian u sầu, loạn đao quần vũ
Nói về Triệu quốc, nơi này được xem là một trong Tam Đại Quốc trong truyền thuyết Hoa Triệt.
Tám trăm năm trước, loạn đao giết chết thái sư Vĩnh Lộc, khóc lửa chiến tranh ở nhân gian bắt đầu bùng lên dữ dội.
Hàng vạn kỵ binh đua nhau chém giết. Đã có người chết, cũng có người sống sót sau nạn binh đao.
Thời gian dài sau đó, ở Triệu quốc, không một cái chết nào không dính dáng ít nhiều đến kiếp nạn chiến tranh của Triệu quốc.
Triệu quốc đã qua thời hoàng kim, các chư hầu có nước nhân cơ hội thừa nước đục thả câu, giậu đổ bìm leo, cuối cùng chuốc lấy thất bại, bị tàn quân Triệu một đao diệt sạch. Nhưng cũng vì thế, Triệu quốc giờ chỉ còn thoi thóp hơi tàn, như cây nến sắp cạn trước gió đêm. Không có chư hầu, không còn công thần khai quốc, vua không uy, dân không tin, đại loạn.
Có người mất đi thính lực vì tiếng binh khí, tiếng khóc gào thấu trời rạn đất. Có kẻ tự chọc mù mắt mình khi thấy người thân chết không toàn thây. Mùi máu nồng nặc trải dài hàng trăm dặm làm người ta hít thở không thông. Ngay cả dòng sông cũng pha với máu hồng.
Suốt mấy chục năm, vẫn nghe tiếng người ta chửi rủa hoàng đế.
Rồi tên hoàng đế vô lại đó cũng về chầu ông bà. Gã là cái chết già đầu tiên trong bốn mươi ba năm ròng rã.
Người tiếp theo lên ngôi.
MINH ĐẾ.
Hắn là đích trưởng tử và cũng là con trai duy nhất của tiên hoàng đế, lên ngôi.
Hắn là đứa trẻ sinh ra dành cho ngày kỳ tích.
Chỉ trong vòng ba năm ngắn ngủi, Minh đế đã dẹp loạn từ Bắc về Nam, ổn định biên cương, thiết lập một triều đình mới trọn vẹn.
Người ta chửi cha hắn cay nghiệt bao nhiêu, đầy oán hận bao nhiêu thì hận không thể tung hô hắn làm thần bấy nhiêu.
Ai cũng đem kỳ vọng đặt lên chàng thiếu niên năm đó, nhưng lại quên mất một điều: kỳ vọng càng lớn, thất vọng càng nhiều.
Minh đế đã phụ toàn bộ con dân Triệu quốc.
Dường như có cái gì đó đã thâm nhập vào trong đầu hắn, khiến hắn mở rộng tư duy.
Hắn cải cách, thay máu chính quyền.
Hắn phế hậu, giải tán hậu cung.
Hắn ân xá cho tội thần để đòi sự phò tá.
Hắn mở cửa đất nước, bỏ chế độ "trọng nông ức thương".
Hắn chưa từng sống vì bản thân dù chỉ một khắc.
Dường như chẳng ai mong muốn hắn sống tự do.
Ngoại trừ Dung Hoan.
Nàng rạng ngời như ánh nắng, nàng thông minh hơn tất thảy, nàng trời sinh máu lạnh, nàng vượt mọi chướng ngại bước đến bên hắn.
Ai cũng biết, Dung Hoan chẳng phải khuê nữ thế gia, thiên kim ngọc diệp, không phải tình nhân hay có máu mủ với hoàng đế. Nhưng họ không tìm được cách nào để mắng nàng cho thoả đáng, vì danh phận của Dung Hoan trong cung khiến người ta khá bối rối. Họ bèn gọi nàng là yêu phi.
Cái tên của Dung Hoan không phải ai cũng có thể gọi. Hễ có kẻ nào thốt lên cái tên "Dung Hoan", hôm sau không chết bất đắc kỳ tử thì cũng sống không bằng chết.
Chỉ có hoàng đế, bậc cửu ngũ chí tôn, mới có thể gọi tên của nàng.
Hoàng đế chết, Dung Hoan cũng chết. Khương Mộng Uyển đã sinh con với thanh mai trúc mã của mình, một thư sinh ở ngoại thành phía Tây, tung tích của nàng đến giờ vẫn không tìm được.
Ba người, yêu phi, Minh đế, Khương thị, mỗi người một ngả.
"Vậy hoàng đế kia phế hậu chẳng phải là việc làm thất đức lắm sao?"
"Cả nhà cậu mới thất đức, ông ta làm vậy để giải thoát cho hoàng hậu Khương Uyển mà!"
"Khương Uyển từng là hoàng hậu Triệu quốc. Bà ta không biết đó là việc không nên sao?"
"Thế bây giờ ta nhốt cậu vào một cái lồng bé tí chán ngắt, bắt cậu học lễ nghi, bắt cậu ngủ với hoàng đế, cậu có chịu không?"
"Hoàng đế hiện tại đã đành, chẳng lẽ hoàng hậu khi đó không có chút lễ độ nào sao? Bà ta không thích hoàng đế, người có công thống nhất đất nước và là vị phu quân mọi cô nương thời đó đều ao ước sao? Minh đế nghe nói còn rất đẹp trai nữa..."
"Ha ha ha, đó chỉ là lời đồn thổi của dân Triệu quốc thôi. Chứ ai mà biết, nhỡ đâu Minh đế mặt xanh nanh vàng, xấu đến ma chê quỷ hờn thì sao... Ha ha..."
Quán trọ chật cứng người, ồn ào không kể xiết.
Sở Chiêu liếc đám người kia, nhấp rượu lên môi, một mùi thơm ngọt lành lạnh chạm vào cánh môi mỏng như hoa đào.
Người phục vụ quán đem lên gà nướng bùn, nghe nói xưa có vị hoàng đế đi vi hành, ăn được món gà này của tên ăn này vô danh, từ đó món gà này trở nên nổi tiếng, đi vào giai thoại.
Phục vụ quán còn chưa ba hoa về món gà của quán trọ xong, Sở Chiêu đã đứng dậy, đánh "cộp" một cục vàng trắng xuống. Tiếng bạc nghe rõ mồn một giữa quán trọ, đánh tiến cho vài ket gần đó vội vã ngậm miệng.
Thiếu niên đi theo khẽ giật tay áo nàng.
"Tỷ tỷ, dục tốc bất đạt, hà cớ gì phải nóng giận mất khôn."
Sở Chiêu khẽ nhíu mày, đệ được lắm, không hổ là giọt máu hoàng gia do đích thân nàng nuôi dạy.
Nói xong, thiếu niên kia như nhớ lại chuyện xưa, run rẩy đến đau lòng, hạ giọng:
"Triệu quốc... Đã diệt rồi..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro