Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 40

Sau khi dùng cơm xong thì cô cùng cậu Minh vào trong thư phòng cùng cha mình để nói chuyện với ông, cô cũng không biết ông có chuyện gì mà có vẻ ông hơi gấp rút một chút. Còn về phần Ngọc Hương em ấy cũng đã theo bà nội cùng hai má ra gian nhà rộng phía chái để xâu vòng trầm hương cho tháng sau bà nội có cái để biếu tặng bá gia bá tánh khi lễ chùa ở Bạc Liêu.

" Mấy đứa coi con Hương nó xâu vòng cái nào cái nấy má ưng hết sức, con khéo tay kiểu này chắc giống má con lắm hen." Bà nội cười khà khà tấm tắc khen tay nghề của Ngọc Hương tuy bà chỉ mới dạy cho nàng có một lần cách xâu vòng nhưng nàng đã nhanh chóng học theo mà còn làm rất đẹp nữa.

" Dạ con cũng nhìn nội với mấy má làm sao thì con mần theo vậy chớ con có khéo tay gì đâu nội." Ngọc Hương cười mỉm chi duyên dáng, nhà chồng nàng lúc nào cũng khen nàng vừa nết na ngoan hiền rồi còn khéo léo tay chân làm nàng ngại mất thôi.

" Khà khà...mà hai đứa tính chuyện cưới hỏi tới đâu rồi, nội đặt đồ cưới hết cho hai đứa bây rồi mà thằng Khánh nó cứ lo mần ăn miết. Thằng này tệ hết sức." Bà nội nhấm nháp một miếng trà sen rồi trách móc Khánh quá tệ, để người thương đợi chờ mỏi mòn một cái đám cưới đường hoàng.

" Dạ anh Khánh đang định thưa với cha chuyện đám cưới rồi nội...nội đừng có trách ảnh tội nghiệp. Dù sao ảnh cũng muốn xây dựng cơ ngơi cho nhà mình." Ngọc Hương thấy bà nội trách thương cô như vậy thì nàng có hơi xót, chồng nàng làm sao không muốn cả hai nhanh chóng có cái đám cưới, ngặt nỗi chuyện sổ sách không ai tiếp giúp cô một tay nên cô phải van lưng ra làm hết.

" Nội coi thầy nói mừ chín tháng này là ngày lành tháng tốt, tuổi thằng Khánh với bây cũng hợp nội coi  qua thưa chuyện với ông thông gia bên đó mới được." Bà nội trông ngóng từng ngày có đứa cháu dâu về đang thủ thỉ với bà cho vui nhà vui cửa, con dâu thì bà có rồi chỉ thiếu mỗi cháu dâu nữa thôi.

"Dạ con nghe theo nội." Ngọc Hương mỉm cười rồi tiếp tục hàn thuyên với bà nội cùng với má cả, má ba chỉ riêng má tư là nàng chưa gặp mặt thường xuyên cũng chưa từng tiếp xúc với bà ấy, nghe Khánh kể về má tư làm nàng có hơi lo lắng không biết sau này về làm dâu sẽ như thế nào mới đặng.

" Khánh à...cha nghĩ con nên để chuyện tư sang một bên tính tới chuyện riêng là được rồi. Con Hương nó cũng là con gái mới lớn cứ để nó chờ đợi ngày đêm như vậy thì coi không được." Ông Quang ngồi trước mặt hai thằng con trai độc nhất vô nhị mà khẽ khàng nói cho con mình hiểu, ông thấy tội cho Ngọc Hương đã cùng Khánh vượt qua mưa gió dãi dầu để gầy dựng sự nghiệp. Ông muốn cho con dâu ông một danh phận là mợ hai nhà họ Trần.

"Dạ thưa cha con cũng đang định thưa với cha chuyện này, con cũng vừa mới xong chuyến hàng đi Vĩnh Long bây giờ cũng đã xong xuôi, con muốn xin cha cho con cưới em Hương về nhà mình." Khánh cười nhẹ rồi nói cha cha mình ý định của cô, cô cũng muốn cưới em ấy lắm rồi chứ nhìn cái nhà bên đó cô ưa không có nổi, thiệt tình nếu không có cô chắc Ngọc Hương chỉ có nước bị đè đầu cởi cổ mất thôi.

"Ừa vậy thì tốt rồi...hồi trưa cha có gặp ông xui bên đó cha cũng lựa ngày lành tháng tốt rồi...mừ chín tháng này là đẹp đó con." Ông ậm ừ rồi gật gù vừa ý với những gì con trai mình nói, nó đúng là con của ông lúc nào cũng hiểu ông muốn gì cần gì.

" Em định lấy vợ thiệt hả Khánh." Cậu Minh ngồi cạnh cô có hơi bất ngờ vì ý định này, cậu không ngờ em cậu lại chờ mong cưới vợ tới cỡ này luôn đó đa.

" Ha ha cưới chớ anh. Em ấy đẹp sắc nước hương trời vậy mà không cưới ẻm thì cưới ai." Khánh nhìn sang anh mình rồi bật cười thành tiếng, cô biết ông anh trời thần này không tin cô sẽ lấy vợ đến vậy đâu nhưng ai rồi cũng phải thành gia lập thất.

" Ùi ui vậy anh cả đây phải tốn một mớ tiền nữa rồi." Cậu Minh nghe vậy thì cũng bật cười theo cha cậu với cô, ba người tuy là ít nói chuyện nhưng mỗi lần nói thì chỉ có cười đến sáng mơi.

" Còn cậu cả định khi nào lấy vợ đây. Làm thống đốc cũng phải có người kề cận chớ đa." Ông Quang trêu chọc cậu cả, ông biết con trai ông còn thương nhớ người xưa của nó rất nhiều nhưng dù sao người ta cũng đã có chồng, cậu không thể mang mối tình đơn phương này xuống mồ sâu được.

" Haizz chắc hơi lâu đó cha...cha biết mà." Cậu Minh thở dài nhìn cha mình một chút rồi cũng tiếp lời với ông.

" Dù sao thì mọi chuyện cũng đã vỡ lỡ như vậy con có buồn cũng được cái chi đâu...lên trên tỉnh gặp được ai hiền ngoan thì nói với cha." Con ông đứa nào đứa nấy khôi ngô như vậy ông không tin làm sao không có ai để nó lựa chọn, có điều ông sợ nó gặp người phụ bạc nó thôi.

"Con biết rồi cha." Cậu cười với ông rồi cả ba người đều đang lên một kế hoạch vĩ đại mà không ai đoán trước được là gì. Chỉ có người trong cuộc mới hiểu người trong kẹt thôi.

" Mình mần sao hoành tá tràng hơn nhà bên đó là được rồi cha...làm một vố như vậy mới đã." Cậu Minh cười mãn nguyện với những ý kiến cậu đưa ra cho cha mình, thiệt là một ý định tuyệt vời.

Từ chiều Ngọc Hương sang nhà Khánh dùng cơm thì nàng đã xin cha được phép ở lại nhà Khánh một đêm để cùng bà nội cúng rằm. Cha nàng cũng đồng ý cho nàng ở lại vì ông cũng không có ở nhà mà phải đi lên huyện có công chuyện với quan lớn.

" Anh có chuyện chi phiền lòng hay sao mà nhìn cả người cứ thẩn thờ vậy." Ngọc Hương khẽ ngồi xuống cạnh Khánh đang trầm mặt suy nghĩ điều gì đó, mọi hôm có chuyện gì cô đều sẽ kể cho nàng nghe chứ không giấu giếm bất cứ điều gì. Có điều hôm nay nàng để ý thấy cô có mang tâm sự thì liền hỏi hang cô vì chuyện gì mà buồn lòng.

" Anh thấy lo quá...không biết làm sao mà thấy lo không thể tả nổi." Khánh ngẩn đầu nhìn em ấy đang xoa nhẹ mái tóc cô, buồn nói với ấy một câu rằng cô đang lo lắng mặc dù cô cũng không biết mình lo vì điều gì nữa.

"Cục cưng của em đừng có suy nghĩ nhiều nữa, mọi ngày cứ như chim sáo mà hôm nay im re hà. Em nghe vậy hông có quen." Ngọc Hương muốn dùng cách trêu chọc để cô bớt suy nghĩ lại, nàng sợ Khánh suy nghĩ nhiều lại tổn hại đến sức khỏe.

" Anh biết rồi...em cúng xong chưa"

"Em mới thắp nhang lên bàn thờ rồi...anh buồn ngủ thì mình đi ngủ." Ngọc Hương nhìn cái mặt ú na của Khánh chắc hẵng vừa buồn lòng lại còn buồn ngủ nè chớ đâu, cái con mắt cứ lim dim suốt thôi.

Cả hai cuối cùng cũnh không chịu nổi cám dỗ của cơn buồn ngủ mà cùng về phòng ngủ sớm, cô mệt muốn lã người rồi, cả ngày cứ quây quần bên sổ sách đêm về cũng sổ sách làm cô nhức cái đầu muốn chết đi được. Mà không làm thì tiền đâu mà xài không làm mà đòi có ăn chắc cạp đất ăn thiệt.

" Để em xoa bóp cho anh nghen." Ngọc Hương lật người cô lại rồi nhẹ nhàng cởi đi cái áo bà ba dài ra chỉ còn cái áo thun trắng bên trong để dễ dàng xoa vai cho cô đỡ mỏi.

" Ùi uii em học đây ra mấy cái này vậy đã hết sức hen mần đã hơn mấy cô trong tủ lầu nữa." Khánh mở miệng nói đại chứ cô chưa có thử đi đấm bóp vác hơi như mấy cậu ấm nhà người ta nữa, mà điều này làm người con gái đang xoa bóp cho cô cũng nổi máu ghen lên mà cấu vào eo cô một cái.

" Anh nói cái gì...từ hồi quen biết tới giờ anh lén lút đi bàn chuyện mần ăn rồi đi vô đó bao nhiêu lần rồi." Ngọc Hương vừa cấu vừa nghiến răng mà trả hỏi cái tên phạm nhân đầy tội đồ đang nằm hưởng thử khoái lạc kia, còn tên phạm nhân thì đang chịu hình phạt đau đớn nhất miệng còn không ngừng kêu la xin vợ nhỏ buông tha cho cái eo của mình.

" Anh đâu có đi đâu...anh nói giỡn mà Hương ơi." Khánh cười không nổi với đòn tra tấn này, tại cô cứ suốt ngày chuốc hoạ vào thân.

"Tui mà biết anh có mèo ở ngoài thì anh coi chừng tui đó" Ngọc Hương tin Khánh toàn tâm toàn ý nhưng nàng không muốn cô biết điều này, dù sao vẫn phải răng đe cô mới được.

Sau một trận bị vợ hạch sách thì cuối cùng cô cũng đã được tha đêm hôm đó là một đêm cô được ôm em ấy ngủ chứ không phải ôm cái gối ôm cứng ngắt kia.

Cuối cùng sau nhiều lần khuyên răn chuyện cưới hỏi của hai cô nhà họ Phạm thì Khánh cũng không thể nào không chấp nhận được. Một phần vì cô cảm thấy tội cho ông Quân, còn lại là sợ người cô thương sẽ buồn lòng, cô nhìn em ấy buồn thì sao mà chịu cho nổi rốt cuộc cũng phải thuận theo những gì đã bàn từ đầu.

Có điều nhà Khánh có ra một điều kiện nho nhỏ là phải được rước dâu trước nhà của Bình. Hắn có lỗi nên cũng phải nhân nhượng theo mà làm chớ không dám phản bác lại, thế là anh em nhà Khánh lại được một phen làm nhục nhà bên đó. Lấy tiền đè người là có thiệt nha quý dị~~

Tối nay là đêm xuất giá của nhà gái nên cô cũng ở nhà vợ để tiếp rượu họ hàng nhà Ngọc Hương. Có rất nhiều mối mần ăn mà cô quen biết đã từ rất lâu cũng như cô giới thiệu cho ông Quân cũng đến chung vui ngày cưới của cô. Họ cứ khen lấy khen để cô dâu chú rể xứng đôi vừa lứa, người làm cha như ông Quân nghe được mấy lời này thì ý cười hiện rõ trên gương mặt đã xuất hiện vết nhăn của tuổi trung niên.

" Chà chà...Anh Quân có phúc quá hen, có cậu hai là con rể thì còn gì bằng nữa." Một vị địa chủ chuyên mần ăn với ông Quân thấy cô đến bàn mời rượu thì liền tấm tắc khen lấy cô trước mặt ông Quân.

Cô nghe mấy lời này thì cười như được mùa rồi mời rượu họ còn không quên cảm ơn vì những lời khen ngợi này, có nhiều người vì muốn mần ăn dễ dàng nên cũng gió chiều nào theo chiều ấy cho dễ sống.

"Cám ơn mấy anh đã đến chung vui với tui nghen." Ông Quân nghe vậy thì không thể nào không hãnh diện được. Có con rể là người tài giỏi, độ giàu có thì khỏi phải bàn cãi nữa rồi.

Bình đang tiếp rượu ở bàn khác cứ nghe mấy người bạn bè của ông Quân khen cô thì tức muốn trào máu. Hắn đúng là thua xa cô về mọi mặt, đi tiếp rượu như vậy mà không có ma nào chịu nhìn mặt hắn mà khen lấy nửa lời. Thiệt ra cái Song Hỷ này như chỉ để cho cô với Ngọc Hương là nhân vật chánh chứ hắn với Ngọc Dung vô cùng mờ nhạt.

" Cha ơi! Cho con nói chuyện với chồng con một lát." Ngọc Hương ở trong bàn gia tiên lạy xuất giá xong thì đi ra sân kiếm Khánh, nàng sợ cô nhậu nhiều mà không ăn thì hại bao tử. Thấy người thương đang tiếp rượu ở bàn của cha nàng thì nàng liền nói nhỏ với ông, xin phép ông cho nàng đem chồng nàng ra chỗ khác nói chuyện.

Ông Quân nghe con gái mình muốn kím chồng nó thì ông ngắt lên mũi nàng rồi khều Khánh đang đứng mời rượu. " Vợ con nó kêu con ra có chuyện muốn nói...để đây cha tiếp cho."

Khánh nghe cha vợ mình nói vợ yêu của cô đang kiếm thì cô dạ dạ rồi chạy tọt vào trong buồng kiếm em ấy. Cô không biết em ấy sợ mình không ăn mà đâm lo cứ nghĩ em ấy mệt hay bị cái chi thôi.

" Em! Em sao vậy, mệt ở đâu hả..." Khánh mở cửa buồng ra thì thấy Ngọc Hương đang ngồi ở bàn trang điểm lọ mọ làm gì đó trên chiếc cổ đeo đầy vàng vòng kia mà trông khổ sở vô cùng.

" Em mỏi" Ngọc Hương không xoay người lại mà nhìn cô, nàng chỉ chăm chú tháo từng cái kiềng vàng xuống cho đỡ mệt.

"Vất vả ghê hen, đeo vàng tới mỏi cổ luôn." Khánh nhẹ nhàng luồn tay vào cổ nàng để em ấy dễ cởi kiềng ra, miệng thì trêu chọc vụ vàng vòng cưới.

"Ra ngoài xin mấy chú về nghỉ sớm mai còn rước dâu nữa. Anh uống một hồi xỉn rồi sao mà về bên nhà bển được." Ngọc Hương cởi xong vòng vàng trên người thì nàng xoay người sang ôm lấy Khánh đang đứng mặt đỏ như tôm luộc kia. Sợ chồng uống nhiều sẽ không kham nổi nên nàng mới giải vay cho cô. Còn ngỏ ý muốn ra ngoài xin cho cô về nghỉ.

" Ừa để anh ra ngoải nói một tiếng, chớ cũng hết xí quách rồi. Công nhận mấy chú của em uống rượu như uống nước lã thiệt." Cô bật cười ha ha mà nói với Ngọc Hương thiệt luôn là cô công nhận mấy ông chú bên vợ uống rượu đế như nước lã, cứ hết ly này đến ly khác mà tỉnh bơ như ban ngày.

Sau khi xin phép người lớn thì cô cũng cáo lui trở về nhà mình bên đó để chuẩn bị sáng sớm rước dâu.

" Khánh về rồi kìa má." Cậu Minh ngồi ở bàn trà ngoài sân trước thì thấy xe em trai mình bước từ xe hơi xuống, cậu hơi lớn tiếng gọi má ba mình.

" Mèn ơi uống nhiều không con, mặt mài bây đỏ ké hết trơn hết trọi rồi đa." Bà Hai bước ra ngưỡng cửa thì bắt gặp con mình từ nhà vợ trở về, thấy nó mặt mài mơn mởn đỏ thì bà nghĩ chắc bị ép uống rượu mới thành ra như thế.

" Dạ! Con có uống hơi nhiều, mà không có sao đâu má con vô nghỉ chút xíu là hết à...!" Khánh ngà ngà say ngước nhìn mỉm cười nhẹ với má mình. Thiệt bụng cô bây giờ là bị đau đầu thôi. Cái rượu gì đâu mà là ghê, đó giờ cô đi tiếp khách ở Sài Gòn uống rượu đế cũng chẳng đau đầu tới cỡ này.

" Ừa con vô nghỉ sớm đi. Má ra đây đợi bây về rồi cũng vô ngủ, sáng còn đi rước dâu sớm nữa."

Chào má với anh cả xong, cô cũng xin phép vào phòng nghỉ ngơi tắm rửa rồi ngủ một giấc để sáng còn rước dâu sớm nữa. Cởi chiếc áo dài cưới được may tỉ mĩ từ thợ may có tiếng ở Tỉnh, công nhận hồi thời nay cái gì làm thủ công cũng đều mang vẻ đẹp riêng chứ không giống thời hiện đại toàn đa số là công nghiệp. Khánh lấy bộ bà ba ngắn tay để đi tắm.
Sau khi tắm xong cũng đã là mười giờ mấy tối, ngồi xuống bàn trà nhỏ đặt ở trong phòng, nhìn tấm ảnh của cô và nàng lúc cô còn bệnh, bất giác mỉm cười vì em ấy vẫn là em ấy. Thời gian có phai đi nhưng nụ cười xinh đẹp xoa dịu lòng người ấy vẫn ở đó. Tấm ảnh trắng đen chứ không hề có màu được Khánh rửa ra từ cái máy ảnh nhỏ được cô đặt mua từ một người bạn Pháp. Trên tấm ảnh chỉ có cô và Ngọc Hương đứng bên bụi bông giấy trước cửa nhà cô. Em ấy mỉm cười nhẹ nhàng rồi nghiêng đầu ngã sang vai cô một chút, tay cũng bận rộn ôm lấy cánh tay hơi thô cứng của cô mà dịu dàng nắm lấy. Còn Khánh thì cười hết thấy con mắt, tay thì cũng ôm lấy nhẹ bờ vai nhỏ nhắn của nàng. Cả hai trên tấm ảnh thật sự rất đẹp. Vẻ đẹp của rồi trẻ tuổi đôi mươi làm người ta nhìn vào phải trầm trồ.

" Thời gian trôi qua nhanh quá...Hương! Em sắp được sống hạnh phúc rồi." Cô mỉm cười nhìn em ấy trong bức hình, nhìn đã đời cũng chịu đi ngủ.

*Ở một diễn biến khác*

" Hương! Con ngủ chưa con?" Bà Lam đứng bên ngoài cửa phòng của con gái mà nhẹ nhàng gõ cửa. Thấy bên trong im lặng nên bà mới khẽ gọi nàng.

" Dạ má! Con ra liền...tối rồi má có chuyện chi tìm con hả má." Ngọc Hương mở cửa ra thì liền miệng hỏi xem má mình có chuyện chi dạy bảo. Sợ bà làm khó dễ nên nàng có hơi sợ một chút.

" Má vô dặn dò con một chút." Bà mỉm cười nhìn đứa con không phải con ruột mình, chỉ còn ngày hôm nay nữa thì nó đã về nhà chồng rồi. Cả con gái ruột của bà cũng vậy, bà muốn dặn dò hai đứa nhỏ một chút trước khi về nhà chồng.

"Dạ má có chi dạy bảo con xin nghe." Nàng ôn nhu trả lời má mình.

" Hương à! Mặc dù con không phải con ruột của má, má cũng chưa từng đối xử tốt với con. Nhưng trước khi con gả về nhà chồng má muốn dặn dò con phải sống cho phải đạo làm dâu, làm vợ đây là những gì má có thể làm. Má biết con giận bà nội con, nhưng dù sao bà ấy vẫn là bà của con, hãy tha thứ cho những gì bà ấy đã làm nghen con. Má chúc con gái má trăm năm hạnh phúc bên chồng, được ba má bên chồng yêu thương như con gái ruột." Bà Lam từ tốn mà nói với nàng, còn không nắm lấy bàn tay đứa con gái mới lớn mà dặn dò.

" Con cảm ơn má! Con nhất định sẽ hạnh phúc, má đừng trách mình nghen má. Con hiểu nổi lòng của má, còn chuyện bà nội con cũng không để bụng nữa. Con sẽ nói chuyện với cha nói cha về ở chung nhà lại với bà nội và má."

Sau một hồi tâm sự thì bà Lam cũng rời phòng cho Ngọc Hương ngủ để ngày mai về nhà chồng.

" Đám cưới lớn quá bà bảy." Đứa bé nhỏ nắm lấy ống quần của người phụ nữ trung niên mà đung đưa nó mở mắt tròn xoe nhìn cái đoàn người rước dâu đang tiến đến nó. Đám cưới gì đâu mà toàn là xe hơi không chứ không lấy một bóng người đi bộ. Còn có một chiếc xe biển số đỏ của thống đốc Nam Kỳ.

" Ừa! Đám cưới của cậu hai Khánh con ông hội đồng với con gái ông Phạm ở đầu làng đó. Cô cậu đẹp đôi hết sức, cô út có phước lấy được người chồng giàu có chớ ai đâu như cô hai đẹp người mà lấy tấm chồng không xứng, đúng mỗi người mỗi số hen chị Năm."

Người phụ nữ đứng kế cạnh bà Bảy cũng đáp lời với bà, cả hai luyên thuyên cùng hướng mắt về đoàn người rước dâu lớn nhất từ trước tới giờ mà họ thấy.

" Thay mặt họ nhà trai xin phép nhà gái cho nhà trai được phép rước dâu. Nhà trai có biếu nhà gái một số lễ vật như trên. Xin phép cho đôi trẻ được thắp nhang cho ông bà cửu huyền thất tổ..." là một loạt những lễ nghi rước dâu của miền Tây nam bộ. Khánh đứng mà muốn gã cặp dò, công nhận thời xưa khá chăm chút về chuyện lễ nghi này so với thời hiện đại rất nhiều.

" Cha không có gì ngoài đứa con gái này. Cha mong con sẽ bảo vệ yêu thương con gái cha thật nhiều. Nếu một ngày con không còn yêu thương nó, con đừng ruồng bỏ hay tệ bạc, con cứ trả con gái cha lại cho cha nghen con. Cha chúc hai đứa sống đầu bạc răng long." Ông Quân ôm lấy đứa con gái ông yêu thương mà vuốt ve, ông thật sự rất vui khi con gái ông lấy được tấm chồng tốt nhà chồng cũng hết mực yêu thương con bé. Ông cũng ôm lấy Khánh mà vỗ vai cô cười khà khà hạnh phúc.

" Còn Bình cũng như vậy nghen con. Cha cũng chúc hai đứa hạnh phúc bền lâu, con gái cha nó mới lớn chưa biết phép tắc nhiều nên cha mong con về nhà sẽ chỉ bảo cho nó." Ông Quân vỗ tấm lưng gầy của Bình, ông thật sự không tin tưởng chàng trai này cho lắm nhưng con ông đã đem lòng yêu thương hắn thì ông cũng không thể ngăn cản.

Diễn nhiên trong buổi lễ rước dâu nhà Khánh là nhà được để ý hơn. Từ vàng vòng cưới lẫn vòng người rước dâu cũng lớn tới độ khiến người khác hố mắt mà trầm trồ độ chịu giao thiệp của ông hội đồng.
Nhà Bình thì chỉ có cậu cùng cha má với một số chú bác trong dòng họ chớ không lấy một người bàn hữu trong giới làm ăn nào đến dự. Điều này làm Bình càng tức giận hơn, mối ganh ghét trong người càng tăng lên gấp bội.

Tiếp khách xong bên đàn gái thì cũng đưa dâu về nhà ông hội đồng Trần. Ta nói nhà có tiếng tăm có khác, được cái là ông Quang không phân biệt giàu nghe già trẻ lớn bé ông mời cả làng dự ngày vui của con trai ông, một gian nhà bên trái của ông vừa đủ cho khách xa đến dự, còn gian bên phải thì tiếp đãi bà con trong xóm. Khánh thì túi bụi chạy tới chạy lui tiếp rượu những trưởng bối, thương gia, bạn bè gần xa anh em thân thiết. Còn Ngọc Hương thì được dùng bữa cùng phụ nữ, chị em dâu gần xa ở trong nhà lớn, nàng là dâu đầu tiên được cưới về nhà vì cậu cả vẫn chưa có vợ, nên nàng có hơi lo lắng nhưng được má chồng trấn an nên cũng đỡ hơn phần nào. Đãi khách xong thì trời cũng nhã nhem tối . Khánh quay trở về phòng mình để chuẩn bị đi tắm, cô nôn nóng gặp vợ mình quá rồi, hồi sáng tới giờ cứ lo chạy đôn chạy đáo tiếp rượu mà không kiếm được vợ nhỏ của cô luôn.

" Em lấy đồ cho mình rồi." Ngọc Hương thấy cô mở cửa phòng bước vô thì nhẹ nhàng mỉm cười, tay với lấy bộ đồ nàng đã chuẩn bị sẵn cho cô từ ban nãy. Biết cô đã ngà ngà say nên nàng chuẩn bị trước chỉ cần cô vào là đưa cho cô đi tắm.

" Cảm ơn em! Đợi anh tắm xong rồi mình đi ngủ hen." Khánh nhận lấy bộ đồ bà ba sa tan từ vợ rồi nhanh chóng đi tắm vì cô mệt muốn xỉu xỉu rồi giờ chỉ cần được đi ngủ nữa thôi là điều cô mong.

Cầm cái khăn lau đầu vì mới gội xong hơi ươn ướt của mình. Khánh huýt sáo rồi từ từ đi mở cửa phòng thì đập vô con mắt của cô là hình ảnh người con gái cô yêu đang cởi chiếc áo bà ba bên ngoài ra chỉ còn duy nhất cái áo lót mỏng manh, nhìn làng da trắng mịn không chút tì vết nào của người thương làm Khánh có hơi đứng hình mất 5s. Em ấy xoay người lại nhìn cô trìu mến rồi nói:

" Sao nhìn em ghê vậy. Vô đây em bù đắp cho anh." Nàng kéo cô đang đứng như tượng đá vào trong giường ngủ của hai người, ga giường được thay bằng màu đỏ hỷ ngày cưới. Đặt lên đôi môi hồng đỏ một nụ hôn cháy bỏng Khánh cứ tham lam mút lấy cho tới khi buông ra thì đôi môi ấy đã trở nên sưng đỏ. Ngọc Hương dịu dàng vuốt lấy tấm lưng rộng vững chắc của người nàng yêu, đêm nay là đêm hạnh phúc của cả hai trong thời gian qua. Sau bao nhiêu chuyện cuối cùng cả hai cũng đã nắm tay nhau nên duyên vợ chồng, nàng đã làm dâu nhà họ Trần làm vợ của cậu hai Khánh.

" Em đẹp lắm...." Khánh lúc này bị nàng vuốt ve thì không thể nào không rạo rực hơn, tay cũng không còn yên vị nữa mà đã liền xoa nắn đôi gò đào của nàng. Ngọc Hương cũng hưởng ứng theo mà rên rĩ nho nhỏ nàng cạp lấy lổ tai của Khánh mà liếm lên tăng thêm kích thích. Đẩy nhẹ người nàng nằm xuống giường Khánh tham lam cởi nốt cái áo lót bằng vải mỏng nhìn thân hình thiếu nữ mới lớn làm cô không thể nào không thưởng thức được, huống hồ gì đây còn là người cô yêu. Ngậm lấy bầu ngực đầy đặn đôi khi còn cắn lên hạt đậu màu trắng hồng làm cho thần hồn Ngọc Hương điên đảo, nàng rên rĩ be bé vì sợ người khác nghe thấy, tay không chịu nổi sự kích thích vì yêu lần đầu này mà nắm lấy đầu Khánh mà xoa xoa yêu thương.

" Anh nhanh lên đi...em chịu hết nổi rồi...aaa." Ngọc Hương không chịu nổi được sự cám dỗ của việc làm yêu nên nàng đốc thúc cô nhanh chóng đưa nàng đến chốn bồng lai tiên cảnh. Khánh hôn lên môi nàng rồi tiếp tục công việc như một con ong chăm chỉ học hỏi, nàng cũng cởi áo cô rồi ướn người lên hôn lên bờ ngực vững chắc của cô. Sợ vợ yêu và cả mình ngại ngùng vì làm chuyện đại sự nên Khánh tắt cái đèn ngủ nhỏ chỉ chừa lại màn đêm buông xuống và có hai người đang làm yêu trong đêm tân hôn.

" Hương! Anh thương em rất nhiều. Từ nay về sau hãy là của riêng anh thôi có được không." Khánh hôn lấy vùng bụng mịn rứt của nàng miệng không ngừng lẩm bẩm nói những lời yêu thương với nàng.

" Em thương anh! Kiếp này, kiếp sau...kiếp sau nữa em chỉ thương mỗi mình anh." Ngọc Hương xoa lấy đầu Khánh đang di chuyển xuống dưới hang động của nàng. Khánh nghe nàng nói thương mình thì kiềm không nổi nữa mà liền cởi lấy mảnh vải cuối cùng rồi quăng xuống nền gạch không thương tiếc, cô tham lam chiếm hữu em ấy. Ngọc Hương lần đầu biết được chuyện làm yêu này nên có hơi đau nhưng muốn cô được thoải mái vì vậy nàng mím môi mà chịu đựng. "Ummm~~~ em...aaa sướng quá." Ngọc Hương được cảm giác khoái lạc đưa đến nên không thể nào không ngừng phát ra âm thanh ma mị, chỗ đó của nàng vì bị cô kích thích nên cứ liên tục co thắt. " Đẹp lắm rất đẹp...chụt chụt." Khánh liếm nhẹ lên hạt đậu trước hang động nhỏ mà hút chùn chụt tay cũng từ từ xâm nhập vào bên trong.

"Aaaa..." Ngọc Hương vì lần đầu được yêu nên không thể nào không đau được nành la khẽ lên rồi nước mắt cũng ứa ra theo cảm xúc vốn có.

Khánh cảm nhận được có một chút dòng suối nho nhỏ ấm nóng chảy ngược ra tay cô thì cô biết em ấy đã thuộc về cô. Sợ nàng đau nên Khánh dùng lưỡi nhẹ liếm xung quanh cho nàng bớt đau và trườn lên hôn khắp khuôn mặt xinh đẹp của nàng như lời an ủi. " Đừng khóc...anh thương em."

Khoái cảm dần dần có trở lại nên Khánh tiếp tục hành trình đưa vợ yêu đến trốn thiên đường tình yêu cô dùng lưỡi và tay để phối hợp đưa em ấy đến thiên đường, cứ nghe em ấy rên lên từng đợt mà Khánh không chịu nổi tay cũng dùng lực mạnh hơn cho em ấy được thỏa mãn.

"Aaaaa....um....emmm raaa." Ngọc Hương giật bắn người lên vì đã lên đến cực điểm của yêu thương. Nàng run lên từng đợt vì sung sướng, mồ hôi cũng thấm trên khuôn mặt nhỏ. Khánh yêu chiều hôn lên nơi vừa mới làm yêu xong rồi trườn lên ôm lấy nàng vào lòng mà hôn lên mái tóc đã ướt mẽm do vừa mới làm yêu xong. Nhìn xuống vùng cổ trắng ngần đã có vài dấu mận đỏ do cô để lại mà mỉm cười mãn nguyện công nhận vợ cô điện nước đầy đủ ghê nơi.

" Em xong rồi tới anh." Ngọc Hương nằm nghỉ được một lúc hơi thở cũng đã trở nên ổn định nàng xoay người nhu tình để ngón trỏ lên đôi môi vừa mới yêu thương nàng xong ban nãy. Không thể nào tha cho Khánh được hết thảy.

" Anh mệt lắm...anh ngủ rồi nha." Khánh trốn tránh rồi giả bộ lăn ra ngủ như không biết trời trăng gì nhưng nàng làm gì có chuyện tha cho cô được nên vì vậy cô cũng phải chiều nàng thôi.

Xong rồi nành cũng làm giống như ban nãy Khánh làm với mình xong cả hai mới mệt mỏi ôm nhau mà ngủ một giấc. Đúng là một đêm hạnh phúc của cả hai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro