Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 38 : Phản Đối

Trên chiếc giường lớn có hai người đang quấn quýt ôm lấy nhau mà ngủ. Đêm qua đến khuya cô và nàng mới ngủ được nên mặc dù mặt trời bây giờ đã ló dạng nhưng cả hai vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh dậy. Đang ôm mỹ nhân trong lòng mà ngủ, Khánh đang hưởng thủ từng giây phút được ở cạnh nàng, bỗng cửa phòng lại bị đập lên om sòm khó chịu, cô cau mày mở mắt xem là ai. Nghe tiếng là đoán hình được liền, cô biết là Ngọc Dung đang đong đỏng ngoài cửa vì chuyện của Bình, có điều Khánh không ngờ chị ta lại đến sớm như vậy thôi.

" Im cái miệng lại cho vợ tôi ngủ. Mới sáng sớm đừng có nhảy cẫng lên." Khánh hơi lớn tiếng để người ngoài cửa có thể im cái miệng lại cho vợ cô ngủ. Em ấy đêm qua vì sợ hãi chuyện kia mà gần sáng mới chịu ngủ làm cô xót muốn chết.

Mà công nhận Ngọc Hương ngủ mê man thiệt, chắc vì nàng quá mệt mỏi bởi vậy Ngọc Dung làm om sòm mà nàng vẫn không có dấu hiệu gì gọi là giật mình.
Khánh hơi nhích người lấy tay ra khỏi đầu em ấy để em ấy nằm yên vị dưới gối, còn cô phải đi ra giải quyết cái bà chằn tinh ở ngoài cửa một trận. Tối ngày cái nết cứ đong đỏng lên làm cô chết khiếp.

" Anh đi đâu vậy." Ngọc Hương cảm nhận đầu mình được hạ xuống gối chứ không còn nằm trên tay người kia nữa nên nàng mới mở mắt ra coi Khánh đi đâu mà lại không gọi nàng dậy.

" Anh ra ngoài xem thử chị em định mần gì mà la lói om sòm hết." Khánh quay sang cười với nàng, tay thì thoăn thoắt cầm cái áo thun trắng mặc vào. Thì tối qua chị Hương khó ngủ, mà không biết khó ngủ mần sao mà cởi áo chồng luôn.

E hèm cởi áo ra vậy hoyy chứ hỏng có ăn cà lem trước cổng à nhen. Đừng có đọc rồi đỏ mặt nghen.

" Hồi khuya em làm gì anh mà sáng thấy cái áo đâu mất tiêu vậy đa." Khánh đang cậm cụi mặc thêm cái áo sơ mi màu xanh mà Ngọc Hương mua cho cô dịp đi lễ trên thị xã, cái áo ưng hết sức, tay thì xăn cổ áo miệng thì chọc ghẹo nàng đang nằm trên giường.

Nghe người thương mở lời ông bướm như vậy nàng sao mà kham nổi, mặt nàng nở ra phiếm hồng ngại ngùng. Sợ người kia buông lời chọc ghẹo còn xoay mặt ra chỗ khác để khỏi nhìn cái mặt đáng ghét của Khánh đang hả hê vì chọc nàng.

" Ai mần gì mấy người...tại hồi hôm lạnh nên em mớ thôi." Mớ này cũng lạ lắm à nghe.

Khánh chỉ biết bật cười ha ha vì sự nghẹn ngùng này của vợ cô, tại sao em ấy lại dễ thương như vậy chứ. Cô dặn dò nàng thay quần áo rồi ra ăn sáng, chắc hẵng bé Mùi cũng đã chuẩn bị bữa sáng cho cả hai rồi, còn cô ra xem bà chị vợ hung hăng kia định làm cái chuyện gì nữa.

" Cái gì mà sáng sớm chị đập cửa om sòm lên không cho ai nghỉ ngơi hết vậy." Khánh mở cửa ra bất ngờ nên Ngọc Dung có chút chới với té, Khánh mặt lạnh tanh mà không kiêng nể nát ngáo.

" Anh nói cho rõ chuyện đêm qua cho tôi...chồng tôi làm gì con nhỏ đó mà anh đánh ảnh." Ngọc Dung nhào tới người Khánh để muốn vào bên trong nói lí lẽ với Ngọc Hương, nhưng người nàng thấp bé hơn Khánh cả cái đầu thì làm sao có cơ hội.

Khánh thấy bà chị khùng này cứ muốn vào bên trong hạch sách vợ cô thì liền nóng máu muốn lôi đầu chị ta giống như lôi thằng chồng khốn kiếp kia.

" Tôi chưa bắn chết nó là may phước rồi. Chị đừng có bị nó lừa tình nữa, nếu không có tôi thì ngày hôm qua nó đã làm nhục Ngọc Hương rồi chị biết không."

Đương nhiên nói trắng ra cho chị ta nghe cũng chả được ích lợi gì, làm sao mà Ngọc Dung tin lời cô được cơ chứ. Bình rất nuông chiều nàng, luôn đặt nàng lên hàng đầu, là người con gái đang độ tuổi xuân xanh gặp được tình yêu chớm nở thì rung động là chuyện không thể tránh.

" Không. Là con nhỏ đó rù quến anh Bình, nó còn nhớ chuyện xưa cũ nên muốn nối lại tình xưa." Ngọc Dung liền phản bát lại, chồng nàng là người hết mực yêu thương nàng, chỉ có Ngọc Hương làm chuyện xằn bậy thôi.

" Làm sao mà chị tin được. Nó là chồng sắp cưới của chị, diễn nhiên những lời nói qua loa của tôi chẳng thấm vào cái não chị nổi đâu đa." Khánh cười khẩy rồi châm biếm nàng, là do Ngọc Dung nặng tình mê mụi vẻ trí thức của hắn mà tưởng hắn tốt đẹp.

" Còn nữa. Đừng có đụng đến vợ của tôi, xin lỗi chị trước nếu mà thằng chồng khốn nạn của chị xuất hiện trước mặt vợ tôi nữa thì chị chuẩn bị chờ hốt xác nó đi." Nói một câu khiến người khác lạnh cả sống lưng, thiệt bụng mà nói là từ trước đến nay Khánh là người hiền hậu, thương người nhưng không vì vậy mà cô sẽ tha thứ cho những kẻ phàm phu tục tử như Bình. Cô là người giàu có, người có quyền cao chức trọng còn phải nể cô một bậc.

Ngọc Dung nghe những lời nói lạnh như băng từ miệng của Khánh mà không khỏi sợ hãi, đúng là Khánh hơn chồng nàng về mọi mặt. Quan hệ xã hội cũng trên Bình nhiều. Bình chơi với quan huyện thì Khánh đã chơi với thống đốc người Pháp rồi. Ngọc Dung cũng chẳng biết làm gì nữa, nàng không dẫy nảy lên chỉ biết đứng chết chân nhìn Khánh.

Thời này Pháp đô hộ nên đương nhiên chuyện dân dã phải nể bọn chúng nhiều mới có đường mần ăn. Chống thì chỉ có chết mà thôi, ăn theo thuở ở theo thời là câu nói đúng cho thời kì này.

" Anh! Đừng nói nữa...em." Ngọc Hương ban nãy đứng đằng sau lưng cách Khánh không xa, nàng cảm thấy thương cô quá đỗi, vì bảo vệ nàng mà Khánh không màng lễ nghĩa với chị vợ. Lời của Khánh làm xoa dịu trái tim của nàng đã bị tổn thương vào đêm qua.

" Anh biết! Anh sẽ không nhắc nữa...còn chị tin hay không thì tuỳ, sẽ không có đám cưới nào diễn ra hết. Tôi sẽ nói lại với cha, còn bây giờ tránh ra cho vợ chồng tôi ra ngoài ăn sáng." Khánh mỉm cười nắm lấy tay nàng, cô xoay mặt qua nói với Ngọc Dung, cô vì muốn mọi chuyện êm ấm nên mới đồng ý chuyện song hỷ. Còn bây giờ thì không, cô không muốn vợ cô nhìn thấy cái mặt của tên đốn mạt kia nữa.

Cả hai bước qua mặt Ngọc Dung để ra ngoài bàn dùng bữa, cô cũng không nghĩ là ông Quân vẫn còn ở nhà nên không kiên dè gì mà nắm tay nàng bước ra. Ông Quân nhìn hai đôi trẻ đang dắt tay nhau hướng ra thì ông khẽ ho lên chọc ghẹo.

" Cha...cha chưa đi ra bến tàu hả cha. Mùi có hãm trà cho cha chưa." Ngọc Hương thấy cha mình đang ngồi dùng bữa thì liền buông tay Khánh ra, nàng ngại ngùng mà đỏ mặt vì bị cha thấy cảnh ân ân ái ái.

" Hồi hôm uống say quá nên sáng có hơi mệt nên cha ra trễ hơn mọi hôm. Con Mùi nó đang nấu nước ở dưới chái rồi." Ông cười rồi nhìn hai đứa nhỏ đang ngồi xuống trước mặt ông, nhìn hai đứa nó giống y chang ông hồi xưa với má Ngọc Hương. Cũng e thẹn vì bị người lớn chọc ghẹo như vậy. Nhớ tới em ấy ông Quân thấy hối hận vô cùng, nếu ông vượt qua định kiến của má mình, ông chịu đứng ra bảo vệ em ấy thì có lẽ bây giờ con gái ông sẽ có má.

Khánh cũng gật đầu rồi nhàn nhạt cười với ông Quân, cô diễn nhiên là còn tức chuyện tối hôm qua. Cha vợ cô thật sự không nói đúng sai quá nhiều mà chỉ thuận theo ý cô, người thẳng tính như Khánh thì không thích như vậy. Là người lớn cô nghĩ ông nên nói ra một câu có lí mới chí phải. Cô cũng coi như không để tâm tới mà đứng dậy rót trà cho ông Quân.

" Thưa cha. Con có chuyện muốn thưa với cha." Khánh thấy ông đã dùng bữa xong thì cũng không chừng chừ nữa mà thưa chuyện.

" Có chuyện chi con cứ nói."

" Chuyện đêm qua con có thể bỏ qua nhưng con xin thưa với cha một chuyện là con sẽ không đồng ý để vợ chồng con cưới chung một ngày với chị Dung." Khánh hơi cao giọng một chút với ông Quân, chuyện chi cô cũng có thể nhắm mắt cho qua nhưng đụng vào vợ cô thì sẽ không bao giờ có thể tha được.

" Khánh! Cha biết con đang giận lung lắm nhưng chuyện cưới hỏi đã bàn với bà nội rồi con. Con đừng thẹn quá hóa giận có được không."  Ông Quân cũng nhẹ nhàng mà nói với cô, mong cô suy xét lại rồi đồng ý với ông.

" Thưa cha...cha thừa biết tánh con không giận nổi ai nhưng em Hương là vợ con. Con là chồng dù trời có sập con cũng phải ở cạnh bảo vệ em ấy, có thể cha nói con cứng đầu. Con chịu hết thảy! Tối hôm qua không có viên đạn nào vào đầu hắn đã là ông bà độ cho hắn lắm rồi cha. Chuyện chi con cũng chấp thuận nhưng chuyện này thì con không đồng ý." Khánh một mạch mà giải bày hết tâm tư của cô hôm nay, may mắn cho hắn là đêm hôm qua cô không mang theo súng chứ không là hắn đã lìa khỏi trần rồi

Ông Quân cúi mặt xuống buồn bã, đúng là con rể ông nói đúng chuyện đêm qua chẳng khác gì loạn luân kêu Khánh bỏ qua cho Bình thì đã quá sức nhịn nhục của cô rồi. Bây giờ ông còn để cho hai bên nhìn mặt nhau nữa thì khác gì lươn chui vào lợp cho cá rỉa thịt.

* Lợp là cái bẫy cá mà tiếng miền tây nam bộ thường gọi như vậy đó quý dị. Nghe hơi lạ hén.

Ngọc Hương nãy giờ chứng kiến hết cuộc đối thoại giữa hai người đờn ông mà mình thương nhất. Nàng sợ lắm, sợ cha sẽ không cho gả cho Khánh càng sợ Khánh sẽ rời xa nàng.

"Anh ơi! Mình đừng nói nữa...cha sẽ khó xử lắm." Nàng nắm lấy tay Khánh đang nóng như lửa đốt mà xoa lấy, nàng mong cô bớt giận mà từ từ bàn với nhau. Nàng dùng giọng nói ngọt ngào tình tứ của mình mà nói nhỏ với cô, xoa dịu trái tim đang như lửa đốt của cô.

Xoay người một chút nhìn sang Ngọc Hương. Cô thấy nàng nàng nài nỉ mình bớt giận mà nước mắt đã lưng tròng trên đôi mắt bồ câu xinh đẹp, sợ nàng sẽ khóc nên cô cũng kiềm lại cảm xúc đang dâng trào. " Được..được anh sẽ không nói nữa. Em đừng có khóc nghen."

" Con đừng có khóc...cha sẽ không bắt ép hai đứa đâu, để cha đi coi ngày khác cho hai đứa đám cưới." Ông Quân thấy con gái mình hết mực yêu thương đang chực chờ sắp khóc, làm cha như ông sao kìm lòng cho đậu. Người ta hay nói hổ dữ không ăn thịt con, ông cũng như vậy mà thôi.

" Con xin lỗi cha...con gái lớn nhưng chưa làm gì cho cha yên lòng được ngày nào."

"Cha mới là người có lỗi...nếu cha giống thằng Khánh chịu đứng ra bảo vệ người mình thương, thì con không phải tủi thân như vậy."

Nàng ôm cha mình mà khóc nấc lên vì uất ức chuyện hôm qua, ông Quân cũng ôm nàng vuốt ve an ủi. Khánh chỉ lặng lẽ đứng nhìn nàng, cô nhất định phải bảo vệ nàng tới tận cùng của cuộc đời, chỉ cần ngày nào Khánh còn sống thì cô luôn đứng trước em ấy.

" Con xin phép đưa Ngọc Hương lên tiệm, hôm nay có thương láy từ Pháp về bàn việc mua bán...con xin phép." Sau khi ăn uống xong thì cô cùng ông Quân uống trà, cô có nhờ người giới thiệu cho cha vợ mình một tay buôn lúa gạo có tiếng ở Bạc Liêu, hàng năm người đó sẽ thuê kho đựng gạo thóc của cha vợ cô. Lời cũng đủ để sung sướng cho cả nhà ăn xài.

" Ừ! Hai đứa cứ đi đi...cha cũng đi ra bến coi mấy đứa nó vác gạo...để tụi nó mần không có ai quản cha không có an tâm." Ông cười cười rồi cũng vào nhà lấy cái nón Buret rồi cũng nhanh chóng lên xe láy ra cửa sông lớn đầu làng.

Về phần Ngọc Dung ban nãy cũng đã len lén đi về từ khi nào không biết. Nàng chỉ biết câm nín chứ không dám phản bác, Khánh không phải người dám đụng đến, cô cũng là người dám nói dám làm. Những lời nói ban nãy của cô làm nàng lo sợ cho Bình.

" Cô hai ơi! Con là Kha...con là người của cậu Khánh, cậu kêu con đưa cô về bên nhà." Là Khánh ban nãy đã thấy Ngọc Dung âm thầm ra về, cô cũng không phải là người vô tình vô nghĩa, cô thấy Kha cũng vừa sang nhà Ngọc Hương nên kêu nó đuổi theo đưa Ngọc Dung về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro