CHƯƠNG 35
Tiếng cười rộn rã cả một vùng quê xanh mướt, ánh nắng buổi chiều làm cho không khí trở nên ấm áp hơn bao giờ hết. Vợ chồng cậu hai Khánh đã quay lại những tháng ngày hạnh phúc như trước đây, mợ Hương của bé Mùi đã trở lại lúc nào cũng hiện hữu một nụ cười trên khuôn mặt xinh đẹp, chớ không còn là vẻ mặt u sầu như thường ngày nữa.
"Cậu ơi! Thương một người là như thế nào vậy cậu."
Kha đang ngồi tia cây cảnh với Khánh, nó liền nghiêng nghiêng đầu về phía Khánh đang điêu khắc hình trái tim cho cái cây lớn mà hỏi.
"Thương một người là khi mà mình biết bản thân muốn bảo vệ cho người đó, mình muốn ở cạnh người đó mãi. Thương thì không có phân biệt giàu nghèo, người ngợm, tính cách. Hồi lúc cậu gặp mợ mày cậu thương mợ là vì mợ hiền lành đó đa. Tình thương cũng như giọt sương trong nắng sớm, trong lành và thành khiết." Khánh thuần thục mà giải thích cho thằng nhỏ biết chữ Thương là thế nào.
"Trời..cậu nói hay quá à, con là con ngưỡng mộ cậu lung lắm..cậu vừa giỏi mà còn vừa hiểu rộng nữa." Cậu hồi đó ở thời hiện đại học hơi bị giỏi nên ba cái này chỉ là thừa thôi.
"Mà mầy thương ai...mới bây lớn mà bày đặt thương rồi. Nói cậu nghe coi ưng đứa nào rồi." Khánh cười cười nhưng tay vẫn tiếp tục đi vài đường nét tạo hình cho cái cây trước mặt, ban nãy vợ cô kêu cô tỉa cây cho nàng để nàng vào nhà nấu cơm cho cô ăn.
"Cậu này...con năm nay cũng mười sáu rồi chớ bộ."
Thằng Kha xụ mặt vì bị Khánh chê là nhỏ xíu mà bày đặt thương với chả yêu, nó lớn rồi sắp cưới vợ được luôn rồi đó đa. "Con thương em Mùi đó cậu...con thương em ấy lâu lắm rồi. Từ cái thời ông bà mới cho em về mần nhà mình lận." Thằng Kha cũng thiệt bụng nói ra tâm tư của nó, em Mùi của nó nhỏ hơn nó hai tuổi mà em ấy giỏi lắm, hầu ông Phạm tới mợ Hương luôn. Nhiều lần Kha muốn xin cho Mùi về bên nhà hội đồng Trần hầu việc mà sợ ông bà la rầy.
" E hèm...để cậu coi mày bản lĩnh không đa...người ta con gái mới bây lớn đó làm sao coi được thì làm."
Tuy nói những lời có thể là hâm doạ với Kha nhưng Khánh thật sự không cấm cản bọn trẻ vì tụi nó cũng như cô với nàng mà thôi. Tình yêu thì không phân biết giai cấp hay giới tính, dân tộc, chỉ cần hạnh phúc là đủ rồi.
"Con là nam nhi đại trượng phu...tuy con chỉ là người hầu của nhà họ Trần nhưng con sẽ không để em Mùi chịu thiệt thòi đâu." Khánh nghe thằng nhỏ thuyết phục mình bằng những lời lẻ cứng rắn thì bật cười khanh khách, công nhận thằng này được nè.
"Cậu không có cấm hai đứa...nhưng cũng đừng làm gì quá phận, cưới hỏi con bé cho nó đường hoàng rồi muốn mần gì thì mần." Không phải Khánh không biết phép tắt thời bấy giờ, ở nơi này đã lâu cô biết những điều gì nên làm điều gì không nên, thời này còn dựa dẫm vào bọn Pháp nên đa số người có tiếng trong giới mần ăn luôn nhường bọn chúng một bước cho dễ sống hơn. Ai có quyền thế lúc bấy giờ thì là trùm. Nô lệ thời bấy giờ bọn chúng coi như cỏ rác muốn chém giết thì cứ chém giết, sanh mạng người dân An Nam bọn chúng không để tâm chỉ cần đụng tới chánh quyền của bọn chúng thì đều có kết cục thảm thương từ nhỏ tới lớn.
"Trời cậu...ai đâu mần bậy mần bạ, con làm vậy chắc cậu chặt đầu con quăng xuống cho hà bá ăn." Kha biết cậu hai nó thương người nhưng cậu cũng dữ lung lắm, theo hầu cậu hai gần hai năm trời nó thấy được hết mọi tánh cách của cậu nó từ hiền hậu đến ác quỷ trong suy nghĩ của thằng nhỏ. Có lần nó theo cậu nó đi buôn ở Long An, đợt đó nó bị người ta chặn đường rồi cướp giật chính cậu hai đã cứu nó một mạng, cậu bẻ gãy giò hết bọn cướp xong rồi còn báo quan đưa bọn chúng đến bệnh viện tỉnh rồi mới tống vào ngục.
"Hai cậu cháu nói cái gì mà kêu không trả lời trả vốn hết vậy đa." Ngọc Hương từ nãy tới giờ lo cơm nước cho Khánh với cha mình, nàng không có ở đây nên không nghe được đoạn tâm tình giữa cậu chủ với ở đợ Dương Hoàng Kha, nàng cũng tò mò mà bước lên nhà trên coi cậu cháu Khánh ở đâu.
"Em ơi!...thằng Kha nó...
"Trời cậu tỉa cái cây thấy ghê kìa...để con dắt cậu qua bên đây tỉa lại nghen." Kha thấy Khánh định khai ra chuyện nó thương bé Mùi ra thì nhanh chóng bịt miệng cậu nó rồi kéo cậu đi chỗ khác, trời ơi nó nói với cậu thôi chứ nó đời nào dám nói với mợ Hương, lỡ đâu mợ nói với em Mùi thì đời nó coi như bỏ.
"Ủa gì dạ trèn...cậu cháu nhà này lạ lùng thiệt chớ." Ngọc Hương mở to mắt nhìn chồng nàng bị người ở bịt miệng dắt đi ngang mặt nàng thong thả như nàng là không khí dị đó. Coi có tức không!
"Mợ ơi...con nấu cơm xong rồi, mời mợ với cậu vào dùng cơm." Mùi ở nhà dưới cũng chạy lên mời cậu mợ vào nhà dùng bữa vì giờ cũng đã ngã sang xế chiều rồi.
"Ừa em vô dọn chén với đũa ra giùm mợ...à lấy hai cái chén cho hai đứa luôn nghen, không có ông ở nhà em với Kha ngồi ăn với cậu mợ cho vui." Ngọc Hương là người bao dung từ cái nhỏ nhặt đến cái lớn hơn, tôi- tớ với nàng là chuyện bình thường chắc hẵng là di truyền từ chồng của nàng đây mà.
"Con được ăn chung với cậu mợ hả mợ.." thấy mợ Hương gật đầu bé Mùi như vớ được thỏi vàng mà mừng quýnh cả lên. "Dạ con cảm ơn mợ."
Cả bốn người ngồi trên chiếc bàn đá màu xanh nhạt ở ngoài sân nhà lớn của ông Quân. Tuy nhà này không lớn như nhà họ Phạm nhưng vẫn có thể xem là giàu có trong thời kỳ bấy giờ, Mùi cùng với Ngọc Hương dọn mấy món dân dã đúng chất miền Tây lên bàn đá còn không quên đập thêm một ca nước lạnh để kế bên nữa, đúng là hết sẩy con bà bảy luôn.
"Anh ăn nhiều vô một chút mới khỏi bệnh nhìn anh ốm o gầy mòn đi nhiều rồi đó đa." Ngọc Hương ngồi cạnh Khánh nên nàng liên tục gắp hết món này đến món khác cho cô, nàng sợ chồng nàng mệt.
"Em cũng ăn đi...coi em gắp vô chén anh một ình rồi kìa..hắc..hắc." Khánh cầm chén cơm mà vừa cười ha hả bởi Ngọc Hương cứ liên tục gắp đồ ăn cho cô, em ấy là đại ngốc của trần gian này.
"Cười khỉ anh lo ăn rồi về bên bển...trời cũng nhá nhem tối rồi đó, bộ định ở đây hả."
"Làm gì có...anh về chứ bộ, em đừng có đuổi anh như vậy chớ, để cha em về gặp anh còn ở chắc cha đánh anh què giò." Khánh cười nhẹ rồi nhẹ nhàng mới với nàng đang mặt nhăn mày nhó kia.
"Cậu..." Kha đang lùa chén cơm vô miệng thì bỗng nó chợt dừng đũa mà nhìn sang Khánh rồi kêu cô, bất giác cũng làm cô hơi hoảng hồn.
"Gì kêu cậu lớn vậy Kha."
"Là bà nội với má cả." Ngọc Hương mấp máy môi mà nói nho nhỏ như vừa đủ bản thân nàng nghe, không biết có chuyện chi mà nhà bên đó kéo qua nhà mới quài không biết.
"Thưa nội...thưa má cả mới qua." Ngọc Hương cũng cắn răng mà nhìn người phụ nữ đang chống gậy bước tới chỗ của nàng, bà ta là ác quỷ đã giết má của nàng. Nhưng bây giờ có Khánh ở đây nàng cũng không muốn làm lớn chuyện nữa.
"Cha bây đâu...rồi hai cái đứa hôi hám này sao mà ở đây ăn cơm chung với bây là sao, không biết phép tắc hết rồi sao." Bà Phạm lớn giọng gậy thì chỉ vào mặt Mùi với Kha đang đứng gục mặt xuống đất, tụi nó sợ bà Phạm hơn sợ ma nữa.
"Dạ thưa nội là do con cho phép hai đứa nhỏ được dùng chung bữa...con thấy tụi nó cũng sạch sẽ hơn những người lòng lang dạ sói mà đa." Thấy vợ mình lúng túng vì bị bà Phạm hỏi, cô liền lên tiếng bênh vực nàng còn nhận tội về phía mình, sâu bên trong còn chọc khuấy bà Phạm ( "Chọc trời khuấy nước mặc dầu, Dọc ngang nào biết trên đầu có ai?" ).
Đương nhiên Khánh là người không sợ trời cũng chẳng sợ đất. Cô luôn đứng về phía chánh nghĩa và luôn sống theo chủ trương riêng của bản thân, chả ai mà thao túng được lí trí của cô cả trong đó có cả bà Phạm.
" Mày...sao hôm nay mày nói chuyện lạ vậy?"
" Anh Khánh khỏe rồi thưa nội." Ngọc Hương lên tiếng nhẹ giọng giải thích cho ác phụ kia câu trả lời, chính bà ta bắt ép nàng rời xa Khánh khi cô bị mất trí chớ đâu, bây giờ cô tỉnh rồi bà ta mà làm gì là cô quẩy tưng bừng lên luôn cho coi.
Nghe Ngọc Hương nói rằng Khánh đã tỉnh táo bà ta liền trưng cái bộ mặt giả tạo ra mà đối đãi với cô như ngày xưa, nhưng làm sao bà ta biết được Kha đã kể cho cô nghe lại những gì trong thời gian qua bà ta đã làm với Ngọc Hương.
"Chèn ơi khỏe rồi hả con...đội ơn trời Phật nhiều lắm." Bà ta chấp tay lại rồi khấn vái nói luyên thuyên, ở đây Khánh chỉ cười trừ cho qua, dù sao Ngọc Hương cũng không muốn cô làm lớn chuyện.
" Con phải khỏe chứ nội để còn xem những người có tâm địa bất chính định làm gì vợ con nữa." Khánh buông ra một câu làm mọi người xung quanh im bặc đi, cô nói tiếp. "Vậy hôm nay nội với má cả qua đây có chuyện chi dạy bảo tụi con."
" Má với bà qua đây gặp cha để xin ông ấy chuyện cưới hỏi của Ngọc Dung, nhiều lần má qua mà ổng toàn đi buôn với thương nhân không à." Bà cả từ nãy đến giờ chỉ im lặng đứng phía sau bà Phạm, có lẽ vì bà ấy dưới cơ bà Phạm cũng có thể ở phía cạnh nào đó bà cả sợ nếu sống chật ý bà sẽ hảm hại mình giống như cái cách bà Phạm từng làm với má Ngọc Hương năm xưa.
"Cha đi công chuyện rồi thưa má, chắc cha cũng gần về rồi má với nội vào nhà uống nước mát cho khỏe người nghen." Ngọc Hương mời cả hai vào nhà để đứng ngoài sân từ nãy đến giờ cũng không đặng. Nhờ bé Mùi xuống hãm bình trà mới, nàng rót từng ly cho mỗi người rồi cùng ngồi xuống cạnh Khánh.
"Khánh con khỏe rồi định khi nào cưới cháu gái cưng của nội đây đa." Bà Phạm cười mãn nguyện, bà ta ưng ý vì Ngọc Hương không phơi bài chuyện năm xưa trước mặt Khánh, như vậy chẳng phải rất tốt cho bà ấy hay sao.
"Dạ con định bụng vài hôm nữa mọi chuyện êm xuôi thì con sẽ đem sính lễ qua rước em Hương. Mà con nghe người ta đồn chị Dung làm vợ lẻ cậu Bình ở làng bên hả đa." Khánh không nóng không lạnh mà trả lời, còn nhắc tới chuyện vợ lẻ của Ngọc Dung làm cho mặt bà cả hơi sượng trân.
" Thì bà mới qua đây nói chuyện với cha bây đây. Không lẽ nó thương rồi không gả thì cũng tội, dù sao thằng Bình cũng là người học cao như bây thôi, gả Ngọc Dung về bên đó có lẽ cũng không có gì làm con bé tủi thân."
Khánh chỉ nắm tay Ngọc Hương mà cười trừ, cô chẳng quan tâm cái thá gì chuyện nhà bà ta hết. Miễn đừng ai đụng vào vợ yêu của cô là được, bằng không mà đụng cô không làm người đó sống dở chết dở cô không phải Trần Quang Khánh, người nào có tâm địa độc ác cô nhìn phát biết liền nên khỏi diễn.
"Anh cho Kha ở lại đây một bữa, có chuyện gì em kêu nó chạy về bên nhà báo anh nghe chưa." Khánh nắm tay Ngọc Hương mà nói nhỏ với nàng, giờ này trời đã sập tối mà ông Quân chưa về, cô thì không thể ở đây được vì chưa cưới người ngoài sẽ nói ra nói vào nhiều lắm, cô cho Kha ở lại tiện bề bảo vệ nàng với bé Mùi.
"Em biết rồi mà, đừng có nhăn nhó cái mặt nữa nhìn anh như con khỉ ăn ớt rồi. Có Kha ở đây không ai dám làm gì em đâu...má chỉ qua nói chuyện với cha thôi không cần phải lo như dị đâu." Ngọc Hương xoa mặt Khánh đang căn như dây đờn kia, nhìn sao mà thấy cưng quá không biết, đẹp trai rồi mà còn dễ thương nữa sao mà nàng chịu nổi.
Khánh hôn lên má nàng rồi vội vã leo lên xe đánh về nhà mình, cô cũng lo lắm nhưng có Kha thì chắc mọi chuyện cũng sẽ ổn. Kha biết võ thuật nên đi đâu làm gì Khánh cũng an tâm rất nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro