CHƯƠNG 34 : Là Anh
Nhìn bản thân đã chỉnh tề rồi, Khánh vuốt lại tay áo sơ mi đang hơi co lại, cô cùng thằng Kha ra xe để quay về nhà Ngọc Hương thăm em ấy. Đây chắc là một bất ngờ cho nàng, cô khá hào hứng còn liên tưởng đến cảnh em ấy biết cô tỉnh rồi chắc sẽ nhéo cho cô sứt cái eo ra ngoài luôn. Sợ vợ sống lâu
"Cậu ơi! Lúc cậu mất trí, mợ lao tâm tổn sức lung lắm. Bên nhà ông bên kia cũng đủ thứ chuyện làm mợ mệt mỏi. Cậu nhớ bù đắp cho mợ nghen cậu." Kha nó biết trong thời gian vừa qua mợ nó đã cố gắng rất nhiều, phận con gái mà mợ nó không được sung sướng gì hết, suốt ngày làm mọi cho người khác nó mong cậu nó sau này có thể bảo vệ mợ nó cho mợ nó khỏi khổ cực nữa.
"Cậu biết rồi, mày yên tâm đi cậu sẽ bảo vệ mợ mà. Không ai đụng được đến vợ cậu hai này nữa đâu." Khánh cười, nụ cười không rõ ý của cô làm cho thằng nhỏ hơi khó hiểu, thì cô sẽ định chọc nàng thêm một vố nữa rồi mới nói thiệt là cô tỉnh rồi.
Cuối cùng hai cậu cháu nhà họ Trần cũng đến nhà ông Phạm, trên đường về Khánh ghé đủ nơi để mua quà đem qua biếu cha vợ. Cô hết khờ rồi nên bây giờ làm gì cũng phải coi trên coi dưới mới được, hồi đó khờ không ai trách chứ khôn là trách lung lắm, mặc dù người ta không nói nhưng cô biết là như vậy. Kha nó dừng xe lại trước cổng nhà ông Quân rồi chui tọt ra phía sau cốp lấy quà mà cậu nó mua trên chợ huyện, nào là rượu Tây, bánh quy, mức, còn có mấy con khô cá sặc để lai rai đỡ buồn nữa.
"Ê Kha! Nghe cậu dặn vô nhà kêu mợ ra đây nói cậu té lòi họng rồi nằm khóc ngoài sân nghe chưa. Cậu muốn ghẹo mợ chút xíu haha." Khánh bật cười ha hả như được mùa, lâu quá không chọc em ấy chắc hẵng làm như vậy sẽ vui lắm cho mà xem. "Mợ vặn họng con ra rồi sao cậu, được hông nghen cậu." Nó sợ mợ nó cầm chổi rượt hai cậu cháu thì toi đời, thêm lỡ mợ không cho em Mùi chơi với Kha rồi sao.
Nghe lời xúi giục từ cậu chủ mình, Kha cũng lật đầu ôm quà vào nhà rồi kiếm mợ nó để thông báo chuyện đại sự cậu nó nhờ. " Anh Kha mới qua hả? Cậu đâu anh?."
"Mùi ơi! Em vô nói với mợ cậu té nằm ngoài sân khóc rồi hỏng chịu vô nhà, nhanh lên đi em."
"Sao cậu té mà anh đứng đây, để em kêu mợ ra liền anh đợi chút xíu nghen." Mùi lật đật chạy vào phòng mợ hai để kêu mợ ra dỗ dành cậu hai nó đang nằm lì ngoài sân.
"Mợ ơi! Mợ ơi mợ cậu...hộc mợ...cậu qua kìa mợ."
Mùi chạy cấm đầu cấm cổ, nó gõ cửa gỗ kêu mợ ra ngoài để xem cậu nó mần sao ngoài sân trước.
"Cậu qua hả Mùi, rồi cậu đâu sao em không dẫn cậu vô đây với mợ." Ngọc Hương mở cửa ra nhìn thấy bé Mùi đang thở hì hục rồi nói rằng Khánh sang nhà nàng chơi, nàng mới hỏi Khánh đâu thì nghe con nhỏ trả lời. " Anh Kha nói cậu bị té trước sân đó mợ, cậu khóc không chịu vô nha, ảnh kêu con báo với mợ ra dỗ cậu.". Chồng mợ té, trời đất quỷ thần ơi, cục vàng của mợ Hương té lăn lóc ngoài sân, mợ tung cửa phòng chạy cái vèo như gió ngang mặt bé Mùi đang đứng lấy lại nhịp thở.
"Khánh! Anh đâu rồi..em vợ nhỏ của anh nè. Anh có sao không đừng có hù em nghen." Kêu chồng trong vô vọng, Ngọc Hương mong cô nghe thấy giọng nói dịu dàng của nàng sẽ ngoan ngoãn chui đầu ra để nàng coi, té gì đâu té quài sao mợ chịu nổi.
Vẫn không thấy bóng dáng người thương ở đâu, nàng hơi rối rắm nhìn xung quanh coi Khánh trốn ở cái xó nào rồi, kiến lửa mà cắn thì chỉ có nát mông.
"Anh đây! Hú hồn chưa." Khánh nhào ra từ cái bụi bông ở giữa sân, cô muốn chọc ghẹo nàng một chút để nàng vui, chuẩn bị vui rồi nè.
"Aaa làm em giật mình...sao anh qua đây mà không vô nhà, em nghe Kha nói anh té hả...đâu đâu đưa em coi coi." Nàng nắm lấy tay cô mà xem xét từng chút một, da thịt cô trắng như bông nên chỉ cần một vết xước nhỏ là đã ửng đỏ lên thấy rõ rồi, nhưng sao tay chân Khánh có đỏ miếng nào đâu, con người kia còn đứng cười ha ha vì chọc được nàng nữa.
"Hương! Anh nhớ em lắm." Khánh ôm lấy cơ thể bé nhỏ của nàng vào lòng, cô nhớ lắm nhớ rất nhiều. Nhớ người con gái đã chấp nhận một người có cơ thể giống nàng, còn đáp lại bằng tình yêu chân thành của nàng, yêu cô thương cô vô bờ bến. Cô hạnh phúc lắm vì ông trời đã cho cô trở về tiền kiếp và gặp nàng
Thấy vị hôn phu ôm mình vào lòng nói những lời ngày xưa khi anh ấy còn khỏe mạnh mà nói với nàng, bỗng chốc Ngọc Hương thấy quen lắm, cảm giác này giống như Khánh đã quay trở về, là anh ấy của ngày xưa, đáp lại cái ôm ấp áp của Khánh nàng bỗng rơi nước mắt lộp độp tới độ ướt cả mảng áo sơ mi của Khánh. "Là anh có đúng không? Khánh!." Như sợ bản thân mình sẽ lẫn lộn với suy nghĩ, nàng hỏi Khánh một câu muốn anh ấy trả lời rằng là anh ấy, người nàng thương sâu đậm.
"Là anh đây!...Khánh của em...Hương anh nhớ em lắm, nhớ rất nhiều." Khánh vuốt ve mái tóc dài ngang lưng của nàng, mùi thơm dịu nhẹ làm cô mê đắm bao lâu nay, cái thời son vàng mới gặp em ấy là cô đã ôm em ấy vào lòng rồi. Còn nhớ không hồi mới xem mắt Ngọc Hương, cô đã bảo vệ em ấy khỏi chị gái Ngọc Dung rồi, ấn tượng đầu tiên cũng là mái tóc đen dài óng mượt đó. Bây giờ cô vẫn còn nhớ như in
"Anh đi đâu giờ mới về hả! Cái đồ đáng ghét này, có biết em phải chịu đựng những gì không hả.." nghe được câu trả lời chắc nịch từ Khánh, nàng không chịu nổi nữa mà đấm cho Khánh vào bả vai mấy cái như hờn trách người yêu vì bỏ rơi nàng, mặc dù Khánh chưa có ngày nào là bỏ rơi, Khánh có nghe má mình kể lại chuyện gia đình Ngọc Hương cô biết em ấy đã phải chịu những gì, vợ cô chỉ mới lớn thôi em ấy còn rất nhiều điều chưa trải qua, cô phải bù đắp cho em ấy thật nhiều mới được. "Xin lỗi em...đáng lẽ ra anh phải bảo vệ em mới đúng."
Buông em ấy ra một cách nhẹ nhàng, Khánh dùng khăn tay mà em ấy thêu lau nước mắt trên gương mặt xinh đẹp của tuổi mới lớn, vợ cô phải cười mới được gương mặt xinh đẹp này cười mới hợp thôi.
"Đừng khóc nữa..anh ở đây rồi, em mà khóc sưng mắt cha em cầm chổi đánh anh mất." Ngọc Hương bật cười vì những lời trêu chọc từ miệng Khánh, đúng là Khánh của nàng rồi chỉ có Khánh mới nói được mấy cái câu làm nàng buồn cười mất thôi.
"Anh đó...khỏe rồi mà còn chọc ghẹo em nữa, nghĩ sao mà kêu Kha vô nói anh té, làm em lo lắm.."
"Aaa trời ơi chết tuii...anh xin lỗi mà Hương đừng có nắm lỗ tai anh mà..anh không chọc em nữa." Trời ơi cứu cậu hai mấy đứa ơi, vợ nhà lại bộc phát rồi, vừa khóc mà vừa nắm lỗ tai Khánh kéo muốn sứt luôn, cô biết chọc em ấy sẽ có kết cục không thể nào thảm hơn nhưng vẫn chọc. "Nè mai mốt đừng có mà ghẹo em nữa..lần sau em ngắt cho chết." Nàng cười tươi rồi buông tha cái lổ tai Khánh, kéo hồi sứt ra thiệt nàng xót.
"Vào nhà đi anh..cha mà biết anh khỏe rồi chắc mừng lung lắm đó đa." Cô mỉm cười rồi gật đầu còn nắm tay vợ yêu đi vào trong nhà để thưa chuyện với cha nàng, cô nghĩ chắc hẵng thời gian qua ông Quân cũng đã mệt mỏi rất nhiều. Bây giờ có cô rồi, mọi chuyện sẽ đỡ hơn một chút.
"Thưa cha con mới qua." Khánh bước vào nhà thì gặp cha vợ đang ngồi nhâm nhi trà nhà cô một cách khoan thai còn đọc sách chính trị nước Pháp nữa.
* Thời này là thời Pháp đô hộ Việt Nam nên đa số là các thương nhân đều theo kiểu tư sản ( bourgeoisie) tiếng Pháp là giai cấp xã hội sở hữu phương thức sản xuất trong quá trình công nghiệp hóa hiện đại và mối quan tâm trong xã hội của họ là giá trị và sự giữ gìn tài sản, đảm bảo cho việc duy trì vị trí kinh tế độc tôn của họ trong xã hội. Bạn tác giả viết theo những gì hiểu biết và không ủng hộ chế độ nào hết nha, nhà của Khánh là theo kiểu Tư Sản dân tộc chú trọng đến việc mần ăn lợi nhuận và vẫn giúp đỡ người dân nghèo khó song song vẫn hợp tác với Pháp buôn bán trao đổi hàng hóa và tìm nhiều cách làm cho đất nước phát triển đây là suy nghĩ của tui hoy nha, tui viết truyện theo kiểu yêu thích ngày xưa thôi chứ không đúng nhiều cái thực tế lúc bấy giờ.
" Khánh mới qua hả con...ủa Hương sao thằng Khánh nó lạ vậy con." Ông Quân nhìn con rể hôm nay lạ quá, quần áo tới tóc tai đều chỉnh chu như cái thời thằng nhỏ mới qua xem mắt con gái ông.
"Dạ cha..anh Khánh khỏe rồi cha ơi." Nàng mỉm cười với cha mình, trong ánh mắt lé lên sự hạnh phúc vì người thương đã khỏe mạnh trở lại.
Ông Quân nở một nụ cười hạnh phúc rồi đi lại vỗ vai chàng rể quý của ông mà nói. "Khỏe là tốt rồi con...có con cha cũng đỡ lo."
"Dạ cha yên tâm con sẽ giải quyết mọi chuyện cho ổn thỏa xin cha đừng bận tâm." Khánh có nghe thằng Kha kể lại dạo gần đây ông Quân bị ép buôn gạo cho một tổ chức nào đó không rõ tên, chỉ biết là người trong vùng thôi, Khánh định bụng sẽ truy ra bọn họ, làm ăn trên chén cơm của người khác, cô không có ưa kiểu người đó.
Cả gia đình cùng nhau ăn cơm trưa, ai cũng mỉm cười hạnh phúc vì Khánh đã khỏe mạnh. Sau khi ông Quân dùng bữa với Khánh xong thì ông cũng đi bàn công chuyện ở trên huyện vả lại còn phải về nhà chánh để tiếp nhà Cậu Bình qua xem mắt Ngọc Dung
" Anh uống trà nè..." Ngọc Hương từ trong nhà bước ra trên tay còn có khây trà mới châm nóng, chồng nàng thích nhất là uống trà nàng châm sau khi ăn cơm xong, lúc còn ở Sài Gòn nàng ngày nào cũng làm như vậy.
"Cảm ơn em!...lâu rồi mới được uống trà vợ châm đúng là mĩ vị giai nhân." Húp ngụm trà vào miệng, cô không khỏi suýt xoa vì mùi vị của trà ngon lại vừa là do Ngọc Hương châm nên càng ngon gấp bội.
"Xạo sự là giỏi đó đa...mà sao anh tỉnh lại được vậy."
Nàng ngồi xuống gần cô một chút rồi sẵn tay vuốt lại áo sơ mi đang nhăn, nàng kĩ từng li từng tí vậy đó.
" Hôm qua em về bên nhà rồi...tối anh đang ngủ thì tự nhiên đau đầu chóng mặt..anh loạng choạng bước xuống giường rồi tự nhiên anh nhớ được một chút. Thiệt bụng là anh chỉ nhớ hơi hơi thôi chớ nhớ nhiều thì anh không có nhớ hết được. Hương! Chỉ có một chuyện anh nhớ không nổi là người phóng hoả nhà mình, anh tức lắm." Khánh giải thích cho em ấy lại mọi chuyện, có điều cô ức là không nhớ được cái chuyện quan trọng là kẻ chủ mưu đằng sau vụ phóng hoả nhà cô ở Sài Gòn. "Đừng có nghĩ nhiều...anh chưa có khỏe hẵng đâu, mình để chuyện đó qua một bên đi anh." Ngọc Hương vuốt ve như thay cho lời khuyên cô hãy bớt giận vì cái mặt Khánh nhăn như khỉ rồi.
"Ưm...nè lỡ ai thấy rồi sao." Đang yên đang lành thì Khánh bất ngờ hôn môi nàng, trời ơi giật mình chết nàng mất thôi, không khờ cái là vậy không đó. Ngọc Hương vừa giận vừa mắc cỡ tới đỏ tới cả mang tai.
Nàng nhéo eo Khánh la oai oái như sự trừng phạt vì dám hôn nàng giữa thanh thiên bạch nhật.
"Âyyy anh xin lỗi mà...đừng có nhéo mà em ơi...đau muốn xĩu luôn rồi. Tại anh thương vợ anh chớ bộ."
Khánh nhăn nhó mà nói, tay thì vuốt bàn tay nàng như năn nỉ nàng hãy buông tha cho cô.
"Cưới chưa mà vợ?" Ngọc Hương liếc xéo rồi không nóng không lạnh nói một câu.
"Cưới liền nè..chụt." Khánh vừa hôn lên má nàng một cái là cô bỏ giò chạy liền để nàng mà nắm đầu được là có nước thăng thiên. Đôi uyên ương trẻ đang đùa giỡn giữa sân nhà rộng lớn, tiếng cười rộn rã làm cho phong cảnh xung quanh thêm tươi vui. Ngọc Hương vừa cầm cây quạt vừa đuổi theo Khánh đang mở miệng trêu chọc nàng bằng những lời ma quỷ không thể nào tốt đẹp hơn. Đó một ngày bình yên là vậy chỉ cần bên nhau mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro