
CHƯƠNG 32
" Hai người mèo mã gà đồng thì đi chỗ khác mà mần, đừng có đứng giữa đường giữa xá mà ân ân ái ái. Tôi nhìn mà phát ớn." Diệp đang thong thả đi chợ mua đồ chuẩn bị có giỗ, nàng là dâu duy nhất trong nhà nên việc nhỏ việc lớn đều do nàng phụ trách.
" Cô nói cái gì?" Bình nắm tay Ngọc Dung mà liếc mắt nhìn người đầu ấp tay gối với mình, hắn chán ghét nàng lắm rồi, người gì đâu mà không mặn mồi.
" Tôi nói anh với cô ta đó. Chưa có cưới hỏi mà ở ngoài đường làm cái trò khỉ." Diệp hôm nay như người khác, bình thường thì ở nhà hiền hậu lắm, đó giờ chưa dám bật lại Bình. Thì Ngọc Trinh dạy nàng chứ ai, thấy nàng bị ăn hiếp nên cô chỉ nàng cách xử sự với những kẻ bắt nạt nàng, từ đó Diệp đã khác.
" Chị cả...em có mần chi phật lòng chị, xin chị dạy bảo em thêm, chị đừng có nói vậy em buồn lắm đa."
" Cô hai ơi, tôi làm sao dám mần vậy với cô, chỉ là gái chưa chồng mà ở ngoài đường làm chuyện ruồi bu như vậy coi không đặng đó đa." Diệp cười nhẹ nhàng rồi cất giọng nói với kẻ thứ ba trước mặt, khinh bỉ là những gì nàng có thể, thể hiện ra lúc này.
" Cũng sắp là người nhà tới nơi rồi mà cứ chí choé nhau suốt ngày, em coi về bên nhà chuẩn bị quà cáp để tôi qua nhà Dung, em đẻ không được thì em ấy đẻ cho tôi đứa con trai." Bình lạnh nhạt mà ghé sát vào tai nàng mà nói, nước mắt vô thức rơi trên khuôn mặt tinh khiết, hắn suốt ngày luôn nói với nàng rằng, nàng không biết đẻ, là con gà mái vô dụng.
"Anh là chồng tôi mà anh nói như vậy coi được hay sao, tôi cũng vì thương anh nên mới lấy anh, bây giờ anh trước mặt tôi mà nói lời đó." Diệp liếc qua hắn ta, cả hai chỉ dùng giọng mũi để giao tiếp, hắn cũng sợ nhục nhã trước thiên hạ. "Đừng nhiều lời, kêu sao thì nghe như vậy. Bây giờ tôi đưa em ấy về bên nhà, đừng để tôi phải nói nhiều."
Nhìn hai người gian phu dâm phụ kia sánh đôi, Diệp tức muốn trào máu họng ra, nàng thật sự đã sai. Cha nàng nói đúng, ông nhìn ra được bản chất của hắn nhưng vì nàng đã u mê hắn đến độ chết đi, dù sao làm cha làm mẹ cũng không thể ép còn mình vào đường cùng. " Nếu một ngày nó không còn yêu con, con hãy về với cha má, cha má luôn bảo vệ con." Đây là câu nói cuối cùng của cha nàng trước khi nàng gả đi, nàng ân hận vì không nghe cha mình.
" Khánh...có thương em hông ta ơi." Ngọc Hương đang ở ngoài bàn trà trước sân cùng Khánh hóng mát, ăn bánh nàng làm nữa. Khánh từ khi có vợ nhỏ quá cứ ngồi cười hắc hắc. "Có chứ..anh thương vợ nhỏ rất nhiều luôn Á." Khánh không thể không nhận là cô thương nàng, trí nhớ có mất đi bao nhiêu lần nữa, cô vẫn luôn yêu Ngọc Hương.
" Thương quá ta ơi...phải nghe lời biết hong, không có leo trèo nữa, em nghe má méc anh phá dữ lắm phá rồi. Thương em thì không vậy nghen hong." Nàng bưng cái mặt chữ điền của Khánh lên mà lắc qua lắc lại, cưng gì đâu, tuy Khánh là con gái nhưng nàng thấy cô vẫn rất bảnh, vẫn là người con trai có bờ vai rộng để nàng tựa vào. " Anh biết rồi, tại má hỏng cho anh qua bên vợ nhỏ kìa. Anh làm vậy cho đã cái nư." Cô có khác gì con khỉ đâu, hết trèo tới nhảy, cứ rủ mấy đứa gia đinh trong nhà đi ra vườn chơi, cha má cô thấy vậy cũng để cho cô chơi luôn.
" Hết có biết chồng em thiệt chớ...đợi khi mình cưới rồi, em sẽ ở với anh cho anh vui hen, đợi em một thời gian nữa thôi...aaa." Trời ơi nàng chưa nói xong thì bị cô đưa môi tới hôn lấy đôi môi nàng, nàng vì bất ngờ nên la lên làm con Mùi chạy rối rít từ sân lớn vào. " Mợ...mợ làm cái gì la dữ vậy mợ." Nàng đỏ mặt như tôm luộc, trời ơi Khánh mà tỉnh táo chắc chắn nàng sẽ nhéo cho chết, con gái người ta vậy mà đè ra hôn giữa trời giữa đất, coi có tức không. " Hông có gì đâu..em ra sân chơi đi, mợ mới gặp con chuột chạy ngang, hú hồn nên la." Chuột tên Khánh hả mợ Hương? Nhà hội đồng có một con chuột chạy giữa ban ngày ban mặt.
"Anh này..chốc nữa là bị phát hiện rồi. Ai dạy anh hả nói mau, có phải thằng Kha hong." Nàng liếc qua Khánh đang cười ha ha kia, hôn con gái người ta xong ngồi cười như điên, thiệt ra lúc ở Sài Gòn thì nàng đè cô ra hôn miết, cô học theo thôi hà. " Hông hông...anh học vợ nhỏ chớ đâu, vợ nhỏ cũng hay đè anh hôn vô mỏ anh chớ bộ." Cô chu môi ra chống nạnh nói với nàng, cô khờ nhưng không có điên nha, làm cô sao, cô mần lại vậy hoy.
Ngọc Hương lắc đầu ngao ngán vì cái sự học hỏi của chồng khờ, thiệt bụng mà nói Khánh chỉ khờ thôi chứ thông minh vẫn còn vẹn nguyên đó, nhìn bàn tay có vài vết sẹo do bỏng lửa của Khánh, nàng xót khôn nguôi, bàn tay đã vì nàng mà làm nên tất cả.
Thân người cao ráo đã vì nàng mà chống đỡ cả ngọn lửa bùng cháy dữ dội kiaa, anh chưa từng thay đổi mặc dù anh đã khờ nhưng anh vẫn yêu em như ngày đầu tiên. " Em xin lỗi anh..vì em mà anh mới như thế, sau này em sẽ lo cho anh. Mình ơi!" Nàng vuốt ve gương mặt luôn tươi cười với nàng mọi lúc, cô chưa bao giờ cộc cằn với nàng dù chỉ một lần, nghe người ở trong nhà kể lại cậu hai khó lắm, làm gì không vừa ý cậu, là cậu la lung lắm. Ngược lại nàng hay ăn hiếp Khánh cũng có đôi khi nói nặng cô, mà cô cũng cười khà khà ôm lấy vợ nịnh nọt.
" Khụ khụ..hai đứa làm má nổi da gà hết rồi." Bà hai bước ra gặp cặp uyên ương đang tâm sự, còn vuốt ve nhau nữa, bà nhớ ông Quang ngày xưa cũng cưa cẩm bà như vậy. " Máaaa..má nói làm vợ nhỏ giật mình kìa." Cô nhăn nhó nhìn má mình, đang được vợ nhỏ thương mà bị má phá rồi.
"Má có mần gì vợ con đâu. Chỉ là hơi ganh tỵ với Ngọc Hương thôi đa. Cha bây hồi xưa cũng như bây đó đa, dùng nhan sắc của ổng cưa má mày, mới sanh ra mày đó." Bà hai cười tươi rồi vuốt tóc con mình, thương đứa con này đứt ruột gan, tình yêu thương của bà đều giành cho cô. " Dạ con mời má ngồi..má uống trà đi má." Nàng rót trà cho má chồng mình, dù chưa làm dâu chánh thất, nhưng bà hai đã coi nàng là con dâu thứ trong nhà họ Trần rồi.
"Ừa..má cũng muốn gặp bây đây."
"Dạ má có gì sai biểu con." Nàng cười nhẹ trả lời Bà Hai. "Chuyện cưới hỏi của hai đứa, má biết con sẽ chịu thiệt thòi nhưng bây giờ cũng là lúc thích hợp để hai đứa thành vợ, thành chồng rồi đa." Bà đã nói với chồng mình, bây giờ công việc cũng xong xuôi hết cả thảy rồi, cưới thôi mấy em ơi.
"Dạ cha con bên đó cũng có nói với con, cha má đặt đâu con ngồi đó. Con cũng thiệt bụng muốn chăm sóc cho chồng con, nhìn ảnh như vậy con chịu không nổi má ơi." Khánh thật sự rất tội nghiệp, nàng biết cô rất khó chịu khi phải sống trong thân phận đàn ông, cô phải gồng gánh cả gia sản, chuyện mần ăn đất đai rộng lớn, nàng chứng kiến cô thức khuya dậy sớm mà đi bàn việc, tới tận khuya lắc khuya lơ mới về nhà. " Con của má không có gì ngoài thân thể bệnh tật, con không chê thì làm dâu của má nghe con." Bà nắm lấy tay nàng mà an ủi, bà biết đứa con dâu này thật sự một lòng với con mình.
Khánh nãy giờ nhìn má với vợ nhỏ nói chuyện, cô có chút gì đó đau nhức ở đầu, thật ra một chút kí ức len lỏi vào đầu cô. Nhưng thật sự cô nhớ không nổi, nó làm cô đau buốt. " Đauu quá." Khánh la lên rồi ôm đầu mình, nàng giật mình ôm lấy cô. " Anh..anh làm sao vậy, đau ở đâu hả." Khánh không trả lời mà chỉ gào lên, má cô với nàng đỡ Khánh vào phòng. Sai thằng Kha đi rước đốc tờ đến thăm khám cho cô.
" Sao vậy con ơi, con đau ở đâu nói má nghe. Đừng làm má sợ con ơi." Bà Hai nắm lấy bàn tay nóng hổi của con mình, nó có mệnh hệ nào chắc bà thắt cổ chết chứ sống gì nổi.
" Khánh ơi..anh đừng làm em sợ mà, đợi..hức..đợi một chút em kêu đốc tờ cho anh rồi." Nàng khóc, đã bao nhiêu lần chứng kiến anh ấy đau đớn, ôm lấy đầu mà lăn lộn, thấy cô đau một nàng đau gấp mười.
Một hồi thăm khám thì đốc tờ mới ghi ra giấy một chút thuốc mới. " Thưa bà, thưa mợ..cậu chỉ là suy nghĩ quá nhiều nên mới đau đầu thôi. Mợ nhớ để ý cậu có nhớ được gì không, đây là biểu hiện tốt chứ cũng không xấu đâu đa. Theo tôi thì cậu đã nhớ lại chuyện mà cậu đã quên, cố nhớ nên hơi đau âm ỉ." Đốc tờ giải thích theo lý lẽ của ông ấy, ông ấy khám đầu cho Khánh thì thấy vết thương đã lành hẳn, mạch cũng không bất thường. Chỉ là đã nhớ được một chút nên mới đau đầu, uống thuốc sẽ mau khỏi.
Thấy Khánh sau khi uống thuốc giảm đau đã nằm ngủ rồi thì bà hai cùng đốc tờ cũng lui ra để Ngọc Hương chăm cô, nàng sờ lên gương mặt vẫn hiền lành đến mức không vướng một chút bụi bẩn của xã hội, anh ấy thật bình lặng trước cuộc sống luôn có những kẻ xấu xa hãm hại anh ấy. "Anh đừng sợ nhá..em yêu anh nhiều lắm." Nàng hôn lên đôi môi ấm nóng, đôi môi này là của riêng nàng mà thôi.
Chăm sóc cho người thương từng li từng tí, nàng tự tay xuống bếp nấu cháo cho cô, mặc cho gia đinh rồi cả má chồng mình ngăn lại, nàng cứ nằng nặc một hai đòi tự nấu cho cô ăn. Chồng mị nên mị biết cách nấu cho chồng mị ăn hé chị Hương.
" Mợ có cần em phụ gì không." Mùi đứng kế mợ nó, mợ nó chăm cậu kĩ như vậy, cậu sẽ mau khỏe lại nhanh thô. " Mợ làm được rồi..em đi chơi với Kha đi, mợ nấu xong rồi tự bưng vô đúc cậu ăn rồi mình dìa bên bển." Nàng thấy trời đã quá trưa rồi, cho Khánh ăn xong nàng cũng phải trở về nhà bên kia.
" Vậy mợ có cần chi thì kêu con nghen mợ." Mùi gật đầu rồi kéo kéo vạt áo mợ nó, nó sợ mợ nó cực lắm, ông mà biết nó không hầu mợ chắc nó bị bỏ đói luôn quá. Ngọc Hương gật đầu rồi tiếp tục quay sang nêm nồi cháo thịt bầm nóng hổi, thơm bát ngát luôn.
Múc cháo ra tô bằng gớm sứ có điêu khắc tinh xảo, nhà giàu nên xài đồ hơi sang trọng hơn nhà bình thường thôi, kiếm cái chén đất chắc hơi khó ở nhà hội đồng Trần đó đa. Thêm một ít tiêu lên trên, bệnh mà ăn cháo có thêm tiêu sẽ ấm bụng hơn rất nhiều, vì vậy ai bệnh mà ăn cháo thì cho tiêu vào nha. Cửa phòng Khánh không đóng vì nàng sợ Khánh tỉnh dậy không thấy ai sẽ sợ, tay bưng ly nước lọc và tô cháo vào phòng cô, nàng sợ đi mạnh làm cô giật mình nên cứ chậm rãi từ từ đặt tô cháo lên bàn. " Anh ơi..dậy gáng ăn chút cháo mau khỏe rồi hẵng uống thuốc, em có nấu cháo thịt anh thích nè." Nàng lây người cô tỉnh để ăn cháo uống thuốc, chồng nàng hay đau bao tử lắm, hồi đó chưa ngáo là uống rượu về cứ than đói với nàng, tối nào cũng bắt Ngọc Hương ran cơm cho ăn rồi mới ngủ được.
"Aa..đau quá, vợ nhỏ ơi đầu anh đau lắm." Cô nhăn nhó vì cơn đau đầu chưa giảm là bao, vẫn còn ong ong lên dữ lắm. " Em đỡ anh dậy, ngồi dậy ăn chút cháo rồi uống thuốc mới hết được."
"Cháo thịt bầm hả..thơm quá đa." Khánh tuy đau nhưng thấy được tô cháo chính tay vợ nấu thì sáng con mắt ra, liền ngồi thẳng dậy thưởng thức tô cháo thơm lừng. "Để em đúc cho..nóng lắm đó đa, thổi rồi mới ăn được." Nàng thổi thổi cái muỗng ăn nhẹ nhẹ, chăm là phải chăm từng chút như vậy mới được.
"Oaaa~~ngonn quá hà. Anh muốn ăn cháo quài luôn." Khánh tấm tắt khen ngon, cô mê cái mùi vị của món này lắm, như là đã ăn ở đâu rồi mà nhớ không có nổi. Ăn một lát cũng hết tô cháo, nàng để lên bàn rồi lấy thuốc đã kê đơn sẵn cho Khánh uống, chồng nàng phải uống thuốc mới mau khỏe mạnh.
Khánh thiệt ra là người khó uống thuốc sẵn rồi, cô sợ đắng lắm, hồi còn tỉnh táo cô đã sợ rồi huống chi bây giờ cô đã không nhớ chuyện gì nữa. Năn nỉ một hồi Khánh cũng chịu hợp tác uống thuốc, nhăn nhó cái mặt bự như cái bánh bao, nàng hôn lên đó một cái như xoa dịu lại sự giận dỗi của Khánh.
"Anh đi tắm sớm rồi ngủ sớm cho khỏe nghe chưa. Em phải về bên nhà rồi, ngày mai em lại qua chơi với anh." Nàng nắm lấy bàn tay đang nắm tay nàng không buông, cô không cho nàng về, mới gặp có chút xíu mà đi về rồi, hỏng có chẹo. "Đừng về mà..anh nhớ vợ nhỏ lắm, tối ngủ hỏng có em ngủ hỏng có được đâuuuu~~." Nhăn nhó rồi kéo dài lê thê câu từ, cô nhõng nhẽo không chịu để nàng về, trời ơi cưới về sớm sớm giùm cô cái, cô nhớ vợ cô riết muốn ốm nhách rồi. "Ngoan..mai em qua chơi với anh. Em không về cha bên đó trông lắm."
Sau một hồi thoã ước thì hiệp định đã được kí kết giữa Trần Quang Khánh & Phạm Ngọc Hương.
Là ngày mai nàng phải qua sớm với cô, nàng đồng ý nên cô mới cho về, trước khi chia li còn hôn nhau thắm thiết mới chịu nha. Sao mà hay ra dẻ quá hà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro