CHƯƠNG 31
" Ông đừng có giận má nữa...dù sao má cũng biết lỗi rồi, hôm nay tôi đến đây để hỏi ý ông chút chuyện của con Dung" cái hôm xảy ra chuyện bà Lam không có ở nhà, khi trở về thì mới nghe gia nhân kể lại, bà không ngờ má chồng mình lại làm ra chuyện động trời như vậy. Phận dâu con bà cũng chẳng dám nói nặng lời với bà Phạm, chỉ là không còn cảm giác tôn kính như ngày xưa đối với bà ấy nữa.
"Chuyện chi mà bà gấp gáp như vậy" Ông cũng thôi không nhắc đến chuyện kia nữa, ông đã quá mệt mỏi rồi. Còn má con bà Lam, dù sao cũng là máu mủ ruột thịt nên nghe đến Ngọc Dung ổng liền mở miệng hỏi hang một chút.
" Bên nhà địa chủ Lê muốn dạm hỏi con Dung, nó cũng thương bên đó...nó muốn xin ông với tui cho nó được thành toàn" bà cũng từ tốn nói với ông Quân, bà biết chắc rằng ông sẽ đắng đo vì bên nhà kia chỉ có một người con trai duy nhất đó là "Lê Bình".
" Không!...bà nghĩ cái gì mà cho nó ưng nhà bên đó, thằng Bình ngày xưa nó với con Hương cũng thề non hẹn biển, cuối cùng nó cũng đi lấy vợ phụ rẫy Ngọc Hương. Bây giờ con Dung về bên đấy làm vợ lẻ coi có đặng không..con gái không biết lựa người lấy, mặt mũi nào gả vô nhà làm vợ lẻ." Ông Quân đưa ra một loạt ý không đồng tình với chuyện này, dù sao con ông là gái mới lớn, xinh đẹp sắc nước hương trời, trong mắt ông cũng không có ấn tượng với Bình lắm, nhìn hắn ông chỉ cảm thấy gian ác.
" Tui cũng có nói với nó..mà một hai nó dẫy nẫy một mực đòi ưng, ông ơi..ông thương con thì chiều nó một lần đi. Vợ chồng mình có mình ên nó là con gái"
Bà cũng thật đau đầu với con mình, đó giờ cưng chiều Ngọc Dung riết nên đòi chi là được đó. Bà bây giờ đang đắng đo rất nhiều, chồng bà rất nhiều lần nhắc nhở đừng nên chiều con quá mức, tuy vậy bà vẫn làm ngơ mà nuông chiều.
" Trời ơi...bà có chắc nhà người ta thương con mình thiệt tình không, muốn biết rõ ràng thì kêu bên đó qua nói chuyện..chứ đừng nói suông miệng. Con tui là con gái mới lớn tuổi xuân xanh...đã cưới về làm vợ thứ rồi mà còn không qua dạm hỏi đường hoàng"
" Nhà bên đó cũng có nghèo chi đâu mà ông lo..có khi về bên đó nó được cưng chiều hơn con vợ lớn thằng Quân rồi sao đa." Dễ ăn quá he bà già nó về nó đập con bà thì có chứ yêu với chả thương.
" Nói như bà thì đâu có kiếp chồng chung...chính bà cũng chẳng khác gì, tôi mệt lắm bà về bên đó đi...chuyện này để tính sao." Ông xua xua tay rồi bước vào buồng ngủ của mình, ông cảm giác như sắp có chuyện đổ lên gia đình ông rồi.
Bà Lam cũng ngậm ngùi ra về, từ nãy đến giờ bà không thấy Ngọc Hương thật không biết nàng đã đi đâu rồi. Có nàng thì bà sẽ thuyết phục ông Quân dễ hơn rất nhiều vì ông ấy rất thương Ngọc Hương.
" Thưa nội thưa cha má con mới qua!" Ngọc Hương bước vào nhà Khánh thì liền thấy cả nhà đang ngồi quây quần bên nhau uống trà, ăn bánh ít nếp than, nàng liền cười mỉm rồi chào cả nhà.
" Trời đất Hương..con qua sao không kêu thằng Kha qua đón nắng nôi muốn chết vậy đa." Bà Ngọc thấy con dâu hiền của mình liền lật đật chạy ra nắm tay nàng vào, trời bây giờ đang tầm mười một giờ rưỡi trưa, nhà ở quê lại còn là nơi sản xuất lúa gạo, buôn bán với thương lái ở khắp mọi miền và cả xuất khẩu qua bên nước bạn, tuy vậy nhưng muốn mần ăn thuận lợi tất cả mọi người đều phải thông qua Chánh Quyền lâm thời bấy giờ là Pháp.
"Dạ con với bé Mùi qua thăm nội với cha mà rồi chơi với chồng con..để ảnh đi qua bên bển con xót lắm má, dù sao anh Khánh chưa có khỏe được bao lâu." Nàng cũng đã dạm hỏi từ lâu, Cả hai đã có hôn ước chỉ còn thiếu cái đám cưới ra mắt họ hàng nữa thôi là đủ bộ.
"Ừa vô nhà đi con."
"Nội...nội khỏe không nội, con phận con cháu mà chưa qua thăm nội, lỗi con lung lắm." Nàng lại đấm lưng cho bà nội chồng, quá nhiều chuyện xảy ra nên nay mới thong thả được một chút mà qua thăm bà nội chồng, bà thương nàng chẳng khác gì Khánh.
" Mồ cha bây tới giờ mới qua thăm nội..con có sao không, nội nghe cha thằng Khánh kể mà xót cho con quá thôi gáng vài bữa nữa nội qua thưa chuyện với cha bây. Bây về đây làm cháu dâu nội, nội không có bạc đãi bây đâu." Bà Trần cười hiền với nàng còn vuốt mái tóc dài suông mượt thơm mùi bồ kết, chưa chồng nên Ngọc Hương vẫn xoã mái tóc dài ngang lưng làm nổi bật lên dáng người cao tăm tắp.
"Dạ con với cha con cũng mới dọn qua nhà mới.." Ngọc Hương bỗng nhiên mắt đỏ au, nàng sắp khóc, khóc vì nàng cảm thấy tủi thân vì bà nội Khánh đối xử với nàng rất khác với bà Phạm, từ nhỏ nàng đã bị đối xử rẻ lạnh vì nàng là con của vợ nhỏ, bất công đến với nàng liên tục từ nhỏ đến lớn. Nhưng làm sao nàng hận thù được khi bà ta là người thân còn xót lại của nàng, cam chịu là những gì Ngọc Hương có thể làm được.
" Đừng có khóc con...ông trời có mắt lắm, ác giả ác báo thôi, quả báo đến nhanh hơn chúng ta nghĩ."
Bà nội mãi đỉnh nha mấy keooo
"Dạ nội dạy con xin nghe..nội ăn bánh con làm nghen nội, để con vô coi chồng con mần gì trong đó."
Nàng đưa cái giỏ xách đựng mấy cái chén bánh bông lan do chính tay nàng làm, thì ra là ban sáng bà Lam qua nhà không thấy nàng là vì nàng cứ lụi cụi dưới bếp lửa hồng làm bánh.
" Ừa vô trong coi nó mần sao..hồi nãy nó ăn cơm xong rồi chạy ra nhà sau chơi với mấy đứa nhỏ rồi."
Nàng "dạ" một tiếng rồi cũng nhanh chân với Mùi đi ra nhà sau kiếm chồng yêu của nàng.
Hôm nay nghe cha dặn rằng tới chiều mát mới được qua nhà Ngọc Hương thì cô hơi buồn rồi nhăn nhăn nhó nhó cái mặt như khỉ ăn ớt, má cô có nói sợ cô bệnh nên chiều mới đi được qua vợ nhỏ. Cô cũng đành nghe lời theo vì vợ dặn không có vợ thì phải nghe lời cha má.
" Oảnh tù xì...haha mày thua rồi kìa, đưa cái mặt đây tao chét coii." Cô đang ngồi ở bàn gỗ sau vườn, nơi đây là nơi sinh hoạt của gia đinh trong nhà, tụi nhỏ không dám lên nhà trên nên cô phải lăn lê xuống nhà dưới kiếm tụi nó chơi chung. Được chét thì cười há há tới bị người ta chét lại thì cái mặt chù ụ.
"Trời ơi cậu hai..huhu cậu chét con mạnh quá vậy, cái mặt con như cái đít nồi đen thui rồi." Thằng Tí nó chơi thua nên bị Khánh với mấy đứa khác chét cho đen thui cái mặt, mặt nó bây giờ người không ra người ngợm không ra ngợm luôn.
" Mấy cậu cháu chơi cái gì vậy...cho mợ chơi với." Nàng cười rồi nhìn cái người nàng thương muốn xĩu đang ngồi cười haha vì được chét thằng Tí. Gặp nàng cô liền nhảy tọt lên ghế, đỉnh cao tới mức bay ngang đầu thằng Tí mà không té luôn, cô lại ôm lấy nàng rồi nói " Vợ nhỏ...vợ nhỏ nhớ..nhớ em quá hà."
" Nhớ em thì em qua thăm anh nè...cục vàng của em có uống thuốc chưa...coi bộ lóng rài anh ốm rồi đó."
Tay sờ lên tấm lưng trần thẳng tấp không vướng bụi trần gian của Khánh, bây giờ chỉ là Khánh trong trẻo và hồn nhiên chứ không hề rơi vào xã hội ác nghiệt.
" Uống rồi..vô..vô nhà chơi với anh đi vợ nhỏ." Cô nắm tay nàng rồi kéo đi lên nhà chơi, bỏ cả một đám nhỏ đang ngơ ngác vì màn tình cảm của cậu mợ hai.
" Thưa mợ hai mới qua..con mời mợ hai ngồi." Bé Lan gật đầu rồi mời nàng ngồi xuống ghế, nó dùng cái áo bà ba màu nâu đã sờn cũ lau ghế cho nàng, con nhỏ sợ mợ chê chỗ tụi nó dơ, vì nàng là con gái tiểu thơ nhà danh giá giàu có mà.
" Âyy..em đừng mần vậy, mợ không có chê bai em đâu, mấy đứa đi rửa mặt đi, mợ cũng dẫn cậu đi rửa mặt. Lát Mùi chia bánh cho mấy đứa ăn."
"Dạ tụi con cảm ơn mợ." Tụi nhỏ thấy mợ hai tương lai hiền hậu lại xinh đẹp như vậy thì liền vui sướng, nói thật là nhà họ Trần chưa có mợ chủ nên tụi nó sợ lắm, sợ mợ khó khăn rồi tệ bạc với tụi nó.
" Vợ nhỏ..anh nhớ em quá trời luôn, vợ nhỏ có nhớ anh hông." Khánh cúi người xuống lu nước bên hiên nhà để cho vợ rửa mặt, vì cái mặt Khánh tèm lem hết rồi, nàng chỉ cười rồi kì rửa cái mũi dính lọ nghẹ đen thui y chang gấu trúc của cô " Em nhớ Khánh lắm luôn đó đa..em lau mặt xong cho anh rồi mình ăn bánh nha. Em có làm bánh bông lan ngon lắm."
" Nhanh nhanh đi...ăn bánh vợ nhỏ làm, Mùi kêu thằng Kha vô liền tụi mình ăn chung, nó đang tỉa cây cho cha tao ở ngoài sân." Khánh nghe vậy liền quay sang kêu con Mùi đang đứng gần đó, cậu chủ tuy khờ nhưng vẫn thương người làm trong nhà lắm đa.
Có cặp nam thanh nữ tú dắt nhau ra chợ huyện hẹn hò đu đưa với nhau trước mặt vợ lớn mà không biết sợ sệt là gì mà còn lên mặt " Anh Bình..chừng nào anh định sang nhà em hỏi cưới em đây" Ngọc Dung níu tay Bình đang bận bịu với việc nhập lô vải mới, mà lô vải này là được học theo từ Khánh mà nhập chứ hắn làm gì biết đường ăn nói với thương lái.
" Dung! Anh hứa sẽ sớm cưới em về làm mợ hai. Tuy sẽ thiệt thòi nhưng anh hứa sẽ yêu thương em nhất trên thế gian." Bình nắm lấy bàn tay đang vịn vạt áo mình mà xoa lấy xoa để, cậu ta nhìn cái mặt Ngọc Dung là ưa không nổi rồi, người gì đâu mà hung hăng hết biết. Vì cái gia sản nhà họ Phạm với lại tìm cách hạ triệt để Khánh mà hắn bấm bụng phải qua lại với Ngọc Dung.
"Em chờ anh lâu lắm rồi đa..âyy vợ anh đang đến kìa, lỡ cô ta làm gì em rồi sao đây anh." Tuy biết Bình chán ghét vợ mình nhưng cô vẫn giả vờ nũng nịu để lấy sự thương cảm từ Bình
" Cô ta không dám làm gì đâu. Anh đã cảnh cáo cô ta không được đụng đến em rồi." Bình yêu chiều hôn lên má hồng hay hay của Ngọc Dung, nụ hôn đầu đời của người con gái xuân xanh đã mất trong tay kẻ tiểu nhân.
*THÔNG BÁO NHỎ *
Mình là Chuột đây. Xin chào các bạn độc giả của Vì Anh Là Chồng Em, thật sự cảm ơn tình cảm của các bạn giành cho tác phẩm này. Mình rất mong được thứ lỗi vì ra Chap hơi lâu. Năm nay mình đang học lớp 12 và kiến thức đang rất nặng nề, đa số thời gian mình đều ở trường chỉ có tối mới về nhà và tranh thủ học bài cho ngày tiếp theo. Truyện được viết theo những thời gian rảnh rỗi nhất có thể nên tốc độ rất chậm. Mong các bạn sẽ không bỏ mình mà đi huhu. Cũng thông báo với các bạn là mỗi tuần mình sẽ ra 1 chap hoặc nhiều là 2 thôi ạ
Các bạn đừng buồn tuii nhe! Love you <3000
Chúc các bạn ngủ ngonn thân ái.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro