CHƯƠNG 29 : Sự Thật
Kha với bé Mùi trở về nhà, nó sợ cậu với mợ ở nhà sẽ buồn với không có ai để sai vặt nên hai đứa nó về.
Thằng Kha bước vào cửa rào thì cảnh tượng đập vào mắt nó khiến cho nó bất giác giật mình, nó chạy vào bổ nhào vào tên gia nhân cao lớn đang đè Khánh xuống đất mà tát vào mặt cô, con Mùi cũng nhanh nhạy không kém nó chạy lại đẩy cánh tay bà Phạm đang bóp họng Ngọc Hương khiến cho nàng khó thở tới độ ho sặc sụa.
"Buông cậu tao ra...mày là thằng chó nào mà dám đánh cậu tao hả" thằng Kha nạt tên kia sợ khiếp vía, thằng Kha nó cao cũng chẳng thua gì Khánh, cô mà một thước tám mươi lăm thì nó cũng tám mươi tám mươi hai, người cao lớn kia đang bảo vệ cậu chủ nó.
" Buông mợ ra coi..hư hư mợ có sao không mợ" Mùi đỡ Ngọc Hương đứng dậy, nàng bị tát đến hai má cũng đỏ ửng nước mắt tuông ra như suối.
"Mợ không sao...em coi cậu có sao không" nàng nén cơn đau mà bảo Mùi qua xem Khánh, cô bị đạp rồi bị tát vào mặt đến độ ra máu miệng, nàng được Mùi đỡ lại chỗ Khánh.
"Anh có sao không...đừng làm em sợ mà" Ngọc Hương ôm lấy gương mặt đỏ ửng của Khánh, máu dây ra hai bên miệng cô làm nàng đau đớn tâm can, bà Phạm bấy giờ thấy hai đứa nhỏ làm lớn như vậy cũng hơi sợ sệt vì nó là gia đinh họ Trần.
"Tôi sẽ vào báo với ông tôi coi bà sẽ như thế nào...đợi đó đi" Thằng Kha để Khánh dựa vào Ngọc Hương nó đứng bậc dậy nói thẳng vào mặt bà Phạm, nó không phải là gia đinh bình thường nó là gia đinh riêng của cậu Hai Khánh, cậu hai nó có mệnh hệ nào thì người đó phải thịt nát xương tan với nó.
" Mày...!
"Bà im đi...bà là đồ ác độc, tại sao bà làm như vậy với tôi hả...bà có xem tôi là cháu nội của bà không"
Ngọc Hương đau lòng ôm lấy Khánh nàng thét vào mặt bà nội mình, người đó không biết có phải bà nội nàng không hay là một người đầy thâm độc.
"Vợ nhỏ..âyy daaa, anh đau quá" Khánh cuối cùng cũng mở miệng ra nói được một câu than đau, cô nghe em ấy với bà nội lời qua tiếng lại như vậy chỉ đành im lặng, cô bị tên kia đạp vào bụng mấy phát cũng thấy đau rêm cả người, mặt thì đau rát dữ dội.
" Anh gáng đứng dậy...em đỡ anh vô sức thuốc cho anh bớt đau, em thương mà" Ngọc Hương quẹt đi nước mắt động lại trên má, nàng biết Khánh đau chứ, Khánh đau một nàng đau mười.
Thằng Kha chạy tọt ra sau vườn kiếm ông mình để ông làm chủ cho cậu hai nó, nó phải làm ra chuyện mới đã cái nư chứ khi không bà Phạm dám đánh cậu nó, nó nhịn không có được.
"Ông ơi...ông vô trong coi bà nội mợ hai kêu gia đinh đánh cậu hai chảy máu rồi ông"
"Mày nói cái gì...tại sao bà ta dám đánh con tao" ông Quang đứng dậy trừng mắt hỏi Kha. Ông nhanh chân bước đi, ông Quân nghe vậy cũng hoảng hốt không kém cùng đi vào xem mọi chuyện thật hư.
" Trời ơi, con tôi...tại sao bà dám đụng đến con trai tôi, nó làm gì sai quấy với bà" ông Quang trừng mắt to ra nói với bà Phạm, con vàng con ngọc của ông đó giờ ông còn chưa dám mắng nó quá ba câu, hôm nay nó bị nhà người ta ăn hiếp ông nhịn sao được.
"Tôi không gả cháu nội tôi cho thằng quý tử của cậu...mời cha con cậu cùng với đám khố rách áo ôm ra khỏi nhà tôi" bà Phạm cũng không chịu thua, bà không sợ gia thế nhà Khánh vì nhà bà đang trở nên vững vàng lại như xưa rồi. Nhưng ông Quân thì sợ cái gia thế kia, bên họ mà chỉ cần lên tiếng thì nhà ông có tán gia bại sản.
" Má nói cái gì vậy...bên nhà mình với nhà bên bà hội đồng đã đính ước, má nói vậy coi sao đặng..má còn đánh thằng nhỏ ra nông nổi này nữa" ông Quân đi lại gần má mình, ông thủ thỉ với bà rằng sao lại nói như thế nói thế là quấy với nhà họ rồi.
"Má nói không là không...một là mày đuổi con nhỏ bất hiếu này ra khỏi nhà tao, hai là bà già này chết" lại đem tính mạng ra hù doạ người khác, tồi he quý dị mà thôi quả báo nhãn tiền đến nhanh lắm.
" Bây giờ chuyện cưới hỏi xin để qua một bên...mong bà trả lời rằng tại sao bà lại cho người đánh đập con trai tôi" con ông là nhất khỏi nói nhiều cho mệt thân, đứa nào đánh thì bắn chết đứa đó.
Bà Phạm im lặng không dám nói lời nào, đúng là có lý do gì để đánh Khánh đâu tại bà ghét thì đánh bỏ ghét vậy đó nên giờ cứng họng " Kha...mày bắt cái thằng đánh cậu mày ra đây cho ông" ông Quang sai thằng Kha lôi cổ tên gia đinh khốn kiếp kia ra xử tử.
" Ra đây mày thằng chó này dám đánh cậu tao hả" Kha nghiến răng ken két, nó thề chỉ cần ông nó ra lệnh nó sẽ đánh chết thằng khốn này, tên kia biết Khánh là ai mà nó còn dám động tay vào thì thôi xin một vé đăng xuất khỏi thế giới là vừa.
Ngọc Hương với Khánh đã vào phòng sức thuốc nên không chứng kiến được cảnh trị tội cái bọn người ác độc này.
" Kha đánh nó tới khi nào ông kêu dừng thì dừng"
" Dạ" Kha liền tung cước vào bụng hắn, máu liền phun ra ngoài nền rạch men, nó đánh tới đau là máu mủ ra tới đó.
" Anh Quang...anh thương tình mà tha cho nó, nó lỡ dại lần đầu, phận gia nhân nó không dám làm trái lời má tôi, có gì tôi xin chịu trách nhiệm với anh" ông Quân nhìn ông Quang bằng ánh mắt cầu xin, đánh một lát chỉ có xảy ra án mạng thôi.
"Kha dừng lại...mày đem cái thùng nước tạt cho nó tỉnh dậy cho ông" thằng nhỏ nghe vậy cũng chạy đi xách thùng nước lạnh tạt cho tên kia tỉnh.
" Nể tình quen biết...tôi không truy cứu chuyện này nhưng đây là lần đầu cũng là lần cuối, con tôi không phải ai muốn đụng là đụng, tôi sẽ không bao giờ tha cho những kẻ dám hành hạ nó" ông Quang vừa nói vừa liếc mắt sang bà Phạm đang đứng mặt mài trắng bệnh kia nhìn cảnh tên gia đinh bị đánh bà sợ khiếp.
Ông Quân nghe như vậy cũng sợ khiếp vì gia thế nhà bên kia cũng gọi là con ông cháu cha đụng vào có mà đứt tay thôi. Gia đình hội đồng Trần là con lai người Pháp chứ không hẵng là người An Nam gia sản thì chất như núi, quen biết rộng rãi nhiều tỉnh Nam Kỳ.
" Anh đây có chi hiểu lầm xin bỏ qua...Ngọc Hương đã đưa thằng Khánh vào nhà rồi anh cứ an tâm"
"Thôi tôi cũng xin phép về bên bển sớm đi gặp một vài người thương gia bàn chuyện mần ăn.Chuyện tôi bàn với anh ban nãy anh cứ suy nghĩ." Hai người nhâm nhi với nhau rồi bàn chuyện cưới hỏi cho sấp nhỏ nên duyên nên nợ, dù sao cũng đã đám hỏi rồi.
" Vậy anh về thong thả...hẹn anh ngày nào rảnh rỗi thì tôi mời anh một bữa tơm tất hơn" ông Quang cười nhẹ rồi gật đầu ra về, ông để Khánh với Kha ở lại thăm Ngọc Hương còn mình về nhà trước.
" Tại sao má lại làm như vậy, con không thể nào hiểu nổi cớ chi mà má đánh hai đứa nó..nó làm cái gì đụng phạm đến má đâu" ông Quân dùng dằng hỏi má mình, ông thấy cảnh đó cũng kham không nổi cho bà nữa nghĩ mần sao đi đánh cháu rể trong khi nó đã cứu lấy cháu nội ruột của mình nên mới vậy.
" Bây giờ con đang tức giận với má đó sao...bà già này chỉ dạy dỗ tụi hỗn sượt đó thôi mà cớ chi bây làm hùng làm hổ" ác rồi mà còn biện minh nữa bà già xấu xa này, ổng mà biết bà giết vợ ổng đi rồi bà thấy cái cảnh đời liền.
" Dạy dỗ cái kiểu của má chả khác gì giết người...hên là người ta nghĩ tình sui gia mà bỏ qua, mần không cả nhà này sẽ tan nát hết rồi" ông lắc đầu ngao ngán vì má mình, bà ấy luôn vậy trong suốt cuộc đời tử trẻ cho đến tuổi xế chiều tánh nết vẫn không đổi.
" Con có chuyện muốn thưa với cha" Ngọc Hương từ nãy đến giờ đứng ở cửa buồng đã nghe cha với bà nội lời qua tiếng lại, nàng thật sự đã cố gắng nhẫn nhịn suốt bao năm qua. Bà nội là người giết má nàng rồi còn đổ thừa là do má tự bỏ đi, không vì ông Quân thì nàng đã phanh phui tất cả những gì bà đã làm ra rồi, hôm nay bà lại vỡ cái bộ mặt độc ác đó để trút lên người nàng thương là Khánh, nàng chịu không được nữa cố gắng bao nhiêu năm nay quyết giữ gia đình êm ấm đã không còn quan trọng.
" Sao đó con...Khánh nó sao rồi, cha chồng bây giận lung lắm mới đánh cho thằng gia đinh chết lên chết xuống một trận rồi"
" Cha..chính bà ta đã giết má của con" Ngọc Hương chỉ tay vào mặt bà Phạm, hôm nay nàng không làm rõ chuyện năm xưa nàng không phải Phạm Ngọc Hương.
" Con nói cái gì vậy Hương...bà nội con làm sao có thể giết má con được, là do má con không chịu được nên tự bỏ con mà đi, con đừng có hỗn với nội" ông hơi gằn giọng lại vì con gái ông tại sao lại nói má mình giết người được, không thể nào.
" Con không phải người ăn không nói có..mười tăm năm trước chính bà ta đã đẩy má con xuống hồ cá sau vườn...cha biết má không biết lội mà...nếu cha không tin cha có thể hỏi dì sáu chính dì sáu là người đã kể lại mọi chuyện năm xưa. Con đã rất đau khổ khi biết chuyện nhưng cha ơi má con đã chết tức tưởi như vậy con là con không trả được thù, con vùi chôn hận thù để giữ một gia đình nề nếp như cha mong muốn. Nhưng chính bà ta ngày hôm nay lại một lần nữa định giết chết người con yêu thương, con chịu tội bất hiếu để bảo vệ người con yêu...Con xin cha hãy làm sáng tỏ để má ở dưới suối vàng có thể yên lòng mà siêu thoát" Ngọc Hương rơi nước mắt lộp độp, nàng đã quá đau khổ rồi bao nhiêu năm nay phải sống trong sự giả vờ như chẳng hề biết điều gì về má, chỉ nghe bà nội kể má là người đã bỏ nàng từ khi còn nhỏ, cũng may ra nhờ Dì Sáu thương tình mà kể lại chuyện má nàng bị hại mà chết chứ chẳng hề có chuyện má nàng bỏ nàng đi.
Năm nàng mười lăm tuổi Dì Sáu thương nàng như con ruột vì sợ Ngọc Hương hận thù má mình, Dì Sáu đã kể lại chuyện năm xưa mà dì chứng kiến cho nàng nghe. Ngọc Hương lúc đó đã khóc tới độ bệnh mấy ngày, nàng được dì dặn là hãy để mọi chuyện được vào dĩ vãng nếu để bà Phạm biết thì nàng e là khó ở.
" Chuyện này là sao má nói đi...có phải như con bé nói không?" Ông nhìn sang má mình đang nhìn Ngọc Hương bằng ánh mắt câm phẫn, bà chỉ muốn xé xác đứa cháu nội bất kính kia như ngày xưa bà đã làm với con gái mẹ của nó thôi, càng lớn nó càng giống mẹ nó từ tánh nết đến gương mặt sắt xảo.
" Đúng...chính bà đây đã giết con nhỏ lăng loàn đó, nó xứng đáng bị như vậy. Định vào nhà bà để chiếm hết cơ ngơi của bà sao...haha...nó còn thua xa."
" Tại sao vậy, tại sao má lại làm vậy với em ấy..trời ơi má có biết má đã giết một mạng người không hả.
Em ấy có tội tình gì mà má đối xử như xúc vật muốn giết là giết...má còn nhân tính không" ông gào lên mà nói, thì ra bao nhiêu năm qua ông đã hiểu lầm em ấy thật sự má ông đã bôi nhọ em ấy chứ em ấy chưa hề phản bội ông hay rời đi theo người khác. Tại sso má ông lại làm như vậy ông không thể hiểu nổi con người của bà, chính giờ đây sau mười tám năm ông nghe chính miệng người giết vợ ông thừa nhận, ông đau khổ tới độ muốn chết cho xong.
" Bây giờ hai cho con mày định trách bà đây sau..không có bà thì cha con bây có được sống như ngày hôm nay không hay ở đầu đường xó chợ như con gái mẹ mày hả" bà xỉ vả mẹ nàng là đầu đường xó chợ, nàng đã nghe câu này từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ nàng dám phản kháng lại nhưng hôm nay mọi thứ đã vượt giới hạn.
" Bà câm miệng đi...bà là kẻ giết người...hức..bà làm gì có tư cách để xỉ nhục má tôi" Ngọc Hương bước tới trước mặt bà Phạm mà trừng mắt nói với bà ta.
" Mày cuốn gối ra khỏi nhà bà...cút đi không bà kêu người quăng mày ra ngoài đường"
" Bà tưởng tôi muốn ở đây lắm hay sao...chưa bao giờ. Bà đã đối xử thế nào với tôi hả, tưởng mình tốt đẹp lắm hay sao ở ngoài cứ giả đò yêu thương tôi bà chỉ muốn bán tôi cho kẻ giàu thôi. Năm xưa tôi với cậu Bình hẹn ước bà vì chữ tiền đồ mà chia cắt tôi. Bây giờ tôi có được hạnh phúc với người khác chính người đó còn cứu lấy mạng tôi vậy mà bà còn định chia rẽ để bán tôi làm vợ lẻ nhà người ta. Bà đúng là đồ độc ác, bà sẽ chết mà không toàn thây." Bao nhiêu lời cay độc từ miệng Ngọc Hương thốt ra thật sự nàng đã quá đỗi chịu đựng, nhất quyết hôm nay phải đòi lại công bằng cho má mình.
" Hương! Đủ rồi con...đừng nói nữa vô kêu con Mùi thằng Kha dọn đồ tiếp, cha với con sẽ rời khỏi đây.
Má! Má hãy ở đây mà thử suy ngẫm lại những gì má đã gây ra cho con với cháu của má, hãy nhìn lại những gì má đã gieo lên người con. Má nhận ba lạy này của con rồi để con rời khỏi đây." Ông quỳ xuống dập đầu trả hiếu cho má mình, ông không thể hận thù bà ấy được nhưng ông bây giờ chỉ muốn được an yên mà sống qua ngày vừa để cúng kiến cho người vợ bất hạnh của mình.
" Mùi à...em dô dọn đồ với mợ, Kha em qua phòng ông dọn đồ tiếp ông. Chúng ta sẽ rời khỏi đây" Ngọc Hương kêu hai đứa nhỏ đang đứng nhìn nàng, hai tụi nó đứng nãy giờ đã nghe hết sự tình, nó thương mợ nó quá thôi mợ nó đã chịu đựng quá nhiều chuyện rồi, hôm nay mợ đã nói ra được tiếng lòng chắc hẵng đã đỡ được phần nào ấy nấy với má mình.
" cậu ơi...cậu thấy sao rồi, tỉnh dậy mình đi cậu ơi"
Kha lắc lắc người Khánh cho cô tỉnh dậy, cô vì bị đánh đau quá nên bôi thuốc xong đã được Ngọc Hương cho nằm nghỉ một lát.
" Để mợ kêu cậu dậy...em qua phụ bé Mùi dọn đồ ra xe đi, chốc em chở cậu mợ với Mùi, ông đi xe riêng"
" Dạ con đi liền nè mợ" nó nhanh chạy qua buồng của ông Quân thu dọn đồ giúp ông.
" Anh à...tỉnh dậy đi, em dẫn anh đi ra khỏi đây...không có ai đánh anh đau nữa đâu. Em thương nha" Ngọc Hương dịu dàng lắc người Khánh rồi bảo với cô rằng nàng sẽ dẫn cô đi ra khỏi bơi có mấy người độc ác, nãy cô bị đánh đau muốn chết.
" Uwwwww vợ nhỏ...mình đi đâu hả, cha bắt anh về nhà rồi hả" cô tưởng nàng đánh thức mình vì cha cô muốn về rồi cô ngồi dậy gương mặt hơi nhăn lại.
" Không có...bây giờ thức dậy mình đi qua nhà mới của em với cha, không có bà nội nữa anh không cần phải sợ nữa đâu" Ngọc Hương xoa gương mặt nhăn như khỉ kia rồi cười hiền nói với cô.
" Vậy thì mình đi lẹ lẹ đi..anh không muốn ở đây nữa đâu, tên kia đánh anh đau lắm"
Chỉ một chốc thôi mà bốn người : ông Quân, Ngọc Hương, Mùi, Kha đã thu dọn xong đồ lên xe, ông Quân lấy xe riêng của mình tự láy còn Ngọc Hương thì đi chung xe với Khánh đến nhà mới của cha nàng đã mua từ lâu ở đó cũng rộng không thua gì nhà họ Phạm bây giờ, bà Lam thì đã lên thị xã để thăm người quen nên không biết ở nhà đã xảy ra chuyện.
Có tình tiết là Ngọc Hương đưa bức thư do chính tay má nàng viết trước khi lâm chung nữa nha mọi người. Mình quên nêu chi tiết này, dì sáu đã đưa bức thư đó cho Ngọc Hương, nàng sợ giấy cũ sẽ mờ đi chữ nên đã cất vào hộp kĩ càng nên bây giờ qua bao nhiêu năm nét chữ vẫn còn nguyên như ban đầu.
Viết có dỡ mọi người cũng thông cảm cho bạn tác giả nha. Dạo này học hành hơi bị nhiều nên tui bị ít chất xám lại rồi viết hơi nhạt nhoà quá. Mong mọi người sẽ tha thứ cho tui nhen. Cạm ơn rất nhiều nè ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro