Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 28

Tối hôm đó sau khi trở về nhà Khánh vô cùng khó ngủ, bình thường cô ngủ phải có nàng kề cạnh vì một số biến chứng để lại ở vết thương trên đầu nên cô thường xuyên bị đau đầu vào bên đêm. Ngày còn ở cạnh nhau nàng sẽ xoa bóp cho cô dễ ngủ nhưng hôm nay mỗi người mỗi nơi cô lại nhớ không thôi.

"Vợ nhỏ...nhớ em, mau về với Khánh đi" Khánh khóc, giọt nước mắt bất chợt lăn dài trên má, cô nhớ nàng da diết, nhớ bàn tay mềm mại, mùi thơm của tóc nàng, nhớ gương mặt lúc nào cũng dịu dàng ấy.

Ở bên này nổi nhớ Ngọc Hương cũng trằn trọc không thôi, nàng biết Khánh sẽ khó ngủ nếu không ai vuốt lưng cho anh ấy, Khánh còn hay bị đau đầu nữa không biết có ai sẽ xoa dầu cho Khánh không?

" Em nhớ...không biết giờ này anh ấy ngủ chưa, không biết có ai xoa đầu cho ảnh không" nàng nằm trên chiếc giường vừa thân người của nàng vì phòng nàng không được lớn lắm lý do cũng có cả đấy thôi
Vì nàng là con vợ bé nên làm sao có diễm phúc được như chị mình, cha đối xử với nàng tốt vậy là nàng đã mừng rồi.

Sáng sớm tinh mơ, mặt trời chỉ mới nhô lên sương đêm vẫn còn đọng trên những tán lá, hàng cau xanh mướt nắng mới lên như biểu diễn cho một ngày mới tốt lành tươi đẹp. Ngôi nhà rộng lớn của hội đồng Trần được một phen hú vía vì cậu Hai  quậy phá khiến cho cả nhà rối lên.

" Cậu ơi hộc..hộc..chờ con với cậu ới~~~" tiếng kêu thảm thiết của thằng Tí, nó chạy theo Khánh muốn đứt hơi, cậu nó sáng sớm đã thức dậy nặc một nặc hai đòi qua nhà mợ nó, con mắt cậu thâm đen như gấu trúc chắc vì đêm qua cậu không ngủ.

" Tao muốn đi qua nhà vợ nhỏ...buông tao ra" Khánh cứ dẫy dụa, giật tay thằng Tí đang nắm mình ra, trời ơi cô mới không ngủ một đêm mà muốn chết lên chết xuống rồi vắng nàng thêm vài ngày nữa chắc cô thành cái xác biết đi quá.

"Sáng sớm mà đi gì cậu...trưa rồi con đưa cậu đi liền, bà ra bà rầy cậu bây giờ" nó cứ níu tay Khánh đang đòi chạy ra khỏi cửa rào bằng gỗ lim chắc chắn ở ngoài sân lớn kia, nó không giữ được Khánh chắc ông bà chủ băm nó ra cho cá ăn.

" Cho tao đi..tao muốn đi mà~~~"

Hình minh hoạ: Tí giữ cậu hai ở nhà không cho đi thăm vợ mình :)))

"Khánh bước vô nhà cho má...sáng sớm mà đi đâu, lát má với cha chở con qua bên đó thăm vợ nhỏ...vô đây uống thuốc nhanh lên, má méc vợ nhỏ là vợ nhỏ không cưới con không chơi với con nữa đó đa" bà Hai nghe tiếng hai cậu cháu dùng dằn ngoài bậc tam cấp nhà thì bà liền đi ra, thấy cảnh con mình đang nằm lăn lóc trên nền nhà thì bà liền hơi giằng giọng.

"Má hứa đi...con uống thuốc xong là đi liền, con muốn đi liền" Khánh ra điều kiện với má mình, cô nhớ nàng muốn xĩu rồi, không chờ được nữa đâu.

"Được rồi...uống xong rồi xế xế má dẫn đi qua nhà Ngọc Hương cho con thăm nghen"

Diễn biến nhà Ngọc Hương

Bà Phạm giận dỗi vì chuyện Ngọc Hương cãi lời bà muốn lấy Khánh ngốc làm chồng, bà tuyệt thực cứ nằm lì trong buồng ngủ. Ông Quân thấy má mình như vậy thì vô cùng khó xử, một bên là má mình một bên là con gái ruột, phận làm người con vừa là người cha ông phải làm thế nào mới đặng đây.

"Má ra ăn chút gì đi má...má cứ nằm vậy bệnh thì không tốt cho sức khỏe đâu má" ông Quân đứng ngoài cửa buồng ngủ của bà Phạm, ông đứng từ ban nãy giờ cũng tầm mười lăm phút rồi, bà vẫn không trả lời trả vốn mà cứ nằm đó im lặng.

"Nội ra ăn đi nội, nội lớn tuổi rồi nhịn đói như vậy sẽ hại lắm...nội có giận thì đánh con chứ đừng hành hạ bản thân như vậy, con thấy tội lắm" Ngọc Hương cùng cha khuyên nhủ bà nội mình, nàng không bỏ Khánh được nhưng cũng không thể nào bỏ mặc bà nội, bà ngăn cấm cũng vì thương nàng, nàng nghĩ vậy đó mọi người. Chứ toyy thì khum nha

"Ra ngoài hết đi...bà già này muốn yên tĩnh" bà cuối cùng cũng lên tiếng đuổi cha con nàng ra ngoài, bà không muốn nhìn mặt Ngọc Hương.

" Con xin lỗi cha...vì con mà cha khó xử" Ngọc Hương cuối đầu nhẹ giọng nói với ông Quân, nàng biết chắc rằng cha nàng đang do dự rất nhiều. Nhưng Khánh vẫn là ân nhân nhà nàng, ông Quân cũng không thể nào làm vậy dù sao gia thế nhà Khánh cũng khét tiếng Lục Tỉnh Nam Kỳ vang rộng cả Sài Thành phồn hoa nữa kìa.

" Con không có tội...bà nội con nói như vậy thôi chứ bà không có ý gì đâu...dù sao con với nhà người ta cũng có hôn ước rồi, cha sẽ không bắt ép con."

" Cảm ơn cha" Ngọc Hương ngước mặt lên nhìn cha mình, nàng cảm kích vô cùng vì may ra ông vẫn không bắt ép nàng từ hôn với người nàng yêu.

Ngọc Hương ngồi xuống bàn rồi lấy bình trà nàng mới châm rót ra cốc cho cha mình, Khánh đã tặng cho gia đình nàng khá nhiều trà mà xưởng cô đang buông bán, trà cô buông một lần như vậy là lời hai ba triệu Đông Dương mà cô vẫn dành riêng cho nhà vợ, xứng đáng được làm rể nhà họ Phạm nha.

" Con mời cha uống trà"

"Con để đó đi, lát cha uống"

"~~~~ông ơi, cô ba ơi" con Mùi chạy cấm đầu cấm cổ vào nhà, nó kêu mà ở trước sân đã nghe tiếng nó vọng vào.

"Có chuyện gì mà em chạy dữ vậy Mùi" Ngọc Hương thấy nó chạy như vậy chắc hẵng cũng có chuyện gì quan trọng lắm nên mới hớt ha hớt hải.

"Dạ ông ơi, cô ơi...bên nhà cậu Khánh qua thăm cô" Mùi ở trước sân quét sân với cho cá ăn thì thấy chiếc xe quen thuộc mà Kha hay đánh lái, nó liền biết anh Kha chở cậu Hai qua thăm mợ, nó liền chạy vào thông báo cho ông Quân và Ngọc Hương.

" Chào anh Quân" ông Quang bước vào nhà thấy ông Quân liền bắt tay chào hỏi thân thiết, dù gì cũng đã là sui gia với nhau nên thân cũng đúng.

"Dạ thưa cha mới qua" Ngọc Hương cuối đầu thưa cha chồng tương lai.

" âyyy anh mới qua thăm...con Mén đâu, bắt con gà nấu cháo đãi khách"

" Dạ con đi liền thưa ông" con nhỏ liền chạy đi bắt gà theo lời dặn của ông chủ mình.

"Không biết hôm nay anh qua đây có chuyện chi vậy...thật là diễm phúc lắm mới được anh đây qua nhà chơi haha" hai người đờn ông trung niên cứ cười khà khà với nhau, thật ra hai người rất hợp nhau nên nói chuyện cũng khá ăn ý.

" Không giấu gì anh chứ thằng Khánh nó bảo nó nhớ con bé Hương nhà anh...nên tui dẫn nó qua thăm anh rồi thăm luôn bé Hương" ông Quang cũng giải thích cặn kẽ vì sao ông và Khánh lại qua nhà nàng.

" Thằng này thiệt tình...nhớ vợ nó thì nó qua đi cần chi phiền hà anh quá"

" không sao đâu anh...tui cũng không có công chuyện chi vướng bận nên cũng qua đây định bụng làm vài chén với anh, sẵn đây nói về chuyện cưới hỏi của hai đứa đó " ông Quang cũng muốn gặp ông Quân để nói về chuyện của hai đứa nhỏ, con ông thương Ngọc Hương thật tình nên ông muốn con ông vui.

" Đêm qua anh không ngủ đúng không...con mắt đen thùi lùi luôn rồi nè" Ngọc Hương dắt Khánh ra ngoài thì sân đi dạo, cha nàng và cha Khánh đã đi ra chồi sau vườn nhâm nhi rồi, nàng cùng Khánh mới có không gian riêng với nhau, hai đứa Kha - Mùi cũng trốn đâu mất tích không thấy dấu vết.

" Anh nhớ vợ nhỏ...không có vợ nhỏ anh ngủ không được, má nói uống thuốc xong mới cho qua đây thăm em nên anh uống rồi mới được qua đó" Khánh thấy nàng cứ nhìn chằm chằm vào đôi mắt gấu của mình thì cũng nhanh chóng trả lời với nàng rằng cô đã không ngủ được vì thiếu nàng, thiếu có một ngày đã nhớ đến chết đi sống lại, sáng sớm đã lăn ra nền nhà dẫy dụa đòi đi kiếm vợ.

" Em cũng nhớ anh lắm" Ngọc Hương ôm Khánh, hai người bây giờ ôm lấy nhau như chưa từng được ôm, cái ôm này thể hiện cho sự nhung nhớ, đợi chờ người mình yêu trở về.

" Con gái con lứa dại trai lắm hay sao mà ôm giữa thanh thiên bạch nhật vậy hả" bà nội bước ra chen ngang giữa cuộc đoàn tụ của hai vợ chồng nhỏ, bà nhăn nhó đôi chân mày lại, trách khứ nàng con gái không có đức hạnh.

" Dạ nội...thưa nội con mới qua" Khánh biết phải thưa bà nội mới được, không thưa khỏi cưới xin gì hết chắc cô chết mất thôi, tuy khờ chứ cũng còn thông minh lắm đó nha.

" Ai là bà nội của cậu...tôi nói rồi không có cưới xin gì hết bây giờ đi về đi...tiễn khách" bà xoay người đi vào nhà thì liền nghe tiếng *bịch*

" Anh đứng lên đi mà...đừng có quỳ như vậy" Ngọc Hương nhìn Khánh đang quỳ dưới chân bà nội mình lòng nàng xót không thôi, cô đang bệnh tật như vậy mà còn quỳ nữa.

" Bà ơi...con...con xin bà đừng bắt con phải xa vợ nhỏ..con xin bà" Khánh quỳ xuống chân bà tay nắm lấy vạt áo bà nắm nắm, cô không biết phải nói thế nào từ ngữ của cô bây giờ vốn không được lưu loát.

" Buông ra...tôi nói không có cưới xin gì hết..cậu điên điên dại dại như vậy mà đòi lấy cháu tôi sao, bà già này thà gả nó làm vợ lẻ cho người ta...chứ không đời nào gả nó cho cậu đâu" bà đá Khánh ra khỏi chân mình, cô té nhẹ ra sân nước mắt bắt đầu rơi ra khỏi đôi mắt tinh anh trong trẻo.

" Bà nội...con sẽ không gả cho ai ngoài anh Khánh...Con đáng tội bất hiếu bà có muốn chửi bới đánh đập gì cũng được, bà đừng bắt con rời xa anh ấy" Ngọc Hương không kiềm được nữa, người nàng thương xưa nay chưa từng phải quỳ dưới chân ai trừ mấy lần Khánh làm nàng giận nên Khánh mới quỳ dưới chân nàng mà xin tha lỗi.

" Mày đúng là đứa hư hỏng..mầy không khác gì con gái mẹ mày khi xưa cả...đúng là mẹ nào con nấy" bà xúc phạm cả mẹ nàng, ngày xưa mẹ nàng cũng vì thương cha nàng mà rời bỏ gia đình mình, bà cùng ông tạo ra nàng nhưng đời trớ trêu bà Phạm lại ruồng bỏ mẹ nàng không chấp nhận con dâu dễ hiến dâng đời con gái cho đờn ông như vậy.

" Nội muốn chửi con thế nào cũng được...xin nội đừng xúc phạm má con...má con cũng vì thương cha nên mới như vậy." Ngọc Hương không chịu được ai xúc phạm má nàng, dù bà có là ai thế nào vẫn là người sanh ra nàng.

*Chát chát* hai bạt tay vào má Ngọc Hương, cô liền bật dậy ôm lấy mặt nàng mà xoa lấy chiếc má in rõ bàn tay của bà Phạm.

" Tại sao nội quýnh Ngọc Hương...không được đánh vợ nhỏ của con"

" Mày nghĩ mày là ai...nó là cháu nội tao, tao thích thì tao đánh nó mày không có quyền can"

Khánh bị đá vào chân ngã khuỵa xuống đất, tên đàn ông phía sau là gia đinh trong nhà bà Phạm, bà ta kêu hắn đạp Khánh để bà dễ dạy dỗ được hai đứa gian phu này một trận.

" Chát...chát aaaa~~~" Khánh thét lên vì khuôn mặt cô bị tát đau điến, Ngọc Hương thì đang bị giữ lại nàng cũng dẫy dụa muốn nhào vào Khánh nhưng bị giữ quá chặt nên không thể, Mùi với Kha đi đâu mất rồi nên không cứu được cả hai.

Khánh bị tát đến độ máu miệng tứa ra một bên, nàng khóc oa oa lên thảm thiết " Dừng lại đi...các người định đánh chết anh ấy hay sao...dừng lại đừng đánh chồng tôi"

" Tụi bây đánh cho bà...đánh tới khi nào tao kêu dừng thì dừng" bà Phạm lại kêu gia đinh đánh tiếp bà phải đánh nó tới khi nào hả dạ, dám xen vào chuyện của bà chỉ có đường chết. Au không ngờ bà già này ác ghê nơi, lúc đầu giả nhân giả nghĩa ưng gia đình Khánh lắm thiệt ra là ưng cái gia tài nha.

" Bà dừng lại đi...tại sao vậy hả...bà giết má tôi rồi còn muốn giết luôn cả người tôi thương hay sao" nàng tức giận mà phun ra lời cay độc dành cho bà nội đáng kính, đúng bà ta là người đứng sau tất cả những âm mưu giết hại má nàng, má nàng đã mất rồi nhưng nàng vẫn không dám lên tiếng là má đã mất. Nàng sợ cha mình sẽ hận má của ông ấy nhưng hôm nay bà ta đã lòi ra khuôn mặt giết người đó.

" Mày...mày nói cái gì...tại sao" bà Phạm nghe thì điến người hẵng ra nhưng vẫn chối bỏ nó.

" Bà đừng tưởng bà làm gì trời đất không biết" Ngọc Hương bị giữ chặt nhưng vẫn cười khẩy rồi trả lời, sự cung kính cho bà ta đã không còn mà chỉ còn hận thù trong nàng thôi.

Bất ngờ này sang bất ngờ khác hehee

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro