CHƯƠNG 26 : Vợ Nhỏ Của Anh
Trở về căn nhà của ông Quang ngôi nhà rộng lớn nằm giữa mặt tiền căn nhà có một màu vàng sang trọng theo phong cách lai giữa Pháp- Việt vừa mang một màu truyền thống của Việt Nam nhưng lại không kém sang trọng quyền quý cổ điện theo Châu Âu, xe được đậu trước sân lớn Khánh cùng Ngọc Hương bước xuống nàng nhìn căn nhà to lớn trước mặt mình mà không khỏi bất ngờ, nhà của hai người đã gọi là lớn rồi nhưng căn nhà này còn lớn hơn gấp đôi nhà của hai người nữa.
"Dẫn thằng Khánh vô đi con để nắng nó" bà hai kêu Ngọc Hương dẫn Khánh vào nhà để trời đang nắng nó hắc vô mặt con bà bà xót.
"Anh đi từ từ thôi..chạy chơi coi chừng mấy cái bậc cầu thang này nghe chưa..té là em không cho chơi đó
Nàng sợ Khánh không quen với nhà mới đi lại sẽ bất tiện nên dặn dò Khánh phải cẩn thận đốc tờ nói với nàng phải để ý nhiều đến Khánh có biểu hiện gì thì phải báo cho người đến thăm khám.
" Anh biết rồi...vợ nhỏ coi chừng anh đi là anh sẽ không té đâu hì hì" Khánh mỉm cười với nàng làm lộ ra hai cái đồng điếu trên gương mặt điển trai kia, nàng chịu không được mà cưng nựng lên gò má Khánh một cái như cái cách mà nàng đã từng trừng trị Khánh mỗi khi trả treo với nàng.
"Ăn cơm đi con..má nấu nhiều món con thích lắm đó..ăn nhiều vô cho mau hết bệnh rồi má cho cưới vợ nhỏ nghen hong" bà hai cười hiền với Khánh rồi gấp thức ăn vào chén cho cô, hồi sáng tới giờ mỗi lần cô gặp bà là cứ đòi cưới vợ nhỏ cho cô. Ngọc Hương chỉ biết cười vì sự hồn nhiên vô tư của Khánh đương nhiên là nàng cũng muốn hai người sẽ được ở với nhau trên danh nghĩa vợ chồng.
"Hương à!" Ông Quang trên bàn ăn bỗng nhiên gọi nàng bất ngờ nhưng nàng cũng nhanh chóng buông đũa rồi cuối mặt xin thưa với ông
" dạ cha có gì dạy bảo con..con xin nghe"
"Nếu con đã muốn ở bên cạnh thằng Khánh thì cha sẽ cho hai đứa làm đám cưới đợi nó khỏe hẵng rồi ta cùng về quê...cha sẽ qua thưa gửi với cha má con, con thấy như vậy có được không" ông đã quyết định tác hợp cho đôi trẻ khi nghe vợ mình nói Ngọc Hương cầu xin bà đừng để nàng và Khánh xa nhau, ông cũng đã suy nghĩ rất nhiều vì nàng là con vàng con ngọc như con ông đấy thôi nếu để nàng ở cạnh Khánh thì quá thiệt thòi cho nàng nhưng nàng đã nói vậy thì bậc làm cha mẹ không cưỡng ép.
" Dạ cha là người lớn con chỉ là con..cha muốn thế nào con cũng không có ý kiến" Ngọc Hương bổn phận làm con nên sẽ làm theo lời người lớn, nàng biết ông Quang là người tính toán kỹ lưỡng mọi thứ mới đưa ra quyết định chứ không phải người bốc đồng, Khánh thừa hưởng được tánh tình này của ông bây giờ cũng vậy dù đang quên mọi thứ nhưng việc ăn uống tắm rửa Khánh vẫn rất ngăn nắp.
Mấy ngày qua bận rộn quá nhiều nên nàng vẫn chưa đánh thư về cho cha mình về những việc xảy ra, hôm nay về nhà rồi nàng mới có thời gian viết thư cho ông Quân.
Sài Gòn, Ngày 12 Tháng 9 Năm 1913
Thân gửi cha của con
Con là Ngọc Hương! Hôm nay con viết thư này gửi cho cha vì con mong cha sẽ chấp thuận cho con.
Những ngày qua con phải chăm sóc anh Khánh nằm trong bệnh viện anh ấy đã vì cứu lấy con mà bấy giờ hiện đang mất trí nhớ. Chúng con bị người ta phóng hoả hiện cha anh Khánh đang truy tìm bọn chúng, cha đừng lo lắng con không sao hết chỉ có anh Khánh là không còn được như trước nữa anh ấy hiện giờ đã khỏe nhưng trí nhớ chỉ như đứa trẻ lên mười, cha má anh Khánh có khuyên răn con nên rời xa anh mà đi tìm một hạnh phúc mới vì con còn trẻ nếu ở với anh ấy thì không xứng đáng. Nhưng cha ơi con đã quyết một lòng được ở cạnh anh ấy..anh ấy là ân nhân là người cứu con là người con yêu thương hết mực, con mong cha sẽ tác hợp cho con để con được chăm sóc anh Khánh đến cuối đời với thân phận là một người vợ yêu thương chồng của mình..cả đời này của con đã nợ anh ấy quá nhiều mọi chuyện ổn thoả con sẽ trở về.
Con gái của cha!
Ngọc Hương
Ở vị trí của một người vợ mà chăm sóc cho chồng mình Ngọc Hương chưa bao giờ mệt mỏi vì chăm sóc Khánh, nàng luôn ân cần dịu dàng với cô như cái cánh mà cô từng yêu thương nàng mọi thứ cứ trôi qua như vậy. Gần một tuần điều tra thì Quan Pháp đã tóm được bọn người phóng hoả kia nhưng bọn chúng cứng đầu không chịu khai ra kẻ chủ mưu,vì Bình đã bắt vợ con của họ nên họ cho dù có bị đánh đập thế nào cũng không thể khai ra chỉ có thể chịu ngồi tù mọt rong. Ông Quang đúc lót một số tiền cho họ rồi nhờ họ trông chừng bọn kia thật kĩ hàng ngày đều liên tục dùng vũ lực để khiến chúng khai ra, ông hứa rằng sẽ bẻ gãy giò kẻ nào dám làm con ông ra nông nổi này, tiền ông không thiếu để chi ra kẻ đang trốn tránh kia.
"Mau khỏe về nhà..cha sắp trả được thù cho con rồi"
Ông Quang ngồi cạnh đứa con bất hạnh của ông nó chịu nhiều đau khổ rồi tại sao mọi thứ cứ đổ lên đầu nó, con ông có tội tình gì mà lại bị đối xử bất công như vậy, tánh tình cũng thương người chứ có ranh đua với ai đâu.
——————————————
" Cậu ơi...bên quan Pháp bắt được đám người phóng hoả rồi...cậu dọn đồ về quê sớm đi cậu" tên gia đinh nhà Bình chạy vào thông báo cho hắn là quan Pháp đang lùng sục tìm kiếm kẻ chủ mưu, hắn sợ tới nổi mặt cắt không còn giọt máu nào liền thu dọn đồ lên đường về Cần Thơ để tránh sinh nghi ngờ.
" Mẹ bọn khốn nạn này...có bao nhiêu cũng làm không xong...nhanh lên đi về không nó tới còng đầu hết bây giờ" Bình ra lệnh cho tên gia đinh đi thu dọn đồ lên xe trở về quê, hắn không ngờ bọn người kia lại để bị tóm gọn như vậy.
" Cậu định đi đâu" Ngọc Trinh ban nãy nghe tiếng chửi rủa của Bình thì ở trong phòng mở cửa ra, cô thấy người đàn ông kia đang dọn đống sổ sách bỏ hết vào cặp.
" Về Cần Thơ..bọn kia bị quan Pháp bắt rồi tụi nó sẽ nhanh chóng khai ra tôi...cô về phòng gom đồ đi"
Thế là bọn người của Bình đã lên đường về quê trước khi bị truy tìm dù gì hắn ở quê sẽ tiện bề đút lót tiền bạc hơn là ở đất khách, đương nhiên là con phải đối đầu với ông Quang nên Bình đành phải rút lui trước một bước để bảo toàn tính mạng.
Aaaaaaa
" Cậu hai leo xuống...cậu ơi xuống đi cậu..mợ ra mợ thấy mợ rầy tụi con đó cậu ơi" con Mùi thấy cậu hai nó đang leo lên cây cóc trước cửa nhà thì nó hoảng hồn chạy lại mà la lên mong Khánh sẽ nghe mà chịu xuống chứ cô mà té chắc nó nước con nhỏ té theo.
" Mùi...mày lên đây chơi với tao đi...tao hái nhiều cóc lắm nè...hồi nguyên đám mình ăn nghen" Khánh đang cậm cuội hái cóc, cô định là hái cho cả đám gia đinh chia nhau ra ăn, còn một mớ thì chừa cho Ngọc Hương vì Vợ Nhỏ của Khánh lúc nào cũng phải có phần hết thẩy.
Ngọc Hương bây giờ đã được ông Quang giao lại toàn quyền xử lý từ tiệm vải, xưởng trà nàng đều phụ trách kiểm kê sổ sách hàng hoá, đây là công việc của Khánh nhưng bây giờ cô không thể làm được ở vị trí một người vợ Ngọc Hương đành phải thay chồng mình, nàng cũng có chút ngại ngần vì thân con gái như nàng làm sao dám trèo cao như vậy.
" Mợ ơi!~~~~"
" Gì vậy Mùi" đang ngồi trên bàn xem lại những chuyến hàng ngày hôm nay được ông Nhân với Kha đem về cho nàng tính toán lại thì bỗng nghe tiếng Mùi kêu nàng một cách thảm thiết.
" Mợ ra năn nỉ cậu xuống đi mợ...cậu leo lên tuốt trên cây cóc..hộc...hộc...con ở dưới quỳ lạy mà cậu không xuống cứ đòi bẻ cóc" con nhỏ hớt ha hớt hải chạy vào báo với mợ nó rằng Khánh không chịu xuống, lỡ đâu cô rớt cái bẹp xuống chắc nó bị ông hội đồng chôn luôn xuống cây cóc quá.
" Để mợ ra coi...em đi kêu thằng Kha ra sân luôn cho mợ nghe chưa" Ngọc Hương biết chồng yêu của nàng lại thích chạy nhảy nữa rồi. Nàng nhanh chóng gác lại chuyện mần qua một bên, nàng phải ra giải cứu chồng yêu nàng mới được.
" Anh...leo xuống đâyy..kẻo té là má la em đó" Ngọc Hương đứng dưới gốc cây cóc mà ngước nhìn lên có một con khỉ to xác đang ngồi chòm hỏm trên nhánh to lớn, còn nhai cóc kêu rớp rớp nữa chứ.
"Vợ nhỏ đợi anh chút xíu...anh đang hái cóc cho em ăn nè" Khánh nhìn xuống Ngọc Hương rồi còn giơ nhánh cóc mà cô hái riêng cho nàng như đang khoe thành quả mà mình đã làm được. Nàng gật đầu cười tươi với cô rồi nhẹ bảo " Được rồi chồng em giỏi quá...bao nhiêu là ăn xót ruột luôn rồi đó...xuống đi anh, nghe lời em ngen"
Khánh nghe nàng nói như vậy cũng thấy hợp lý dù gì cô cũng hái mà nhét vô túi áo bà ba đầy vun rồi, còn một chùm cầm trên tay nữa nhưng vừa bước xuống nhánh cây thì nó chợt gãy vì nhánh cóc quá giòn, cô lại lớn tướng nữa nên nó gãy là chuyện đương nhiên
" Aaaaa...cứu tui...đau quá" Khánh té nằm chài bãi như con ếch, mặt thì đập xuống đất làm trầy xước rớm máu luôn, nàng thấy Khánh té thì hoảng hốt chạy lại đỡ cô lên miệng liên tục hỏi cô " Trời đất ơi, anh có sao không, đau chỗ nào em coi coi" Ngọc Hương tay nâng gương mặt có chút tròn trịa kia lên lật qua lật lại xem xét thì thấy có vài vết xước bên thái dương đã tơm máu còn đầu thì u lên một cục
" Em đã nói anh cẩn thận mà...mặt mài trầy xước hết rồi" nàng chau đôi mày nhành liễu rồi nhìn Khánh đang nhăn như con khỉ ăn ớt kia. Khánh cũng đau chứ bộ cô cũng đâu có muốn, tại cái nhánh cây không chịu nổi cái thân người như hổ của cô thôi.
"Tại cái cây nó gãy ngang mà..anh đâu có biết đâu, đau quá trời đau" Khánh nhăn nhó chạm lên mấy vết xước trời ơi nó rát gì đâu mà rát dữ không biết.
" Em đã dặn là không leo trèo rồi...anh hứa với em mà giờ để té vậy đó, đi vô nhà em bôi thuốc cho" Ngọc Hương phủi đất cát đang dính trên người cô xong thì liền dắt tay cô vào nhà để rửa rấy vết thương để nó nhiễm trùng thì không hay, có khi tới lúc Khánh tỉnh còn trách nàng nữa thì coi sao được.
Hai đứa nhỏ cũng theo chân cậu mợ nó chạy vào nhà, con Mùi đem hộp băng bó vết thương lại cho Ngọc Hương rồi nó nhích người bước qua kế Anh Kha nhìn một màn mẹ chăm con của cậu mợ nó.
" Uii daaa...vợ nhỏ nhẹ nhẹ cái tay..đau anh" Khánh nhăn mặt nhó mày vì thuốc đỏ khi chấm vào vết thương sẽ đau rát nhưng nàng đã giữ tay cô nên cô có vùng vẫy cũng không được.
" Ráng chịu một chút...em rửa cho anh để mai thay nó không có để lại sẹo" Ngọc Hương thật ra đã quá quen với cái chuyện chồng nàng té rồi, hôm qua Khánh mới nhào đầu ở ngoài sân vì nhảy cò chẹp mà nhảy chéo chân chưa hết là hôm nay té tiếp rồi.
" Thằng Khánh sao vậy con" bà Hai ở trong phòng đọc sách nghe ở ngoài ầm ĩ thì bà đi ra xem có chuyện gì thì thấy bốn đứa nhỏ đang ngồi ở phòng khách, thằng con cưng của bà thì mặt mài trầy trụa.
" Dạ anh Khánh leo lên cây cóc chơi mà cái nhánh nó giòn nên ảnh té"
" Sao mà con không cẩn thận vậy hả Khánh...má với vợ con dặn con bao nhiêu lần rồi hả" bà Hai bước đến gần Khánh rồi mở miệng trách cô, cô thấy mình bị má la thì liền nhảy tọt qua ghế Ngọc Hương mà ôm lấy eo nàng nũng nịu méc nàng.
" Vợ nhỏ~~~...má la anh kìa" Khánh xụ cái mặt xuống như cái bánh bao chiều, cô không có thích ai la mình, khờ nhưng vẫn tự ái nha mấy em. Ngọc Hương nhìn gương mặt vô số tội của Khánh mà mỉm cười rồi nhỏ giọng nói với bà Hai " Thôi má đừng la ảnh nữa...ảnh hứa là sẽ không leo trèo nữa rồi... má la ảnh tội lắm"
Bà hai lắc đầu ngao ngán vì cái độ chiều chồng của Ngọc Hương con bà nó suốt ngày cứ chạy giỡn té riết mà muốn sanh bệnh, vậy mà Ngọc Hương lần nào cũng chăm nó mà không dám la nó tiếng nào. Riết nó cũng thành quen luôn cứ mỗi lần bà rầy là nó chạy đi méc Ngọc Hương để nàng binh nó.
" Hương à" bà hai gọi đứa con dâu hiền của mình đang tận tình lau mồ hôi cho con mình mà gọi nàng.
" Dạ...má kêu con có chuyện chi" Ngọc Hương bỏ miếng bông gòn xuống rồi xoay quá má chồng mình mỉm cười nhẹ. " Mai cả nhà mình về nhà thôi con...bà nội chắc đang trông cha má với hai đứa lắm, má sợ ở đây riết bà nội sanh nghi" bà lo lắng má chồng ở nhà sẽ không ai săn sóc mặc dù gia nhân tới mấy chúc đứa, tánh bà nội khá là khó vì bà đã già nên hơi khó chiều, chỉ những người biết ý mới vừa lòng bà.
" Dạ má ưng sao thì con xin nghe vậy"
" Về dưới rồi má với cha qua thưa chuyện với cha bây...để bây chánh thất làm mợ hai nhà họ Trần" bà cũng muốn cưới dâu về nhà cho vui nhà vui cửa, bà nội cũng trông có cháu dâu lắm rồi, cậu Minh thì đang học bên Pháp còn chưa muốn lấy vợ, cô Ba Ngân thì ở nhà đang học quản lý sổ sách bến tàu cho cha mình chuyện chồng con cô chưa có để mắt tới, cuối cùng cũng có Khánh là được trông chờ nhất.
" Dạ...con cảm ơn má, má đói chưa con kêu sấp nhỏ dọn cơm cho má ăn"
" Được rồi...má chưa đói, con cho thằng Khánh ăn trước đi...bắt nó ngủ trưa luôn nghe"
" Dạ má" từ hồi cô về nhà là ngày nào cũng bị bắt ngủ trưa cho mau lại sức vì đầu cô vẫn còn đang băng bó nên ăn uống ngủ nghỉ đều phải có giờ giấc để mau lại sức
Chúc cả nhà yêu ngủ ngonnnn nghen
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro