2
Trong phòng khách, Tôn Thần Thuân ngồi đối diện tôi đã trầm mặc hồi lâu.
"Thụy Thụy, nhất định phải vậy sao?"
Trên bàn trà đặt một bản thỏa thuận ly hôn. Là tôi tìm bạn học làm luật sư soạn gấp.
Hắn lật xem sơ qua một lượt rồi nói: "Rất cẩu thả, có quá nhiều điều khoản gây tranh cãi."
Tôi nắm chặt tay, "Những lúc như vầy, anh cũng chỉ có thể nói với tôi được những lời này thôi phải không?"
Tôn Thần Thuân im lặng một lát, "Thực xin lỗi."
Tôi không ngăn được dòng nước mắt: "Cho dù điều khoản qua loa, nhưng tôi chín anh một là không được sao?"
"Anh là người sai."
"Tài sản anh tặng cho Lư Dục Hiểu, tôi lấy lại là không thể sao?"
Đối diện với đôi mắt hoe đỏ của tôi, Tôn Thần Thuân không nói được dù là một câu.
Tôi đập mạnh bản thỏa thuận vào mặt hắn. Đột nhiên khóc thành tiếng.
"Tôn Thần Thuân, anh còn có trái tim hay không?"
"Đối với anh mà nói thì tôi là cái gì?"
Đáy mắt hắn hiện lên vẻ đau xót, chợt ôm lấy tôi.
"Thụy Thụy, thực xin lỗi."
"Là anh nhất thời hồ đồ."
"Có thể không ly hôn được không?"
Tôi nghẹn ngào nói: "Lúc anh đưa cô ta đi Maldives, anh có biết tôi bị bệnh không?"
"Anh biết tôi đau bụng mỗi lúc một nghiêm trọng hơn là bởi vì sảy thai quá nhiều lần không?"
"Tôn Thần Thuân, sảy đứa con trước là bởi vì tôi chắn rượu thay anh."
"Bởi vì anh có bệnh bao tử."
"Nhưng anh làm gì?"
"Anh chắn rượu cho Lư Dục Hiểu."
Nói xong lời cuối cùng, tôi khóc không thành tiếng.
Tôn Thần Thuân ôm chặt lấy tôi, xoa tóc tôi như trấn an: "Thực xin lỗi, sẽ không có lần sau."
"Thụy Thụy, anh đuổi việc cô ta, hoàn toàn cắt đứt với cô ta được không em?"
Tối đó là lần tôi làm ầm ĩ nhất từ trước tới nay. Điên cuồng. Đập tan nát đồ đạc trong nhà.
Tôn Thần Thuân không nói được gì, chỉ có thể nhẹ giọng an ủi tôi, "Thụy Thụy, đừng như vậy, em bị đứt tay rồi." (Giai Băng: lát chị cho mài đứt cuống họng nhó.)
Giọng tôi nghẹn ngào, khóc đến cuối cùng, chỉ nói với hắn bốn chữ: "Chúng ta ly hôn."
Tôn Thần Thuân xoa xoa tóc tôi, thấp giọng nói: "Thụy Thụy, anh sẽ xử lý tốt mọi chuyện. Chờ anh."
Tôn Thần Thuân kiên quyết từ chối yêu cầu ly hôn của tôi.
Hôm đó, tôi đứng bên cửa sổ. Lạnh lùng nhìn xuống Lư Dục Hiểu đang khóc đến vô cùng đáng thương dưới lầu.
"Lúc trước không phải như vậy, Tôn Thần Thuân, anh thích em đúng không…?"
"Sai rồi." Tôn Thần Thuân cực kỳ lạnh lùng, "Tôi và em chỉ là cảm giác mới mẻ nhất thời, khi cảm giác mới mẻ qua rồi thì việc kết thúc không phải là chuyện rất bình thường sao?"
Lư Dục Hiểu chật vật lau nước mắt, "Tôn Thần Thuân, anh lừa tôi."
"Anh là kẻ lừa đảo nhất trên đời này."
Khi cô ta ngồi xổm xuống khóc, trời đúng lúc đổ mưa. Tôn Thần Thuân cụp mắt, không biết đang nghĩ gì.
Có lẽ bàn tay hắn đột nhiên nâng lên, rồi lại kiềm chế tới mức nổi gân xanh, có thể nói lên điều gì đó.
Ngày hôm sau, Lư Dục Hiểu biến mất khỏi công ty.
Một thời gian sau, mỗi ngày Tôn Thần Thuân đều về nhà, nói chuyện cũng dần nhiều hơn. Mặc dù tôi không bao giờ trả lời, nhưng dường như hắn không thèm quan tâm.
Giống như trở lại lúc chúng tôi mới bắt đầu gây dựng sự nghiệp. Nhưng có những thứ đã vỡ rồi thì không thể hàn gắn lại được nữa. Ít nhất, vẫn còn một thứ tôi có thể lấy lại được.
Tiền.
Mấy năm nay, công ty Tôn Thần Thuân ngày càng lớn mạnh. Vì lý do sức khỏe, tôi ngừng làm việc và ở nhà để chăm sóc bản thân. Vì vậy, khi tôi chọn trở lại công ty, bạn bè đều tỏ vẻ không thể hiểu nổi.
"Gia Thụy, bây giờ cậu theo đến tận công ty Tôn Thần Thuân luôn hả."
Tôi nghiêm túc sửa lại: "Là công ty của chúng tôi." Từ lúc khởi nghiệp đến khi phát triển đến nay, tôi đã bỏ ra không ít công sức. Cổ phần cũng chiếm không ít.
Bạn bè nói: "Mày đang ở trong phúc lại không biết hưởng phúc, Tôn Thần Thuân kiếm tiền, thì mày đi du lịch khắp thế giới đi."
"Bảo hắn dẫn mày đi Maldives nghỉ dưỡng."
Lại nói tiếp, hắn chưa từng đưa tôi đi đâu. Ngược lại đối với Lư Dục Hiểu thì lãng mạn không thiếu.
Sau khi Tôn Thần Thuân biết, có hỏi tôi: "Thụy Thụy, có muốn đi không?"
"Đi."
Tôi biết, đây chỉ là đền bù xuất phát từ sự áy náy hắn dành cho tôi. Nhưng tôi vẫn đi. Tôi đã tham khảo ý kiến của luật sư, muốn khởi kiện ly hôn cần có rất nhiều bằng chứng.
Tôn Thần Thuân quá cẩn thận, tra không ra cái gì cả. Nên cũng chỉ có thể bắt đầu từ Lư Dục Hiểu. Con người mà, càng hoảng loạn thì lại càng có nhiều sơ hở. Ví dụ như, Tôn Thần Thuân dẫn tôi đi thăm lại chốn cũ của bọn họ.
Trước khi đi, Lư Dục Hiểu đã tới tìm tôi.
"Cậu thật sự cho rằng cậu thắng sao?"
Lư Dục Hiểu cười, "Anh ấy không thể rời xa tôi. Sớm hay muộn gì cũng sẽ trở lại bên cạnh tôi thôi."
"Thật ra cậu nên biết, không có một điều luật nào có thể chi phối được tình cảm của một người. Chúng tôi yêu nhau và không có tội".
Một chữ tôi cũng không muốn nghe, "Cô có thể bảo Tôn Thần Thuân ly hôn, chỉ cần hắn đồng ý. Nếu không có chuyện gì, chúng tôi phải đi nghỉ dưỡng rồi."
Lư Dục Hiểu không giận mà cười, "Chơi vui vẻ, đáng tiếc, hắn sẽ trở về giữa chừng."
Đi dạo trên bãi biển Maldives. Đại dương xanh nhạt phía xa xa phản chiếu ánh nắng vàng chói chang. Rất đẹp.
Tôi giơ điện thoại lên, ung dung xếp các tấm ảnh vào bộ khung chín ảnh rồi đăng lên vòng bạn bè.
Tôi biết Lư Dục Hiểu thấy được. Hơn nữa không lâu sau, cũng sẽ đánh trả bằng "ảnh chụp". Luật sư nói, một khi cô ta không cẩn thận để lộ thân phận, sẽ nắm được nhược điểm.
Tôi đăng lên vòng bạn bè xong, phát hiện Tôn Thần Thuân nhìn mặt trời chiều ở nơi xa, không biết đang nghĩ gì.
"Làm sao vậy?" Tôi hỏi.
Tôn Thần Thuân thu hồi tầm mắt, cười cười, "Không có gì. Nên ăn cơm rồi."
Tôi nhìn hắn chằm chằm, một hồi lâu mới nói: "Được, vậy ăn cơm thôi."
Cách đó không xa truyền đến tiếng cười vui sướng của một cô gái trẻ. Cô ấy đi chân trần trên bãi cát, nói với người đàn ông phía sau: "Nhanh lên nào! Chúng ta phải đuổi theo mặt trời lặn."
Trên mặt Tôn Thần Thuân có chút thất thần. Tôi lặng lẽ thu hồi ánh mắt, ném vỏ sò trong tay xuống.
Nhìn kìa.
Dù cho cảnh sắc có đẹp hơn nữa, cũng không phải lần đầu tiên. Trong lòng hắn, đã có một cảnh sắc càng đẹp.
Tối nay, Tôn Thần Thuân uống chút rượu. Tôi cũng hơi say, dựa vào gối mềm, nhìn ra biển rộng bao la.
Lúc Tôn Thần Thuân chuẩn bị hôn tôi, tôi đột nhiên hơi nghiêng người tránh đi.
Tôn Thần Thuân sững sờ, giọng khàn khàn, "Thụy Thụy, sao vậy?"
"Đêm nay chúng ta trò chuyện đi."
"Được."
Thật ra, tôi cũng không biết Tôn Thần Thuân đã uống bao nhiêu rượu. Khi say người ta rất dễ bộc lộ cảm xúc thật của mình. Luật sư có nói, nếu hắn có thể viết ra một lá thư sám hối sẽ càng tốt hơn. Tôn Thần Thuân hôn lên vành tai tôi, "Từ nhỏ sức khỏe của em đã không tốt, có một lần em đổ bệnh, anh cõng em đi hai cây số đến bệnh viện."
Tôi bình thản nói: "Đúng vậy. Khi đó em cảm thấy mình thật sự rất may mắn, có người yêu em."
"Sau này cũng sẽ vậy." Hắn nói.
"Tôn Thần Thuân vĩnh viễn yêu Điền Gia Thụy."
Gió nhẹ nhàng thổi qua màn cửa sổ. Cũng không thổi đi được thói đạo đức giả dối trá.
Tôi nói với hắn: "Tôn Thần Thuân, hát cho em nghe một bài đi."
Tôn Thần Thuân năm mười tám tuổi, hát rất hay. Có thể thoải mái hào phóng hát tình ca cho tôi nghe trước toàn trường. Sau này, khi đã có thân phận và địa vị, hắn không hát nữa.
"Hát bài nào?" Hắn cười rộ lên.
"Bài [Tỏ tình] đi."
Tôi đứng dậy, ngồi trên ban công, gió đêm dịu dàng thổi qua mái tóc. Nhắm mắt, dường như tôi đã trở lại tuổi 18, mùa hè năm Tôn Thần Thuân thổ lộ với tôi.
Tôi của lúc đó.
Tin tưởng vững chắc lời thề bạc đầu giai lão của chúng tôi.
Màn hình điện thoại di động trên bàn trà sáng lên. Tôi thấy Lư Dục Hiểu gửi cho tôi một tin nhắn.
"Tôi mang thai rồi."
"Tôn Thần Thuân."
"Cậu không cướp được anh ấy đâu."
Gió không biết đã ngừng tự lúc nào. Tiếng hát cũng dừng lại. Vẫn còn chưa hát xong. Tôi quay đầu nhìn Tôn Thần Thuân đang cầm điện thoại di động đứng trong bóng tối. Hiểu được có một số việc, chung quy là không thể trở về.
Hắn nói: "Thụy Thụy, công ty có chuyện, anh phải về."
Tất cả mọi người đều tỏ vẻ khó hiểu khi thấy tôi trở về một mình từ chuyến đi nghỉ dưỡng.
"Cậu và Tôn Thần Thuân cãi nhau à?"
Những lúc ấy, tôi luôn dịu dàng cười cười, "Không có, chúng tôi vẫn ổn."
Tôn Thần Thuân đối với tôi còn tốt hơn trước kia.
Đơn giản là ngày đó, tôi khóc trước mặt một đám trẻ tan học ở trường mẫu giáo.
Tôn Thần Thuân ôm lấy tôi, giọng đầy vẻ áy náy, "Thụy Thụy, là anh có lỗi với em."
Tôi nắm lấy cà vạt hắn: "Tôn Thần Thuân, sau này đừng bao giờ làm chuyện có lỗi với em nữa."
Họ đều nói tôi đã thay đổi. Trước mặt Tôn Thần Thuân là một con thỏ trắng yếu ớt. Trên thương trường lại vô cùng giỏi giang. Hoàn toàn nhìn không ra bộ dáng một người vợ toàn thời gian trước đó.
Chỉ có mình tôi biết, những lúc đêm khuya yên tĩnh trốn trong chăn, cắn chặt răng khuyến khích chính mình khó khăn đến thế nào.
Tôi không có thời gian.
Mối quan hệ này giống như nước ấm nấu ếch xanh. Thời gian quá lâu, lâu đến mức làm thoái hóa khả năng sinh tồn trong xã hội của tôi.
"Tôn Thần Thuân, tối nay cùng em đi nghe concert nhé."
Đến giờ tan làm, tôi đưa vé cho hắn, "Em phải ngồi canh rất lâu mới giành được đó, em muốn anh đi cùng với em."
Tôn Thần Thuân khó xử. Bởi vì hôm nay là ngày hắn phải đưa Lư Dục Hiểu đi khám thai.
Mặt tôi lộ vẻ mất mát, "Sao vậy? Là... có chuyện gì phải làm hả anh? Thật ra mình em đi cũng được..."
"Không có việc gì." Tôn Thần Thuân ngắt lời tôi, "Anh đi cùng em."
Thật ra tôi rất thích đi nghe concert. Ai cũng thích. Nếu không năm đó cũng sẽ không bị một bài hát của Tôn Thần Thuân đả động.
Suốt cả đêm, tôi nắm chặt thanh huỳnh quang, điên cuồng trong biển người. Tiếng thét chói tai. Tôn Thần Thuân cầm điện thoại di động ngồi bên cạnh, đứng ngồi không yên.
Tôi đã nhìn ra.
Lư Dục Hiểu đang giận dỗi với hắn. Nhưng tôi không quan tâm.
Sau buổi hòa nhạc, chúng tôi nắm tay nhau đi trên con đường rợp bóng cây. Khán giả tản ra bốn phía rất nhiều, phần lớn đều là một nhà ba người. Tôi cười nói: "Tôn Thần Thuân, thật ra lúc em 18 tuổi đã từng nghĩ, lúc còn trẻ, anh cùng em đi nghe biểu diễn, lớn hơn một chút, sẽ là anh và con cùng đi nghe biểu diễn với em."
"Nếu như chúng ta có con, chắc đêm nay cũng sẽ hạnh phúc như bọn họ."
Bàn tay Tôn Thần Thuân nắm tay tôi đột nhiên siết chặt, "Thụy Thụy."
Trong giọng nói của hắn bao hàm quá nhiều cảm xúc. Tôi quay đầu lại, tươi cười xán lạn,
"Nhưng mà hiện tại cũng không sao. Tuy rằng không thể có một đứa con với anh, nhưng có anh ở bên, em cũng đã rất mãn nguyện rồi."
Vẻ mặt Tôn Thần Thuân trống rỗng, vành mắt dần đỏ lên.
"Thụy Thụy, thực xin lỗi...anh là một thằng khốn nạn."
Tôi nâng mặt hắn lên, lau nước mắt cho hắn.
"Không phải, Tôn Thần Thuân, vĩnh viễn là Tôn Thần Thuân của em."
"Đêm nay em thật sự rất vui vẻ."
"Cảm ơn anh đã đi cùng em."
Tôi kiễng mũi chân, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên môi hắn. Rồi lui về phía sau, cười nói: "Em đoán lúc này công ty anh có việc, em đón xe về nhà là được rồi."
Mới đi được vài bước, cổ tay đột nhiên bị hắn mạnh mẽ túm lấy. Tôi bị hắn ôm chặt vào lòng.
Tôn Thần Thuân nói: "Anh không có việc gì, chúng ta về nhà."
Đêm nay, Tôn Thần Thuân có chút điên cuồng. Điên cuồng hôn tôi. Xoa tóc tôi.
Trong lúc ý loạn tình mê, hắn lại nói ra, cái loại lời nói muốn có một đứa con với tôi nữa.
Khi hắn chuẩn bị vác súng ra trận, tôi túm lấy thắt lưng của hắn:
"Tôn Thần Thuân, em không thể tin anh được nữa. Anh có thể... viết cho em một tờ giấy cam đoan được không?"
"Được."
Lại nhận được tin nhắn của Lư Dục Hiểu lần nữa đã là nửa tháng sau.
Cô ta đích thân đến gặp tôi.
Lư Dục Hiểu gầy đi rất nhiều, lời nói sắc bén.
"Hắn đã không còn yêu cậu, tại sao còn muốn quấn lấy hắn không buông?"
Tôi thật sự rất muốn biết, mấy đứa bồ nhí trên đời này đều tốt nghiệp từ cùng một lớp huấn luyện hay sao vậy? Ngay cả lời thoại cũng giống nhau như đúc.
Tôi nói: "Cô Lư này, chúng tôi quen nhau hai mươi năm rồi."
"Hai mươi năm, không phải vẫn yêu tôi đấy sao?"
Giọng Lư Dục Hiểu châm chọc, "Điền Gia Thụy, đừng tự lừa mình dối người nữa. Cậu thật sự cho rằng hắn sẽ cắt đứt với tôi sao?"
Cô ta tức giận đến run cả tay, lấy máy tính bảng ra cho tôi xem những bức ảnh thân mật.
"Không phải cậu rất đắc ý sao?"
"Cho rằng đã giành lại được chồng mình."
"Cậu nhìn đi."
"Đây là ảnh chụp ngày hôm qua, ảnh chụp trên giường của tôi và hắn."
"Ba giờ đồng hồ."
"Không yêu tôi có thể như vậy sao?"
Hôm qua. Tôi nhớ ra rồi.
Hôm qua Tôn Thần Thuân ôm tôi nói: "Tối nay phải ăn cơm với khách hàng, có thể không về được, em có muốn đi cùng không?"
Khi nỗi đau lên đến một mức độ nhất định, nó sẽ trở nên tê liệt.
Thật ra tôi không ngốc.
Khi người đàn ông mất đi trinh tiết lần đầu tiên, đã là dơ bẩn. Không cần phải tin tưởng vào lần thứ hai.
Tôi nhìn chằm chằm vào bụng cô ta, hỏi: "Đứa bé có khỏe không?"
"Khỏe lắm."
Tôi nghiêm túc nhìn cô ta, giọng nói bình tĩnh, "Tôn Thần Thuân tôi sẽ không trả lại cho cô."
Lư Dục Hiểu dường như nghe được một câu chuyện cười, "Đừng nói như thể bản thân cậu còn có sức hút với hắn vậy chứ."
"Tôi sẽ vứt bỏ hắn, muốn nhặt rác thì cứ tự nhiên."
Tôi không nhịn được, trào phúng nói.
Lư Dục Hiểu tức điên rồi.
Trước khi cô ta kịp hắt ly nước trên bàn vào người tôi, tôi nhanh chóng đứng dậy.
Bằng chứng đã có đủ. Có thể khởi kiện ly hôn bất cứ lúc nào.
Tuy nhiên, nếu Tôn Thần Thuân đã cảm thấy áy náy, tôi sẽ tối đa hóa lợi ích của tôi trong bản thỏa thuận ly hôn.
Tôi phớt lờ khuôn mặt xanh mét của cô ta, bước ra khỏi quán cà phê.
Tôn Thần Thuân hẹn cho tôi mấy bác sĩ khoa sản. Tất cả đều là giáo sư tại các bệnh viện hàng đầu.
Hắn tìm đủ mọi cách để chăm sóc thân thể tôi. Tôi cũng tỏ ra rất hợp tác.
Trong khoảng thời gian đó, tôi bởi vì đau bụng, đau đến đầu đầy mồ hôi. Tôn Thần Thuân nhìn thấy. Qua đi, hắn tựa vào cửa sổ, hút hết điếu này đến điếu khác, vẻ mặt trầm mặc.
Hắn nói: "Thực xin lỗi, Thụy Thụy, anh không biết trước đây em phải chịu khổ như vậy."
Tôi cười lắc đầu, "Không sao, có anh yêu em là đủ rồi."
Thật ra, nhìn Tôn Thần Thuân giãy dụa như vậy, trong lòng tôi cũng ngũ vị tạp trần. Không biết Tôn Thần Thuân năm mười tám tuổi, nhìn thấy mình của bây giờ sẽ nghĩ như thế nào đây.
Hắn đi dạo phố với tôi vài lần.
Tôi đứng trước tủ kính, đối diện với đôi giày phiên bản giới hạn mà hắn đã mua cho Lư Dục Hiều, tiếc nuối nói: "Em cũng muốn có một đôi."
Trong tủ kính chiếu ra khuôn mặt u ám của Tôn Thần Thuân.
Hắn biết, hàng đã bán hết. Không mua được nữa.
Hắn đưa đôi giày cuối cùng cho Lư Dục Hiểu để làm quà sinh nhật cho cô ta.
(...)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro