Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

Từ đó ba ngày sau quỷ nương tử ở trong cái túi đựng hồn nhỏ của tiểu Mục, ban đêm thả nàng ấy ra để khây khoả một chút. Quỷ nương tử không nhớ tên của mình, chỉ mang máng nhớ phu quân gọi mình là Thanh nhi, thành ra nhóm Mục Trúc gọi nàng là Thanh cô nương.
Cô nương áo đỏ trừ yêu sau đó kết bạn với Mục Trúc và Mộc Sinh Mộc Đường, nàng ấy là con gái Định Vương Chu Kiến, vương gia khác họ, tên là Chu Tiếu Lăng. Mẫu thân của Tiếu Lăng năm xưa là một đệ tử bắt yêu sư ở Thác Thán Quan, một lần bắt yêu cứu được phụ thân nàng, lâu dần sinh tình, cưới làm vương phi. Thế nhưng dần dần cảm tình phai nhạt, mẫu thân nàng từ bỏ làm bắt yêu sư, nhưng gia cảnh đơn bạc lại không giỏi nữ công hay ăn nói, đứng ở vị trí vương phi liên tục bị các quan phẩm phu nhân gia thế hùng hậu chèn ép, Vương gia mấy năm sau nạp một tiểu thư vào cửa muốn để nàng phụ giúp vương phi. Cảm tình của mẫu thân nàng lúc này như đèn dầu tắt, chỉ trông mong nuôi nấng nhi nữ . Ai ngờ tiểu thư cam chịu làm thiếp gả đến lại là yêu rết hoá thành, mấy tháng vào phủ mà hai tiểu nha hoàn mất mạng vô cớ, tử trạng thê thảm, sau khi phát hiện ra mẫu thân bèn nói cho phụ thân, nhưng phụ thân nàng không tin, đến khi mẫu thân chết dưới tay yêu rết, đêm đó Tiếu Lăng tròn 7 tuổi, từ bỏ thân phận chạy lên Thác Thán Quan, ba ngày ba đêm quỳ trước cửa, cuối cùng được sư phụ nàng nhận vào.
Phụ thân nàng sau đó hối hận, nhưng thê tử đã chết, con gái cũng quyết tuyệt rời đi, đến giờ cũng đã 7 năm, đầu mùa ông đều cho người mang gấm vóc quần áo tiền bạc đến Thác Thán Quan, thuyết phục nàng trở về. Chu Tiếu Lăng sống tự tại đã quen, chỉ mỗi khi đến sinh nhật của đệ đệ mới quay về một ngày.
Chu Tiếu Lăng chia tay ba người quay về sư môn, đêm đó Mục Trúc xin về ở tạm chỗ Mộc Sinh.
Lúc ngồi trên xe bò, tiểu Mục lân la hỏi chuyện mấy lá bùa giữ phách, hoá ra là do An Mộc Sinh vẽ . Dù bất ngờ nhưng không hẳn là không thể, Mộc Sinh vẽ được bùa cũng xem như thiên phú, nhưng thân thể sau đó bị suy nhược trầm trọng. Sức mạnh của bùa chú hay kết giới đều chuyển hoá từ năng lượng trên người thực thi. An Mộc Sinh vẽ 8 tấm bùa mà cả người đã hốc hác đi hẳn, An Mộc Đường xót ca ca, dự định hôm sau lên núi bắt một con lợn rừng béo về cho ca ca ăn. Mục Trúc lấy trong túi một cái dây tơ đỏ chuông vàng mới tặng lại cho Mộc Sinh. Trên xe bò lắc lư, ba người, một con chó và hai con gà rôm rả quay về nhà.
                Hết Phần
----- Sơ Ngộ Kinh Tâm -----

-------------------------------------------------------

Chuyện về một con chó và hai con gà.

Lúc nhỏ Mục Trúc có nhặt về một con chó con, lông nó màu vàng tơ, mang về sư môn. Sư phụ ngoài mặt ghét bỏ nó lắm lông nhưng cứ rảnh là thấy người mang nó ra suối tắm. Thoáng một cái mà lớn phổng phao béo tốt, bởi vì được sư phụ nâng niu cung phụng nên mọi người trong sư môn gọi nó là tiểu Hoàng "gia". Tiểu Hoàng gia rất có khí phách, linh tính cũng cao, mấy lần đi bắt yêu nó lại lén lút đi theo sau, gặp yêu quái thì sủa rất to, còn hung hăng cắn quần cắn áo yêu quái. Sư phụ thấy thì giận đám đệ tử nhưng quay lưng lại thưởng đùi gà cho tiểu Hoàng.
Cứ thế tiểu Hoàng gia địa vị trong sư môn lên cao, bình thường hai đệ tử được phân ngủ một phòng, tiểu Hoàng gia dành một gian riêng, Mục Trúc ở chung chỉ để thuận tiện hầu hạ giấc ngủ. Sư phụ phân phòng xong cũng tấm tắc thấy vui.
Hôm Mục Trúc xuất sơn, sư phụ cho mấy món pháp bảo và một cái túi càn khôn. Tuy rằng trông qua mấy món này đều cũ kỹ nhưng Mục Trúc dùng rất thuận tay. Thẳng đường đi xuống núi chẳng hay tiểu Hoàng gia lén lút đi theo từ lúc nào, đến khi phát hiện ra cũng gần ba ngày sau. Tiểu Hoàng gia giở thói lười biếng đòi tiểu Mục cõng đi, tiểu Mục doạ mang nó về sư môn, nó tiu nghỉu cụp đuôi lẽo đẽo đi sau. Đến lúc tiểu Hoàng gia không đi nổi nữa, Mục Trúc cũng không có cách nào cõng nó mãi bèn để nó vào túi càn khôn.

Cứ thế một hôm đi ngang khu rừng rậm, Mục Trúc suy nghĩ đến chuyện cải thiện bữa cơm, thế là dắt theo tiểu Hoàng gia đi bẫy thú, không ngờ bẫy được một con gà rừng béo màu lông rất đẹp. Tiểu Hoàng lăng xăng cắp con gà trở về, nó nhìn con gà như nhìn bữa tối, khiến con gà mái cũng run rẩy cả người. Lúc định vặt lông, con gà mái thét chói tai cầu xin.
- Đại tiên tha mạng, thịt của Oát Oát dai lắm không ăn được đâu!!!
Con gà mái Oát Oát ngồi dưới đất vừa khóc vừa kể. Nó là một con gà yêu tu luyện đã 70 năm, có thể nói nhưng chưa thể hoá hình. Gà mái Oát Oát sống trong khu rừng này, từ lúc có ý thức nó đã không còn bới giun mà ăn nữa, mỗi ngày nhặt hạt cây uống nước suối, chăm chỉ luyện tập.
- Đại tiên không chê thì xin hãy thu nhận Oát Oát, chỉ cần cho Oát Oát một ngụm nước một nắm gạo, Oát Oát sẽ đẻ trứng cho ngài ăn mỗi ngày.
Thế là tối đó Mục Trúc lưu lại con gà, lấy gạo trong túi nấu cháo trắng ăn. Sáng ngày hôm sau đang lúc thu dọn lều nhỏ bỗng nhiên nhảy ra một con gà trống rừng. Con gà trống này rất đẹp, màu lông bóng loáng, cái đuôi dài sặc sỡ, kích thước áng chừng to gấp đôi Oát Oát. Nó bay lên mổ vào đầu Mục Trúc. Tiểu Hoàng gia nhìn thấy ngoạm lên đuôi nó, cả hai xoay vào cắn nhau túi bụi.
Sau một hồi mới biết, con gà trống rừng này tên là Quát Quát, nó tu luyện gần 90 năm, tự xưng là thanh mai trúc mã với Oát Oát chạy tới đây để tìm người( "-").
Oát Oát nghe xong sợ rúm cả người lắc đầu ngoầy ngoậy.
- Đại tiên, Oát Oát không quen biết hắn ta, đại tiên thả Oát Oát đi theo hắn, hắn sẽ bóp chết Oát Oát!!!
Nhì nhằng một hồi không phân xử thành công, Mục Trúc chỉ đành cột cả hai con gà lại cho vào túi càn khôn mà mang theo.
Mãi lâu sau đó mới biết, hoá ra Oát Oát không quen Quát Quát thật nhưng mà Quát Quát quen với Oát Oát cũng gần 20 năm.
Chuyện kể là 20 năm trước, cánh rừng Quát Quát sống bị hoả hoạn, Quát Quát may mắn thoát thân, lặn lội đi tìm nơi ở mới. Quát Quát đi suốt một tháng cuối cùng tìm được một nơi rất tốt, linh khí dồi dào, quyết định sẽ ở đây lâu dài. Một hôm Quát Quát đang ở trên cây linh san ăn hạt cây bất ngờ nhìn thấy một con gà mái rừng rất đẹp. Con gà mái này toàn thân trắng tuyết, nho nhỏ, màu lông bóng mượt, kỳ quái là nó là gà thế mà lại sợ giun.
Quát Quát cảm thấy hiếu kỳ, thế là bắt đầu lén lút ở trên cây quan sát.
Mỗi ngày Oát Oát dậy rất sớm chạy xuống dưới tán cây linh san nhặt hạt rơi, hạt phía dưới cũng không có nhiều lại còn không được tươi mới cho nên mỗi ngày Oát Oát chỉ nhặt được một chút. Không hiểu sao dạo gần đây hạt rơi càng ngày càng ít đi Oát Oát phải đi một đoạn xa, lúc trở về một nắm linh san trong bụng cũng tiêu hoá sạch sẽ. Thế là suốt một tháng Oát Oát ôm bụng đói đi ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro