Chương 3
Trước cửa tửu điếm lúc này xuất hiện một cô nương váy đỏ xinh đẹp, trên tay thanh trường kiếm sắc bén chiếu ra ánh sáng vàng, chỉ thẳng vào mặt hắc đạo sĩ.
-Thiết Thử, con chuột cống đáng chết này! Cuối cùng cũng tìm được ngươi rồi.
Hắc đạo sĩ Thiết Thử quay đầu lại, mũi hắn bắt đầu dài ra, con ngươi tí hí đỏ tươi, dưới chân cũng xuất hiện đuôi chuột lớn. Bà mối bên cạnh cũng biến thành đầu chuột thân người béo ục ịch, đoàn rước dâu ngoại trừ tân nương đều bắt đầu hiện hình, những con mắt chuột ti hí đỏ tươi nhanh chóng bao quanh cô nương áo đỏ.
- Ranh con, ngươi lại đến làm phiền lão tử, hôm nay ta sẽ dạy cho ngươi một bài học.
Nói xong hắc đạo sĩ vung tay, một đạo ánh sáng màu đen bay về phía trước, tiểu cô nương ngược lại thong thả huy động trường kiếm ngăn cản, kiếm khí vững vàng chặn đứng yêu khí.
- Thế nào mấy tháng không gặp, con chuột cống nhà ngươi coi có chút tiến bộ nhưng mà chưa đủ gãi ngứa cho bổn cô nương :) Các ngươi cùng nhau xông hết lên một lượt cho ta thư giãn gân cốt một bữa vậy.
- Như vậy ngươi đừng trách ta không nương tay!!!! Hắc đạo sĩ nói xong, bàn tay phía sau nhanh chóng ra hiệu cho bà mối mập, sau đó nhập vào cùng đám người chuột phía trước vây đánh cô nương áo đỏ.
Bà mối lui về phía sau, giật bùa chú trên nóc kiệu hoa, quỷ nương tử thoát khỏi xiềng xích đánh vỡ kiệu hoa bay ra khiến mọi người sững sờ.
Một bên đám người Mục Trúc nhìn thấy cũng hoảng hốt, quỷ nương tử này xem ra chết vài tháng, bị luyện hoá thành quỷ hồn âm mệnh nương tử, mất đi khả năng đầu thai, dựa vào ăn hồn nam tử để tu luyện. Hơn nữa nữ quỷ hồn này sắp chuyển hoá thành thực quỷ hồn, không cần kéo rút dương hồn bằng bùa chú, thực quỷ hồn hoàn toàn tự do lựa chọn cắn nuốt dương hồn theo ý muốn. Bản tính thực quỷ hồn vốn dĩ tham ăn, nếu luyện thành công sợ là tạo ra hoạ nạn khôn lường.
Mục Trúc nhìn xuống tay, một đám bùa chú bị vẽ hỏng rớt dưới mặt đất.
- Không xong, ta phải giúp cô nương kia, nàng ấy không thể chế phục nữ quỷ hồn! Mục Trúc dứt lời liền gấp gáp lục lọi cái túi bên hông, lẩm bẩm: '' bùa chú kết giới ngự quỷ hồn ở đâu nhỉ!!, ai da, không phải cái này, lại không phải cái này!!!!''.
An Mộc Sinh và An Mộc Đường bên cạnh, nhìn Mục Trúc rút ra từ cái túi rách: chén bát đũa, cây chổi chân dài, trường kiếm, búa tạ, gạo, hai con gà bị cột chung, bất ngờ nhất vẫn là một con chó lớn lông vàng, vừa ra khỏi túi nó liền khởi động mõm sủa liên hồi. Cuối cùng lấy ra được một lá bùa màu vàng kim, Mục Trúc hai tay kết ấn, bùa chú bốc cháy ánh vàng nhanh chóng bay đi. Mục Trúc xoay lại dặn dò.
- "Có chuyện gì thì 2 huynh cũng tuyệt đối không được di chuyển ra khỏi khu vực vòng tròn này!" Mục Trúc chỉ xuống vòng tròn xanh dưới chân sau đó chạy về phía cửa tửu điếm Gia Ký đang cực kỳ hỗn loạn.
- "Tiểu Trúc, đệ nhớ cẩn thận!". An Mộc Sinh ánh mắt lo lắng gọi lại. An Mộc Đường cũng sốt sắng, nhặt lấy thanh kiếm vừa bị Mục Trúc lôi ra khỏi túi trên tay, muốn đi theo, liền bị ca ca ngăn lại.
-Mộc Đường, Đệ muốn làm gì!?
An Mộc Đường biết dù bản thân có phân thành 10 người nữa thì cũng không có khả năng đánh lại yêu ma. Hiện tại bản thân muốn đến giúp đỡ sợ còn kéo chân sau cho Mục Trúc, chỉ có thể tức giận ngồi gục xuống một bên.
Hắc đạo sĩ một bên chỉ huy lũ chuột yêu vây đánh cô nương áo đỏ, một bên ra hiệu cho bà mối dùng bùa chú hút dương hồn của nam khách trong tiệm vào rương. Quỷ nương tử sắp luyện thành thực quỷ hồn quả nhiên rất mạnh, tiểu cô nương áo đỏ vốn dĩ có thể nhàn nhã đối phó với lũ chuột yêu, không ngờ đến bọn chúng lại có hậu chiêu, liền rơi vào thế hạ phong. Mắt thấy quỷ nương tử đánh một chưởng âm khí dày đặc về phía mình, phía sau còn vướng bận 3 con chuột yêu vồ tới chỉ có thể để mặc chuột yêu cắn nát một bên bả vai, toàn lực ngăn chặn yêu lực hùng hậu của quỷ nương tử. Không ngờ trong tích tắc, một đạo ánh sáng vàng kim bay đến bẽ gãy chưởng phong âm u của quỷ nương tử. Tiểu đạo sĩ thân hình nhỏ gầy xuất hiện, bùa chú trên tay phát ra ánh sáng rực rỡ.
- Tên oắt con, ngươi là ai lại xía vào bổn sự của ta?? Thiết Thử gầm lên.
- Ta là Mục Trúc núi Thanh Phong, đồ đệ Khu Quán, theo lệnh sư phụ xuống núi trừ yêu diệt ma, ngươi tu đạo không thuần, sát hại sinh linh ta đến diệt trừ ngươi là phải.
Tiểu đạo sĩ dáng người nho nhỏ, bề ngoài bình thường nhưng lời nói đường hoàng mạch lạc.
- Ta nhổ, một đám oắt con hỉ mũi chưa sạch, dám đến cản trở ta thì hôm nay các ngươi đều phải chết..
Mục Trúc xoay sang cô nương áo đỏ : "Ngươi đi ngăn cản bà mối rút dương hồn, ta ở đây đối phó với quỷ nương tử và bọn họ!". Tiểu cô nương cũng biết sức lực không còn nhiều, tham chiến không hiệu quả, thừa dịp lũ chuột yêu không để ý vọt vào trong tửu điếm. Đa số khách hàng bên trong đều là nam nhân, lúc này đều ngất xỉu, sắc mặt vàng như nến, từng luồng dương hồn sáng lóng lánh như tơ thoát ra từ trán bay vào rương. Bà mối thấy những chiếc rương cũng gần đầy, bên hông mở ra một cái hồ lô tím đỏ, dùng bùa chú tiếp tục hút 7 phần âm phách vào bên trong.
Tiểu cô nương áo đỏ dùng kiếm đánh bay hồ lô về một góc, bà mối tức giận, miệng chuột há to tới mang tai xoay người tấn công, trên người tiểu cô nương chịu không ít vết thương so sánh với bà mối khí lực đầy đủ liền thấy chênh lệch, chỉ có thể tập trung hết sức né tránh và phản đòn, lại không để ý trong góc phòng, hồ lô vẫn liên tục hút âm phách, càng hút nó càng to lớn. Mấy nam tử bị hút kiệt cả hồn phách, trên trán xuất hiện tử khí.
Mục Trúc bên ngoài triệu hồi kết giới khoá chặt quỷ nương tử, bùa kết giới trong tay chỉ còn lại ba chiếc cũng phải cắn răng mà dùng, nếu để chuột yêu và quỷ nương tử thoát được chắc chắn chúng sẽ luyện hoá quỷ nương tử thành thực quỷ hồn, hậu quả khó lường. Quỷ nương tử luyện ở bậc thứ 9 sức mạnh không thể khinh thường, mỗi một trảo phong có thể đánh nát cả xương, cộng thêm hắc đạo sĩ và lũ chuột yêu đạo hạnh trên 100 năm. Mục Trúc rút trong túi một dây trói yêu, nhanh nhẹn bắt lấy ba con chuột yêu bên trái, dây trói siết chặt tạo ra một mảng cháy khét trên da, ba con chuột yêu đau đớn quặn quại trên mặt đất. Mấy con chuột yêu khác nhìn thấy đồng bọn bị dây trói yêu nướng chín, sợ hãi thụt lùi về sau.
Rầm một tiếng, bà mối bên trong tửu điếm bị đánh bay ra ngoài, thân hình mập mạp lăn lông lốc tới dưới chân hắc đạo sĩ. Bà mối mập thở hổn hển đứng dậy, ánh mắt nhanh chóng ra hiệu cho hắc đạo sĩ. Hắc đạo sĩ cười gằn, bàn tay mở ra bùa chú đen, triệu hồi bình hô lô hút âm phách. Quả hồ lô toả ra khí đen dày đặc, liên tục rung động. Hắc đạo sĩ nhìn về phía Mục Trúc, bàn tay nắm lấy quả hồ lô giơ cao.
- Tiểu đạo sĩ, chắc ngươi không biết bọn ta hút âm phách để làm gì đúng không, lũ ngu ngốc cổ hủ như các ngươi sao có thể biết được. Chỉ có chủ nhân của của chúng ta... ha.. ha.ha. Hôm nay vừa hay, để ta hút âm phách của ngươi vào đây, ngươi sẽ trở thành một phần sức mạnh của ta.
Quả hồ lô mở ra, bên trong phát ra từng trân kêu gào thê lương, tia yêu khí bén nhọn chế trụ hai chân Mục Trúc đồng thời luồng gió xoáy mạnh nhanh chóng hút tất cả vào, ngay cả những con yêu chuột đứng gần cũng bị hút vào đến mức biến dạng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro