Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Tiểu nhị sau khi đuổi được người đi liền quay trở vào, lại một lần nữa xuyên qua sợi dây màu đỏ kia một cách quỷ dị. An Mộc Đường há hốc mồm không thể tin vào mắt mình. Mục Trúc làm xong việc liền nhanh chóng quay về, từ bên hông lấy ra một mảnh giấy vàng và một cây bút trong cái túi rách nát của mình, rõ ràng cây bút không có mực nhưng chấm lên mảnh giấy liền xuất hiện vết mực đỏ tươi. Sau khi loằng ngoằng vẽ mấy đường giống như con giun lên trên, tờ giấy lập tức bốc cháy, tàn tro li ti rơi xuống đất hiện ra trận đồ kì quái.
Nhìn trận đồ nhấp nháy ánh sáng xanh dưới chân tệp dần vào mặt đất bao bọc cả toà nhà tiểu điếm phía trước, Mục Trúc xoay sang nhìn An Mộc Sinh cười :
-Mộc Sinh ca ca, cảm ơn huynh dẫn ta tới đây. Hai cái chuông nhỏ này tặng huynh, có nó có thể tránh được yêu khí.
Nói xong Mục Trúc lục trong túi 2 cái chuông nhỏ cột dính với sợi dây đỏ, làm một vòng đeo tay đưa cho An Mộc Sinh. An Mộc Đường tò mò cầm lên xem, lắc qua lắc lại, cái chuông đung đưa nhưng ko hề phát ra âm thanh, bèn cười: Tiểu tử này hai cái chuông hỏng rồi, không thể kêu được nữa.
- Chuông này dính yêu khí thì nó mới kêu thôi, bình thường sẽ ko bao giờ kêu. Mục Trúc nói.

An Mộc Đường chỉ tay về phí tiểu điếm đối diện nói:

- Tiểu đạo sĩ, ngươi làm cái gì thần bí như thế, xưa nay ta chưa bao giờ thấy ma quỷ, một lát nữa ngươi bắt, ta đứng bên cạnh xem có được không.

Mục Trúc nghiêng đầu suy nghĩ, lấy một cái bùa khác trong túi ra nói:

-Cũng được nhưng người bình thường không thể nhìn thấy, ta còn một cái bùa hiện thân cuối cùng này....

Mục Trúc mím môi, lấy cái bút lông cũ trong túi ra, quét một lớp mực trên lá bùa, lá bùa bốc cháy thành tro đen trong lòng bàn tay, nàng nhanh nhẹn quét lên đầu ngón trỏ và ngón giữa xoay sang An Mộc Sinh.

-Mộc Sinh ca ca muốn thấy không?

An Mộc Đường sốt sắng: cái đó để làm gì?

An Mộc Sinh gật đầu, 'Muốn', nói xong liền nhắm 2 mắt lại, Mục Trúc chạm 2 đầu ngón tay dính tro lên mí mắt An Mộc Sinh, Lúc An Mộc Sinh mở 2 mắt ra, Mục Trúc vô tình nhìn vào mắt của anh, tròng mắt có một vòng đen sâu hút như vực thẳm, dễ dàng hút linh hồn của người khác vào. Mục Trúc thoảng thốt nghĩ ' mắt huynh ấy giống mắt của một con cáo nhỉ'. Đang nghĩ bổng nhiên nghe thấy tiếng thét của An Mộc Đường ở bên tai, hóa ra An Mộc Đường tự mình làm lấy, dùng tay bôi lung tung tro đen lên mắt mình, lúc mở 2 mắt ra giật mình hét lên.

Sau khi bôi tro bùa hiện thân lên mắt, rõ ràng đang là giữ trưa nhìn nhìn xung quanh lại u ám đến lạ thường, một đám khách hàng bên trong khách điếm đang ăn uống vui vẻ, không ngờ thứ trên đĩa mà họ ăn lại là lá khô và côn trùng, trên đầu bọn họ ai cũng cắm 3 thanh nhang bốc khói.

An Mộc Đường run rẩy chỉ tay vào trong khách điếm nói: Họ là quỷ à???

- Không phải, họ là tế vật, nói đoạn kéo cả An Mộc Sinh và An Mộc Đường nấp vào một bên tường thấp, 'đến đây đợi một lát nữa'

Chỉ một lát sau, đúng chính ngọ trời đang nắng lớn,bỗng một cơn gió mạnh kéo mây đen che lấp bầu trời, sấm chớp và mưa nhanh chóng trút xuống, dân chúng thành Thường An vội vã chạy vào nhà trú mưa, đường xá nhộn nhịp giờ lại im ắng, không một bóng người. Tiếng mưa ồn ào che lấp những âm thanh khác, ngay lúc ấy, từ phía xa, trên cây cầu bắt ngang sông một đám rước dâu đột nhiên xuất hiện, từ từ tiến lại gần tửu điếm Gia Ký. Nói là đám rước dâu vì đi phía trước có hỉ bà và nhạc công, 6 nha hoàn rải tiền và hoa, kiệu khiêng 8 người, và 1 đoàn sính lễ phía sau. Kiệu hoa rèm che gió thổi lay động, bên trong một tân nương đội khăn trùm đầu. Điều khác lạ là bọn họ không mặc đồ hỉ mà mặc đồ tang, tiền và hoa cũng là màu trắng thê lương. Đi phía trước nhất là một tên đạo sĩ áo đen, vóc dáng gầy gò, một tấm bùa đen bốc cháy trên tay hắn, lửa trên bùa cũng là màu đen, hắn dẫn đầu đoàn rước lúc đi đến tửu điếm Gia Ký thì dừng lại.

Kì lạ là những thực khách trong tửu điếm vẫn ăn uống bình thường, không ai nhìn thấy đám rước dâu bên ngoài cửa.

- ''Bọn họ định làm gì vậy?'' An Mộc Đường nhấp nhổm sau bờ tường thấp nhìn qua, lúc này đoàn sính lễ phía sau cũng vừa tới, những cái rương mở ra, bên trong trống rỗng.

- ''Ma cưới đòi lễ vật'', Mục Trúc lẩm bẩm,'' nhìn thấy những cái rương đó sao, tất cả đều trống, người trong Gia Ký sau đó sẽ bị rút 3 hồn vào trong, họ không chết nhưng dương thọ sẽ giảm.

- Tiểu Trúc, đệ có thể cứu họ sao? An Mộc Sinh nhíu mày hỏi.

- Đệ đã giăng chuông bạc bên ngoài cửa, ngăn dương hồn không thể ra được, nhưng lão đạo sĩ đó rõ ràng không tính toán rút 3 dương hồn, hắn làm thuật rút cả 7 âm phách, nếu như thế người trong Gia Ký sẽ ch-ết.
- Không giống dương hồn có sức nặng, 7 âm phách một khí rút ra khỏi người rất dễ phân tán . Nói xong Mục Trúc rút ra từ cái túi bên hông một quyển cổ thư, nó rất dày, màu sắc cũng đều ố vàng, thậm chí có trang còn cháy xém hoặc mục nát. Lật vội đến một trang, ánh mắt liền phát sáng nhưng ngay lập tức ảm đạm.
- Bùa thu phách này ta chưa thử vẽ bao giờ...hơn nữa nó còn quá khó.
Một lá bùa yêu cầu vẽ trong một nét mà không nhất bút lên, nếu đi bút sai có thể biến thành hiệu quả khác nguy hiểm khó lường, hơn nữa Mục Trúc cảm thấy kĩ năng dùng kết giới của bản thân tốt hơn kỹ năng vẽ bùa nhiều, số bùa mà nàng dùng quả thật một nửa xin từ sư phụ vẽ cho. Không phải vì lười, quả thật vẽ bùa cũng cần thiên phú và lĩnh ngộ cực kỳ lớn.
Mục Trúc nhanh chóng lấy ra bút và giấy bùa từ túi ra hì hục vẽ, nhưng đều thất bại, lá thứ nhất bị cháy đen, lá thứ hai vẽ đến một nữa thì bị rách ra thành 4 mảnh, lá thứ ba vẽ xong thì bùa nổ lớn một tiếng thiêu đen mặt của cả ba người đang ghé vào xem...
Hắc đạo sĩ đốt một tấm bùa đen thả trước cửa tửu điếm Gia Ký, bùa đen biến thành tro hiện ra một đám chuột hôi hám, chúng nhanh chóng bò đến bức tượng sư tử đá cắn xuống sợi dây đỏ và chuông bạc. Chuông bạc dính hắc khí bắt đầu rung lên nhưng không thể giữ vững quá lâu, bị một đám chuột lôi kéo liền tách ra rơi vỡ dưới mặt đất. Bà mối cũng bước theo tới, bàn chân mập mạp giẫm nát chuông bạc, đi vào cửa tửu điếm, người bên trong gồm khách khứa tiểu nhị, chưởng quầy đều phác gục không khác gì ngủ say, trên đầu 3 cây nhang đã cháy gần hết. Tiếng nói thé thé như cưa sắt ma sát cùng đất đá phát ra từ hắc đạo sĩ  'giờ lành tới rồi', một tay hắn lấy ra bùa chú màu đen niệm quyết, bùa chú cháy bùng chiếu ra gương mặt dữ tợn của gã nhanh chóng bay hướng về phía mọi người bên trong.
-KHOAN ĐÃ!!! CHUỘT TINH NGƯƠI MUỐN LẤY HỒN PHÁCH CỦA HỌ THÌ PHẢI HỎI Ý CỦA TA TRƯỚC!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro